THƯ GỬI CÁC EM (9)
G/s Nguyễn Thị Tâm


Ghi lại cho các em xem những việc đã xảy ra.
Tôi không thể nào theo kịp sự tăng tốc của các bạn. Tôi thấy choáng váng vì mở facebook ra, tôi thấy cơ man nào thuốc trị bịnh bằng cây,  lá , củ, quả..., các tin thời sự trong nước và thế giới, hàng loạt mỹ phẩm dành cho các người đẹp. Thôi thì tôi từ từ theo sau các bạn vậy.

* Vấn đề thuốc trị bịnh trên Facebook.
Tôi viết lên Dòng thời gian của em Nh.Th. (bác sĩ)
- Cô có việc này muốn hỏi con: những cách trị bịnh mà các bạn tải lên đầy trên Facebook có thật sự hiệu quả không ? Cô thấy có gì đó không ổn lắm, không biết khi tải lên các bạn có thử qua chưa, có trải nghiệm không ?
- Dạ con đồng ý với cô. Ngay từ đầu, xác định bịnh chưa chắc là đúng, có bệnh hay không, bệnh gì ? Căn nguyên, nguồn gốc ở đâu ?... Nói chung ai tin thì cứ làm cô ơi... Người xưa, nói dụng thuốc như dùng binh khí, đao kiếm, phải biết rõ nó, nếu không dễ đứt tay, có khi mất mạng chứ chẳng chơi.
- Cô có cảm tưởng thiên hạ muốn tải gì thì cứ tải, không cần biết đúng sai. Facebook có cái dở ở chỗ đó. Nó dung nạp vì bị bắt dung nạp, chớ nó vô tội. Nghĩ cũng tội nghiệp cho Facebook.

* Sáng 2.6.2017
     Sáng nay cô đi khám bịnh định kỳ hàng tháng ở Bịnh viện Tỉnh. 5g30 bắt đầu đi. Vừa đi bộ vừa nghĩ đến chuyện này chuyện kia. Dĩ nhiên là những chuyện vui, những chuyện làm mình phải phì cười. Dại khờ gì mà nhớ những chuyện buồn cho mệt tim, mệt óc .
     Nửa giờ sau đến nơi. Em Loan , một học sinh cũ sau 75, làm ở bịnh viện đã có mặt để lấy phiếu cho cô khỏi phải đợi lâu.
    Đến phòng đăng ký khám bịnh. Sao lần này không thấy  ghi số 1,2... trên giấy giới thiệu khám.
    - Cô ơi, sao không thấy ghi số gì hết vậy ?
    - Dạ, bây giờ vô phòng nào trước cũng được.
    Vào phòng khám mắt. Nơi đây có phụ huynh học sinh làm bác sĩ. Đều quen biết nên vui vẻ chào nhau.
    - Bịnh viện nay tiến bộ quá, không phải theo quy trình hướng  dẫn sẵn. Rất hay và  tiện lợi.
    - Nhưng cũng có điều bất tiện cô ơi. Lúc trước muốn không khám, muốn bỏ 1 phòng cũng được phát thuốc. Nhưng nay nếu đi khám không đủ các phòng đã đăng ký sẽ không được cấp thuốc.
    Hóa ra là vậy.

    * Vô phòng khám khoa nội
    - Cô mới lên phây phải không ? Cô cũng hay thiệt.
    - Nhờ học trò giúp .
    - Ai vậy cô ?
    - Đồng nghiệp của em ở đây.
    - Em không biết là ai ?
    - Bác sĩ Nh. Thạch.
    - Em biết rồi. Ông ấy là vua Facebook mà cô.
    - Vậy hả ? Cô không biết điều đó. Giờ em nói cô mới biết.

    * Tại phòng khám tim mạch.
    - Chào bác sĩ L . Bà Việt Kiều hôm trước mời bác sỹ đến nhà khám bịnh nhờ tôi gửi lời thăm bác sĩ.
    - Bây giờ bà ấy sao rồi?
    - Tối ngày đi chùa. Tôi ít khi gặp. Nghe lời các sư lạy đến cả ngàn cái. Hai đầu gối đều trầy, muốn rướm máu. Mọi người bảo bớt đi chùa lại, ở nhà tĩnh dưỡng, lạy vừa phải thôi. Bà ấy không nghe. Có khi bịnh, mới ngất xỉu vừa khỏi, lại đi chùa tiếp.
    Bác sĩ L cười cười và nói :
    - Có khi nhờ niềm tin làm cho vui cũng là một cách để chữa bịnh .

    * Đi bộ à ?
    - Bác sĩ, cô T đi bộ từ nhà đến bịnh viện.
    - Xa bao nhiêu mà đi bộ ?
    - Chỉ 30 phút là tới. Cô ở gần nhà em đó bác sĩ.
    - Sao hay vậy ?
    - Đâu có gì hay. Đi bộ từ từ là 1 cách thư giãn, một cách tập thể dục mà bác sĩ.
    - Còn bận về ?
    - Cũng đi bộ thôi .
    - Thế à !
    - Thì cứ coi như mình là Vua Khang Hy du hành, lặng ngắm thiên hạ sống và xem họ làm việc thế nào.
    Nghe thế bác sĩ cười quá chừng...

    * Nơi chờ khám bịnh.
    Trong khi chờ khám bịnh, chúng tôi trước lạ sau quen ,trò chuyện cùng nhau. Một cặp vợ chồng, lần trước khám bịnh cùng ngày với tôi. Hôm nay cũng vậy.
    - Em không nhớ cô sao. Lần trước mình cùng cô đợi cả ngày mới được khám bịnh đó em.
    Cô vợ uể oải nhìn tôi rồi gật đầu.
    - Em nhớ ra rồi.
    Hôm nay sao trông cô ấy có vẻ rất mệt mỏi. Nói chuyện một cách ơ thờ. Thỉnh thoảng nhắm mắt lại.
     Người chồng vui vẻ nói chuyện với tôi. Lâu lâu hỏi :
    - Em bớt mệt chưa?
    Người vợ lắc đầu không trả lời.
    Ngồi một chút người chồng hỏi :
    - Em muốn ăn đậu phọng không ?
    Người vợ không nói gì, chỉ nhìn anh. Anh đứng dậy đi ra ngoài. Một lúc sau trở lại với 1 gói đậu phọng nấu chín khá lớn . Từ từ lột từng hột đưa cho vợ. Cô ấy nhỏ nhẻ ăn cùng chồng...

    * Tại phòng cấp phát thuốc.
    Vì bịnh viện cảnh báo về trộm cắp, mọi người đều thận trọng và cảnh giác cao. Tôi đã từng thấy mấy người bị rọc túi lấy hết tiền. Cũng may họ chỉ mang theo vừa phải nên đỡ xót của. Họ chia tiền cất 2, 3 chỗ nên vẫn còn tiền để trả tiền thuốc.
    Tôi đang đứng khai bịnh. Một phụ nữ có cánh tay trái băng bột cứ chen chen vào. Tôi không thể vào quầy được nên nhắc chừng bà xê ra vì chưa đến lượt.
    Khi đi đóng tiền để lấy thuốc, bà ấy cũng cứ chen vào. Tôi lại phải nhắc 1 lần nữa. Đến khi lấy thuốc cũng thế. Lấy làm lạ tôi hỏi lớn : “ Bà có lãng tai không ?” Bà ấy gật đầu.
    Thì ra là người tốt nhưng bị lãng tai. Không phải là kẻ cắp. May là không nghĩ xấu cho người ta

                                *
                        *      *      *

    Tôi thấy trên Facebook của một bạn ghi :
    - Không phải chỉ có thầy thuốc và bệnh nhân sợ nhau.
Tôi thầm nghĩ :
    -Không phải chỉ có thế. Cả ngành Giáo dục cũng vậy. Ban Giám Hiệu, giáo viên cũng sợ học sinh,  phụ huynh học sinh và ngược lại.
    Tôi buồn cười nghĩ tiếp :
    - Trên Facebook cũng thế thôi. Người ta nói hồn ai nấy giữ. Những người lên Facebook cũng sợ những bạn khác. Sợ gì ?  - Sợ nó không hài lòng, nó ném cho cả thúng  gạch đá tứ văng 1 cách vô tội vạ, 1 cách bậy bạ cũng làm phiền mình...
                        
                        ( HT Ngày 11.6.2017)