THƯ GỬI CÁC EM (5)
Gs Nguyễn Thị Tâm


    Kể cho các em nghe những ngày sau đây cô đã làm gì và sống như thế nào nhé.

    * Ngày 20.4.2017
    Khi dạy xong vào buổi sáng, cô cùng một học sinh nhỏ đi chụp ảnh quanh xóm Bưng Cải. Cô đi qua nhà Th. D. nhưng không nhớ rõ là ngôi nhà nào. Chung quanh nhiều nhà mới cất khá to và đẹp. Còn nhà cô Hai Quang, cô vẫn nhớ. Thỉnh thoảng cô ghé thăm cô Hai khi rảnh rỗi. Cô Hai rất mừng vì có dịp cùng cô kể lại những chuyện ngày xưa ấy...
    Cô chụp được khá nhiều cảnh xóm Bưng Cải. Một buổi sáng không uổng phí.
    Lại nhớ hôm nay là sinh nhật của Cảnh Tu và Giang Thoai, cô lên FB chúc mừng cả hai. Chúc các bạn sinh nhật thật vui vẻ.
    Với Cảnh Tu cô viết:
    Chúc mừng sinh nhật. Chúc mừng ngày nào cũng rực rỡ như ngày hôm nay. Hôm nay cũng là sinh nhật của học trò cưng của mình, Th. Giang.
    Bạn cô viết:
    - Cám ơn bạn hiền. Chúc bạn luôn có niềm vui trong việc chụp ảnh để những người xa xứ cùng xem để nhớ về quê hương.
    - Các bạn vui thì tốt rồi.
    G.Thoai đã ghi trên DTG của em:
    .....................................................
    - How old are you, Giang?
    - I’m 45.
    - You don’t look 45.
    - I know! I look 54.
    - Ha ha ha!
    Cô ghi:
    - Chúc mừng sinh nhật học trò cưng của cô.
    - Dạ em cám ơn cô. I miss you... Chúc cô thật nhiều sức khỏe để viết bài và chụp hình...

    * Ngày 21.4.2017
    Sau khi ăn sáng ở Trung tâm ăn uống ngoài chợ Thủ Dầu Một, cô bắt đầu lên đường.
    Cô đi dọc theo đường phố đến trường Nguyễn Trãi, đi ngược lên trên. Cô muốn đến nhà thầy Mẹo ở Bình Dương để chụp hình.
    Vì không nhớ rõ nhà nào nên phải hỏi thăm. Người ta chỉ qua bên kia đường, bảo hỏi cô bán hàng. Cô bán hàng là học trò cũ của cô nên sốt sắng chỉ qua mé bên kia đường. Em nói ông Chín đi chợ rồi. Cô đợi một chút ổng về liền.
    Ngày trước có lúc người ta thường nói: “Ra ngõ gặp anh hùng”. Cô không giống vậy, phải đổi là: “Ra ngõ là gặp học trò, không học trò cũ, cũng là học trò mới đang học”.
    Nhìn mặt anh Chín rất quen, anh ấy biết cô nên hỏi cô giáo gặp tôi có việc gì. Nghe cô kể anh bảo để anh mở cửa bên hông nhà cho cô vào. Kế bên hông nhà là một ga-ra khá lớn, chắc là của nhà. Thấy con chó đen và to quá cô hơi sợ. Anh nói không sao, cô đi mé bên này, xa nó một chút.
    Anh cho biết cô Ánh (bà xã anh Mẹo), mới về, chắc đã trở qua Pháp rồi. Tiếc quá, không có dịp được gặp cô ấy.
    Sau khi mở cửa, anh nói bên trong cũng có chó, nhưng cột hết rồi. Cô cứ chụp hình không sao đâu. Anh để cho cô tự do vào nhà một mình.
    Nhà đẹp, trồng nhiều kiểng. Có cây xoài um tùm ở phía cổng phải, ngay chỗ ra vào. Những cây cao kiểng trái chín đỏ... Cô chụp mặt tiền, ngang hông, bên phải, bên trái, phía trước, vòng rào quanh bên trong. Ra ngoài cô cám ơn anh Chín và chụp thêm hàng rào bên ngoài... mặt tiền, phía bên phải.
    Cô có hỏi anh Chín nhà có bàn thờ thầy Mẹo không, anh bảo ở đây không có. Cô nghĩ có lẽ cô Mẹo và các con thờ thầy ở bên Pháp.
    Ra ngoài rồi cô thấy mấy chị bán hàng rong ở lề đường nhìn cô cười, cô cũng cười lại. Có một chị bán xoài nói với cô: “Cô đừng chụp hình tụi em nghe. Tụi em xấu lắm”.
    Cô cười và chào họ trước khi đi.

    * Chụp hình trường Nguyễn Trãi, trường Lê Văn Tám.
    Sau đó cô đi bộ về hướng trường Nguyễn Trãi. Trước kia là trường cấp 3 thị xã (Nghĩa Phương), rồi thành trường cấp 2 Phú Cường (chung với trường Bồ Đề). Sau tách ra thành trường Phú Cường 5, Lý Thường Kiệt, thuộc cấp 2. Bây giờ là trường cấp 1 Nguyễn Trãi.
    Gặp lúc học sinh ra chơi, cảnh rất ồn ào, náo nhiệt. Cô nhớ lại khi xưa mình đi học gặp lúc ra chơi cũng vui đùa cùng chúng bạn hớn hở như vậy. Thời gian đó đã qua lâu rồi và sẽ không bao giờ có lại.
    Sau khi trao đổi với Ban Giám Hiệu, cô chụp vài bức ảnh. Ban Giám Hiệu cứ nhắc nhở chụp ít thôi. Cô không hiểu lý do tại sao nhưng không tiện hỏi. Trong khi đến trường Trung Tiểu học Việt Anh, sau khi xin phép, cô tha hồ chụp. Được dịp quảng cáo không mất tiền, sao lại phải hạn chế ảnh chụp?
    Cô chụp phía trong sân trường, ngoài cổng, bên hông trường và đi lần đến trường Lê Văn Tám. Ở đây cô chỉ chụp mé bên ngoài.
    Đến cầu Võ Văn Vân, cô nói chuyện với các anh chị đang câu cá trên bờ kè một chút. Cô chụp chiếc cầu và đi ngược dọc bờ kè bên trái chụp thêm quán cà phê Hoàng Mai, ở mé bên kia bờ kè. Nhìn thấy bên trong xa xa phong cảnh khá hấp dẫn nhưng vắng vẻ quá nên cô không dám vào.
    Quay lại chỗ cũ, cô nói chuyện với một chị đang câu cá. Chị nói mé bên kia cầu cô đi chụp cũng được. Ở đó cũng có những người câu cá. Chị bảo cô đừng đi xa vô trong quá.
    Cô quanh trở lại nhà học sinh cũ để bàn về việc đi đổ đèn ly cho các chùa. Xong rồi cô đi lòng vòng lên dốc ông Cò. Cô có hỏi nhưng chú bảo vệ bảo không được chụp hình ở đây.
    Cô xuống dốc và ghé bên trái chụp hình phòng Giáo dục mé bên ngoài. Vào phòng Giáo Dục cô xin phép chụp mé bên trong. Toàn người quen nên mọi người đều vui vẻ.
    Xuống dốc ông Cò, cô chụp hình quán cà phê Highlands ở cuối dốc, một ít cảnh ở vòng xoay Ngã Sáu. Đến Ngã Tư Piscine, chụp hình quán Cẩm Xương, trước kia là quán cà phê có tiếng. Xuống ngã ba đường Phạm Ngũ Lão và Ngô Quyền chụp hình nhà bạn, nơi trồng rau sạch. Chụp ngược lên nhà thờ Chánh Tòa ở đầu dốc.
    Hình như những cảnh chụp xa xa như vậy thấy hay hơn, đẹp hơn...

***

    Sau hơn một tháng lên FB, cô thấy có thể chấp nhận được. Dĩ nhiên cũng có một ít phiền toái nhưng đều có cách giải quyết.
    Trước kia cô không thích like. Bây giờ cũng vậy. Cô chỉ thích cho ý kiến hoặc bình luận. Nhưng cô nhìn like ở góc cạnh khác trước.
    Like có thể hiểu như là đã xem, đã đọc qua. Nó như là một cách quan tâm nhẹ nhàng, mang tính cách lịch sự. Và theo cô bình luận là quan tâm một cách tích cực hơn. Dĩ nhiên là phải mất công và mất thời giờ suy nghĩ, rồi còn phải đánh máy vô nữa... Nếu chỉ vui chơi một cách đơn giản thì like có thể chấp nhận được.
    Bình luận không phải là một việc đơn giản. Có lẽ vì thế ít người bình luận. Thường người ta chỉ cho ý kiến hoặc thêm nhận xét bằng vài từ, một hay hai câu thôi. Quả thật nếu cái nào cũng bình luận theo đúng nghĩa, không biết chuyện gì sẽ xảy ra?, - Không có thời gian, còn thêm mệt mỏi vì phải nặn óc...
    Chỉ là vui chơi thôi mà. Thế cũng được.
(HT ngày 22.4.2017)