THƯ GỬI CHO CÁC EM (4)
Gs Nguyễn Thị Tâm

    Các em thân mến, trong thư này cô muốn kể cho các em đôi điều cô đã thực hiện được trong những ngày qua.

    * Vòng xoay ngã Sáu
    Sau Tết ít lâu cô chụp một ít cảnh vòng xoay Ngã 6, đường lên dốc Ông Cò, chùa Bà Bình Dương, dòng sông Bạch Đằng. Cô đã gởi lên FB cho bạn cô, ở nước ngoài.
    - Đây là Ngã Sáu, đẹp lắm.
    - Đúng vậy bạn hiền ạ. Nhìn ảnh chắc là nhớ quê hương lắm!
    - Nhớ lắm bạn ơi!
    - Cũng đành chịu thôi. Khi nào rảnh về thăm quê hương cũng được. Dẫu sao bây giờ bọn mình còn liên lạc là tốt lắm rồi...
    - Đúng vậy đó, bạn ạ. Nhờ FB mà mình gặp lại nhau.
    Sau đó cô gặp lại một học trò cũ. Mặc dù cùng ở Thị Xã (nay là Thành phố Thủ Dầu Một), nhưng không có dịp gặp nhau vì ai cũng bận bịu công việc. Gặp nhau trên FB. Cô bảo với em cô đã từ hành tinh khác mới vừa trở về hôm 19.3.2017 đây thôi. Nhờ đó mới gặp được em.

    * Buổi sáng 4.4.2017
    Sau khi dạy xong, cô đã đi bộ một vòng từ nhà đến nhà bạn để chụp hình và gởi qua FB như lời đã hứa. Vì không có ai ở nhà nên cô đã chụp hình Hưng Đức Tự. Cô ghé qua Tòa Giám Mục BD xin phép để chụp hình ở đây.
    Đến Miễu Cửu Thiên Huyền Nữ, cô chụp thêm 2 ảnh. Đến Thành Quan, cô chụp một số hình. Vòng qua Miễu Tử Trận. Giờ cô mới biết Miễu Tử Trận đã biến thành hoa viên.
    Dọc xuống phố đi bộ và phố đêm, một số hình nữa được chụp. Còn trường Mỹ Thuật – Văn Hóa cô chỉ chụp ở phía sau.
    Dài theo công viên Bờ Sông Bạch Đằng, cô chụp rất nhiều. Đến Bưu Điện, cô đang đứng xem phong cảnh. Bỗng nhiên quá nhiều cò trắng bay lượn trên sông và đậu trên những dề lục bình xanh. Rất đẹp! Cô hối hả đi qua bên kia đường và chụp được những cánh cò trắng đang bay bay phía trên mặt nước.
    Cô nói chuyện với một chú đang ngồi trên băng đá. Cô khen cảnh quá đẹp. Rất lâu cô mới thấy lại cảnh này. Chú ấy bảo cô ít thấy nên khen đẹp. Chú ở đây thường thấy nên cũng quen rồi, không cho là đặc biệt nữa.
    Đi đến chợ TDM cô chụp Chi Cục Thuế Thành phố TDM và bãi giữ xe. Cô không chụp chợ vì hôm đó thấy nó không đẹp. Quanh lên nhà thờ Chánh Tòa, đứng nhìn ngắm một lúc. Cuối cùng không chụp thêm nữa.
    Đến ngã tư góc Ngô Quyền và Trần Hưng Đạo, thấy các cửa hàng hoa khá đẹp nên cô chụp thêm mấy tấm.
    Cô ghé qua chỗ người bán hàng quen và cho cô ấy xem các hình mới chụp. Cô ấy cũng thích chúng. Vậy là sáng nay cô đã “lượm” thêm được một niềm vui nữa rồi.

    * Gởi hình cho bạn ở xa
    Một em học trò cũ thấy hình chụp đã nói:
    - Bữa nay cô chụp hết sẩy rồi. Mà cô phải coi chừng, tụi nó giựt lẹ lắm, từ những vị trí mình không ngờ như chạy ngược chiều...
    - Cám ơn em. Cô cũng cảnh giác lắm.
    Một người bạn ở xa khi thấy hình chụp đã ghi:
    - Cám ơn bạn hiền đã chụp hình nhà của mình gởi lên trông rất đẹp. Lần sau đi ngang chụp hình mặt tiền nhà cho mình xem nhé. Bạn của tui chụp hình ngày càng đẹp.
    - Bạn sẽ toại nguyện ngay bây giờ. Mình đã chụp sẵn hết rồi. Bây giờ mình tải tiếp cho bạn xem liền.
    Với một bạn khác:
    - Bạn hiền. Bây giờ bớt nhớ nhà chưa, hay lại càng nhớ thêm. Vậy là mình đã thực hiện lời hứa với bạn rồi đấy.
    Một bạn nữa đã viết:
    - Chị chịu khó quá và chụp hình cũng đẹp lắm. Thật cảm ơn chị đã bỏ công ra để chụp và gởi hình lên FB để những người xa quê hương được nhìn lại những đổi mới cũng như những tồn tại nơi mình đã được sinh ra và lớn lên.
    - Miễu Tử Trận giờ đã thành hoa viên rồi.

    * Ngày 7/4/2017
    Cô đã chứng kiến một chuyện ngoài sức tưởng tượng. Cô đã đi bộ đến Bệnh viện Tỉnh để kiểm tra sức khỏe, lúc 5h30 sáng.
    Suốt ngày cô ở BV đến 5h30 chiều mới về tới nhà. BV bình thường chỉ tiếp từ 200 đến 350 bệnh nhân. Nhưng nghe nói hôm nay đã giải quyết 800 lượt người đến khám bệnh, tính luôn cả phòng khám dịch vụ. Lý do: hôm qua nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, số bệnh nhân dồn lại quá mức.
    - Bệnh viện quá tải, không thể hiểu nổi.
    - Bởi vậy phải tăng cường hết các bác sĩ để làm việc.
    - Đợi cả ngày như vậy mệt mỏi biết bao!
    - Có nhiều người già, nhưng rất may không xảy ra chuyện gì đáng tiếc. Hôm qua các hàng quán tha hồ hốt bạc. Nước lên thì thuyền cũng lên, các bạn ạ!
    - Chị có sức khỏe luôn tốt nên em rất ái mộ. Chờ từ sáng tới chiều còn đi bộ nữa. Em sợ BV quá, vì trải qua các lần phẩu thuật. Chúc chị luôn khỏe, vui và yêu đời như ngày nào nhé!
    - Cám ơn. Buổi chiều về mình cũng đi bộ. Cứ nghĩ như là đi dạo và xem người ta sống như thế nào. Hay hoành tráng hơn xem như mình là vua Khang Hy đi du hành vậy. Như thế mọi việc sẽ tốt đẹp thôi.
    - Chị đúng là number one.
    * Mình hơi do dự...
    Thấy lời mời kết bạn của T.M, cô suy nghĩ mãi không biết là ai vì em chỉ lấy hình một con mèo con màu trắng rất dễ thương, vì thế cô rất do dự. Sau thấy ảnh của T.M mới dám đồng ý.
    - Hihi, cô dậy sớm quá.
    - Ngày nào cũng vậy, cô thích dậy sớm để tập thể dục. À hôm qua đi khám bệnh cô gặp em V. Hai chị em phải ở BV suốt ngày vì bệnh nhân quá đông.
    - Dạ em có nghe V. nói gặp cô, nhờ cô lên nói ban GĐ nên đã giải quyết không còn ứ động.
    - Lúc đó 3h30 rồi, còn rất đông bệnh nhân. Cô phải báo cho ban GĐ biết, họ mở thêm phòng khám để có thể giải quyết nhanh hơn.
    - Dạ.
    * Em sẽ giúp cô...
    Cô đang đứng chờ đến lượt khám. Một cô công nhân quét dọn đến nhận là học sinh cũ. Vì em có mặc cảm không thành công trong cuộc sống nên lâu nay em không dám gặp cô trực tiếp.
    Nay thấy cô chờ đợi lâu quá em cho cô số điện thoại và dặn hôm nào cô khám bệnh báo cho em biết. Em sẽ lấy số trước. Thật ra trong BV, phụ huynh học sinh, học sinh cũ làm việc rất nhiều. Muốn khám sớm cô có thể nhờ, nhưng cô ngại nên không làm vậy.
    Nhớ lại mấy năm trước, lúc cô còn có tiêu chuẩn khám bệnh Trung Cao. Mỗi năm phải khám tổng quát 1 lần. Lúc vào phòng khám của Nh. Th để nộp sổ, em vui mừng kêu lên:
    - Sư phụ. Con lâu gặp sư phụ quá!
    Cô nộp sổ rồi ra ngoài vì bên trong một dàn giám đốc đang ngồi đợi, đã hết chỗ. Ít phút sau cô y tá ra mời vào. Cô ngạc nhiên. Em Nh. Th. đã xin phép các bệnh nhân khác để khám cho cô trước. Khám xong em dặn:
    - Cô đi khám các phòng khác. Chắc còn kịp, cô không phải trở lại vào buổi chiều.

    * Sáng 10/4/2017
    Cô đi ăn sáng ở quán phở của PHHS, gần nhà T. Nh. Trước đó cô đã chụp hình hai quán cà phê New Garden và Star Café, chụp cả hai ngôi nhà gần đó vì cô thấy khá đẹp.
    Thấy T. Nh. đứng trong sân, cô bảo cô muốn chụp vài tấm ở bên trong. Bạn mở cổng và mời vào. Bạn khoe cây xoài của mình. Bạn vô nhà mang một cái thang ra. Cô tự hỏi: “Chẳng lẽ bạn bảo mình leo lên thang để chụp hình”.
    Cô đang đứng tần ngần dưới gốc xoài. Bạn lẹ làng leo lên thang hái xoài để tặng cô. Thì ra là vậy, làm cô lúc đầu cũng hơi lo vì thấy cái thang khá cao. Vậy có lời rồi vì được ăn xoài ngon.
    Cô quanh lại nhà một bạn khác. Chó sủa om sòm. Có người mở cổng nhưng cô không dám vào. Lỡ chó cắn mắc công đi chích ngừa. Rốt cuộc cô phải đứng bên ngoài hàng rào chụp vào. Có lẽ đây là những bức ảnh đặc biệt nhất. Sau đó cô từ từ đi lên chùa Hội Khánh để chụp thêm một số hình nữa. Vì gần đến lễ Phật Đản nên cả hai chùa cũ và mới đều trang hoàng rực rỡ.
    Hôm nay thật là vui vì vừa có xoài ăn vừa chụp được quá nhiều cảnh đẹp...

***

    Trở lại vấn đề FB, quả thật không ai không công nhận nó giúp ích rất nhiều cho việc gặp lại người thân, bạn, học trò cũ... Nhưng cô muốn đề nghị các em một vài điều.
    - Khi chúng ta tải những gì lên FB, chúng ta phải có suy nghĩ thật kỹ xem những gì đó có thực sự giúp ích người, giúp ích ta. Chúng ta phải có trách nhiệm tinh thần đối với những gì mình tải. Ít ra là như thế.
    - Mỗi ngày chỉ tải một ít những câu nói sâu sắc. Với một câu có khi cô phải suy nghĩ hàng tuần xem hay chỗ nào, không hay chỗ nào.
    - Cứ người người, nhà nhà thi đua nhau thay phiên tải như thế, ai có thời giờ mà đọc.
    - Hay là các em tập họp thành một nhóm. Rồi phân công mỗi người mỗi việc. Chẳng hạn mỗi người lo một phần có tính chất chuyên môn riêng, hợp với sở thích của mình. Như thế nó có tính chất chuyên, có thể đào sâu được...
    Tóm lại ý cô muốn nói đã tải cái gì, viết cái gì thì cái đó phải có ích và cần thiết thật sự.
    Khi đọc các bài viết... cô có cảm tưởng cô là con gà bị chủ nhà nhét thực phẩm đầy vào bụng để cô nặng hơn và bán được giá hơn.
    Nói thế chứ đó chỉ là ý nghĩ của riêng cô. Các em chỉ cần đọc để tham khảo cho vui vậy thôi. Nhưng tất cả chúng ta đều phải công nhận một điều: chất lượng hơn số lượng. Có phải vậy không?
HT 17.4.2017