Thư đi tin lại

1.    Thư của GS Nguyễn Thị Tâm:

    Minh Tâm mến,

    Theo chị biết em là người rất tình cảm. Em đặc biệt thích những gì thuộc về kỷ niệm xưa, nhất là đối với trường Trịnh Hoài Đức, trước 1975.

    Em phân vân không biết tính sao khi chị gởi bài “Chuyện thầy trò ngày xưa ấy 1 & 2” cho em.

    Em đã viết: “Bây giờ nếu đăng lên mạng thì uổng vì có thể đăng vào đặc san Xuân năm tới thì rất hay... và có nhiều người đọc. Mà đặc san thì lâu quá! Không biết tính sao. Nếu cô dự định còn viết nhiều chuyện khác thì bài này có thể đăng liền... Bài đăng lên mạng thì phổ thông nhưng đôi khi có nhiều vị giáo sư lớn tuổi không đọc được.

    Cô cho ý kiến...”

    Và chị đã trả lời em:

    “Chị còn bài số 3 nữa. Chị sắp gởi cho em. Để em xem xong rồi quyết định. Bài thứ ba toàn nói về các em ở khóa 12. Chị giao quyền quyết định cho em”.

    Sau khi trả lời chị cũng còn suy nghĩ tiếp về việc này. Cuối cùng chị muốn viết cho em ý nghĩ mới của chị.

    Các bài gởi có thể được tiếp tục đăng bình thường trên mạng. Đến cuối năm, chúng ta có thể đăng lại một vài bài có ý nghĩa đặc trưng về trường Trịnh Hoài Đức. Giống như em đã thực hiện trong Đặc San 2017 – bài “Em tan trường về” của em Hồ Thị Kim Ngân.

    Ngoài ra chị cũng muốn đề nghị với em một việc. Chị muốn nói về những người viết nghiệp dư. Chị là một trong số đó.

    Chị viết là vì có động lực và nguồn cảm hứng. Chị cũng được sự khuyến khích của nhiều người, được chia sẻ thật lòng và vì sự yêu thích muốn viết của chị. Nó là đam mê mới của chị.

    Theo chị biết, có thể còn rất nhiều người muốn viết nhưng vì lý do riêng họ còn ngập ngừng... Nếu chúng ta có cách nào đó để “khai thông mở lối”, chúng ta có thể nhận được thêm nhiều bài viết, có khi rất đặc sắc... cũng nên. Trăm hoa đua nở, vườn hoa mới đậm sắc màu và tỏa ngát hương.

    Chị rất muốn chúng ta duy trì lâu dài “Trang nhà Trịnh Hoài Đức”. Phải chăng chúng ta nên tìm ra một giải pháp mới. Và chị đã thấy em làm việc này rồi, rất hay. Đó là “Vườn thơ Trịnh Hoài Đức” (nơi đăng thơ đủ thể loại). Rất hoan nghênh em, mặc dù chị không làm thơ.

    Vậy chị chờ đợi những ý nghĩ mới, những giải pháp hay em sẽ đưa ra trong tương lai.

    Về bài viết của chị, chị nhắc lại: “Giao quyền quyết định cho em”.

    Rất quý em, em Minh Tâm.

    Chị Tâm,

   (HT ngày 5.3.2017)

2.    Thư trả lời của Minh Tâm:

    Cô Tâm thân mến,

    Rất cám ơn cô đã gởi nhiều bài viết cả về phóng sự và hồi ký về sinh hoạt của Trinh hoài Đức. Bài của cô rất hay và đầy ắp kỷ niệm về mái trường thân yêu của chúng ta. Em rất trân trọng những bài viết như vậy và muốn để dành đăng vào đặc san năm tới mặc dù cũng còn khá lâu, lý do là nhiều bài viết trên mạng tuy rất hay nhưng lại ít độc giả, vì có nhiều giáo sư & cựu học sinh lớn tuổi ít đọc được internet. Thêm vào đó, trang nhà ngày càng có nhiều bài viết nên những bài nầy có thể lẫn lộn khó phân biệt và gây ấn tượng với người đọc.

    Bài của cô thuộc loại đặc biệt hay nên em xin để dành và sẽ đăng vào đặc san năm tới, từ đây tới đó dẫu còn lâu, nhưng phải chăng như thế sẽ khiến quý bạn đọc của chúng ta trân trọng và chờ đợi.

    Về Vườn Thơ Trịnh Hoài Đức, trước đây GS Lê Tấn Lộc có đề nghị làm một diễn đàn để ai muốn đăng tin tức gì thì đăng, nhưng khả năng của em hạn chế không làm được, nay có điều kiện thì mở ra vườn thơ, mong quý vị GS và CHS tham gia cho vui vì theo Tâm thấy thể loại nầy THĐ có rất nhiều nhân tài. Vườn lúc nào cũng mở cửa, kính mời quý vị tham gia.

    Dù sao, như cô đã nói, thể loại em thích nhứt vẫn là viết về những kỷ niệm trường xưa như những bài viết của cô. Đó chính là mục đích chính của trang nhà THĐ và đặc san xuân THĐ.

    Cuối thư kính chúc cô luôn vui mạnh và tiếp tục sáng tác. Những bài hồi ký của cô không những có thể đăng vào đặc san THĐ mà thật ra còn có thể đăng vào những tập san giáo dục vì đó chính là những kinh nghiệm đối xử với học sinh mà quý vị giáo sư có thể gặp phải… Có thể người nầy xử lý cách nầy, người khác sẽ xử lý khác nhưng cách làm của cô em thấy là thích hợp và đúng đắn nhứt.

    Thân mến,

    Minh Tâm