THƯ GỬI CHO CÁC EM (6)
Gs Nguyễn Thị Tâm


    Xem trên Dòng thời gian FB của Đỗ Phương Khanh: Alô! Xin thông báo. Chủ nhật 26/3 đổ đèn ở Chùa Niệm Phật. Mời các bạn gần xa nhín chút thời gian chung tay góp sức nha. Thân ái.

    * Đi đổ đèn ly ở các chùa

    Chúng tôi trò chuyện trên FB.
    - Cô chỉ nghe nói đi đổ đèn. Chớ thật sự cô chưa biết cảnh đó như thế nào. Nhưng chắc vui lắm vì bạn cùng sở thích tập hợp lại để cùng làm việc tốt.
    - Dạ nhóm em làm đèn cầy ly cúng dường cho các chùa. Thường chúng em làm vào chủ nhật, ngày lễ. Niềm vui của nhóm đó thưa cô.
    - Các em tập hợp ở đâu để làm?
    - Dạ ở các chùa. 23/4 nhóm em đổ đèn cho chùa Long Quang ở Bình Dương.
    - Chùa ấy ở đâu vậy em?
    - Dạ gần chợ cũ, đường đi Bến Thế. Em dẫn cô đi nha.
    - Nhưng chủ nhật cô bận dạy đến 9 giờ sáng. Các em học ở trường suốt ngày, chỉ rảnh chiều thứ bảy và sáng chủ nhật.
    - Dạ cô dạy xong em đón vì đèn làm đến trưa mới xong. Vui lắm cô, không mệt.
    - Để cô xem lại. Cô trả lời em sau. Hình như bạn của cô mời chủ nhật này họp mặt ở nhà bạn. Bạn sắp định cư ở Úc. Nếu đi cô sẽ báo trước cho em biết.
    - Dạ thường chúng em đổ quanh năm. Có những ngôi chùa cảnh quan thật đẹp, nhìn thích lắm cô ơi.

    * Ngày 23/4/2017

    Cô đã hẹn với một số em khóa 15 Trịnh Hoài Đức cùng đi đổ đèn ở chùa Long Quang, Tương Bình Hiệp.
    Sau khi cô dạy xong, Ph. Khanh đến đón cô lúc 9 giờ. Cô đã chuẩn bị sẵn nên có thể đi ngay. Cô thích những ai đúng giờ. Bản thân cô cũng vậy.
    Cô không ngờ cô đã trở về làng xưa có ngôi chùa, cách đây hơn 60 năm. Ở đó cô đã từng xem người ta giựt giàn, giựt cộ trong dịp cúng rằm tháng 7 hàng năm. Lúc đó cô còn nhỏ nên đứng bên ngoài nhìn người ta giựt bánh trái, tiền bạc... Có những thứ bị rơi ra và văng xa đến chỗ cô đứng nên cô cũng lượm được một ít. Cô hớn hở mang về nhà nhưng bị mẹ la. Từ đó về sau cô không đến chùa nữa. Vả lại cô cũng rất sợ hình ông Tiêu có cái lưỡi quá đỏ, dài thòn, phất qua phất lại trước gió... trông thật khủng khiếp. Nhìn như vậy, tự nhiên cô thấy cái lưỡi của mình hình như cũng mỏi...
    Ngày nay ngôi chùa thật rực rỡ, đúng là sơn son thếp vàng. Trong trí tưởng tượng của cô ngày xưa nó trống rỗng, nhẹ nhàng, giản dị, nhưng có màu sắc huyền bí, không kém phần thu hút trí tò mò của trẻ con.
    Bây giờ không giống ngày xưa. Cô cảm thấy hơi thất vọng một chút. Không còn vương lại một nét quen thuộc nào, trái lại rất xa lạ, ơ thờ...
    Sau 1975, cô đi họp, đi kiểm tra tiếng Anh ở trường Tương Bình Hiệp, sát bên chùa. Cô không có thời giờ ghé qua. Cô chỉ còn nhớ cái tháp cao lớn ở phía ngoài chùa. Bây giờ nó ở trong vòng rào của chùa, cũng được sơn đỏ, sơn xanh, sơn vàng lộng lẫy.
    Khi xưa cô học ở trường của cô Ba Sua, cách xa chùa. Nơi đó gọi là Ruộng Chùa. Bao nhiêu kỷ niệm xưa thi nhau ùa về trong cô. Thật xúc động. Đã cách xa hơn 60 năm rồi.
    Phương Khanh và cô vào chùa. Hôm nay ít người tham dự đổ đèn ly vì bận việc riêng. Chỉ có Kim Quan, Ngà, em gái và cháu của K. Quan.
    Cô gặp một người phụ nữ mập mạp trắng trẻo, vui vẻ chào đón. Lát sau cô thấy cô ấy nấu ăn ở phía nhà bếp. Cô ấy mang khoai mì luộc cho bọn cô ăn. Cô ấy bảo có bánh bèo và mời ăn. Cô và Ph. Khanh đã ăn sáng ở nhà rồi nên không ăn nữa.

    * Đổ đèn ly như thế nào?

    Trước khi đổ đèn, mọi người sắp ly ra rất nhiều, ly lớn, ly nhỏ, ly có hoa văn, ly trơn... đủ thứ. Các tim đèn đã được cắt sẵn. Mọi người lấy cái đế nhỏ gắn tim đèn vào, rồi lấy keo cho vào đáy ly. Xong rồi cắm cái đế có sẵn tim đèn vào đáy ly.
    Các bạn đã đem sáp thành tảng nấu cho tan ra. Trong khi chờ đợi, lấy chân nhang để ngang qua phía trên ly, và một cái kẹp nhỏ màu đen kẹp vào để giữ cho tim đứng yên ở giữa. Đổ sáp vào, đợi một chút cho hơi nguội, lấy đũa quậy cho sáp trong ly nổi bọt lên. Có bọt như thế ở bên ngoài nhìn vào mới đẹp. Rồi đổ sáp tiếp cho gần đầy ly. Có sáp màu hồng, màu xanh, màu vàng, màu trắng trông rất đẹp mắt. Đó là do mình pha màu vào.
    Khi sáp nguội, cắt bớt tim đèn cho vừa phải, lấy chân nhang và chiếc kẹp đen ra. Để các đèn không bị đóng bụi, phải bao mặt ly lại bằng giấy bóng.
    Giai đoạn cuối cùng là bỏ ly vào các thùng giấy. Quét dọn sạch sẽ nơi làm việc nữa là công việc đã hoàn tất.

    * Ăn trưa ở chùa...

    Chùa rất vắng vẻ. Không khí êm đềm. Hôm nay là ngày thường. Trời nắng tốt nên cô ra ngoài cổng chụp hình. Cũng may một lúc sau trời mới bắt đầu mưa. Mưa không lớn lắm và cũng mau tạnh. Dẫu sao vẫn đem lại một ít không khí mát mẻ.
    Bọn cô được mời ăn trưa. Tất cả là 6 người ngồi quanh một bàn tròn. Bún mắm nấu lẩu chay ăn cũng khá ngon. Ăn xong thấy không nặng bụng như khi ăn thức ăn mặn. Cũng có bánh bèo. Nước mắm chay, ăn ngon lắm.
    Trong khi ngồi ăn, bọn cô trò chuyện vui vẻ, như đã thân quen nhau từ lâu rồi, mặc dù có hai người cô mới quen. Bầu không khí êm ắng, lòng thấy nhẹ nhàng, lâng lâng... Bỗng nhiên cô nhớ đến truyện “Hồn bướm mơ tiên” của tác giả Khái Hưng.

    Nhà văn Nhất Linh đã viết:
    “Quyển HỒN BƯỚM MƠ TIÊN là quyển truyện thứ nhất của Tự Lực Văn Đoàn và lại là quyển truyện thứ nhất của ông Khái Hưng...”
    “HỒM BƯỚM MƠ TIÊN là một truyện tình dưới bóng từ bi, một truyện tình cao thượng và trong sạch...”
    “Lại thêm được lối văn giản dị, nhanh nhẹn tuy vui vẻ mà làm cho người ta cảm động vô ngần. Cái cảm ấy là một cái cảm nhẹ nhàng, phảng phất vui buồn tựa như những ngày thu nắng nhạt mưa thưa”.
Nhất Linh
Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 1933

    Một tác phẩm tình cảm lồng trong cảnh chùa nghe chừng rất thi vị. Cái thi vị nhẹ nhàng, có lãng mạn đôi chút... Sắc sắc không không?
    Trong lúc làm việc bọn cô nói chuyện này chuyện kia, chuyện đời cho vui. Các em xem đây như là niềm vui thầm lặng, giúp chùa đổ đèn. Có lẽ đây là nhóm đổ đèn duy nhất.
    Xong việc. Nhóm chuẩn bị ra về. Mỗi người đóng góp một ít tiền tùy hỷ để mua sáp đổ đèn tiếp cho các chùa khác vào kỳ tới.
    Nhà chùa rất tử tế, gởi cho bọn cô mỗi người vài gói mì chay và một ít khoai mì đã luộc sẵn. Cô hơi ngại, các em nói nhà chùa đã để sẵn ngoài xe rồi.
    Nhóm sẽ đi đổ đèn tiếp sau lễ 1/5/2017.

***

    Cô ít khi đi chùa. Khi đến chùa này cô rất thoải mái, không bị gò bó. Cô rất thích, giống như về nhà mình vậy. Về nhà mình là nhất rồi. Dù nhà đẹp, nhà xấu, nhà sang trọng, nhà nghèo nàn gì cũng vậy.
    Cô chưa từng nghĩ cô sẽ có dịp về lại ngôi chùa xưa. Nơi mà ngày còn bé cô đã từng đến, từng đi ngang qua khi đến học ở xóm Ruộng Chùa.
    Cô thấy làm những việc nho nhỏ lúc mình rảnh rỗi như các em cũng hay hay. Có lẽ cô sẽ còn đi tiếp vì nơi đây không làm cô phải bận tâm về bất cứ điều gì... Phải chăng là một cách giải trí, thư giãn vô hại nhất...? Cô tự hỏi mình như vậy. Còn một điều khá lý thú là mình được tham quan nhiều cảnh chùa đẹp của quê hương.
(HT 24.4.2017)

Hình ảnh buổi đổ đèn ở chùa
bấm vào đây để xem