THƯ GỬI CHO CÁC EM
G/s Nguyễn Thị Tâm

    Ngày 2.3.2017, vào khoảng 9 giờ tối. Cô đang nằm lắc võng. Nghe tiếng chuông điện thoại reo, cô từ từ đứng dậy đi bắt máy. Một giọng rất lạ ở đầu dây bên kia. Hỏi ra mới biết là em Kim Nên gọi. Cô hơi ngạc nhiên. Em đã về Việt Nam được 3 tuần rồi. Có lẽ em cũng sắp về Mỹ.

    Tuy chưa trực tiếp gặp em lần nào, nhưng cô có cảm tưởng là cô đã quen em. Chị Mai, chị của Kim Nên đã gặp cô mấy lần tại nhà một người bạn Việt Kiều Pháp ở cùng xóm với cô. Có lần chị Mai đích thân đến nhà mời cô dự đám giỗ ở nhà chị - gần trường Nguyễn Du.

    Từ khi chị Mai cho thuê nhà này cho đến nay, cô chưa gặp lại chị lần nào nữa.

    Em Kim Nên có nhã ý mời cô dự cuộc họp mặt tổ chức ở nhà hàng Tiamo Phú Thịnh, vào ngày 8.3.2017. Cô bảo đó là ngày Quốc Tế Phụ Nữ. Em trả lời không biết tính toán sao rốt lại nhằm vào ngày này. Có lẽ thấy cô hơi im lặng sau lời mời của em, em giải thích họp mặt “cánh báo chí”.

    Sáng ngày 8.3.2017, cô không có giờ dạy. Cô cũng dậy sớm tập thể dục như thường ngày. Đến 7g30 đứa cháu họ đến chở cô đi ăn sáng. Bàn qua tính lại không biết ăn món gì. Sau cùng cô và nó ghé quán bún bò Huế ở đường Ngô Quyền, gần nhà cô. Quán này mở ra lâu rồi, nhưng đây là lần đầu tiên cô ghé. Một tô 30 ngàn đồng nhưng có cả thịt bò, giò heo... kể ra cũng rẻ. Cô nói với đứa cháu nước lèo quán này không ngon vì không đậm đà.

    Sau đó tụi cô đi đến quán cà phê ở khu phố đi bộ, gần Miểu Tử Trận. Đó là quán của một em học trò cô. Đứa cháu rất thích quán này. Nó nói cà phê ở đây ngon hơn chỗ khác.

    Khi thấy tụi cô vào, những người đàn ông ngồi trong quán ngạc nhiên quay ra nhìn. Chẳng lẽ chỉ có đàn ông mới được vào quán cà phê sao? Tụi cô mặc kệ, phớt lờ vào bàn ngồi, gọi thức uống. Có lẽ họ chưa từng gặp tụi cô ở đây. Thường khoảng hơn 9 giờ sáng tụi cô mới vào quán này. Hôm nay vào sớm hơn những ngày khác.

    Cháu cô thường chỉ ngồi nghe cô nói là chính. Thỉnh thoảng nó cũng có ý kiến về những gì cô nói, hoặc hỏi lại cho rõ ý.

    Cô bảo với nó hôm sinh nhật cô, anh Nguyễn Thuận Nhờ có điện chúc mừng và ngỏ ý gởi sách tặng. Cô không ngờ anh giữ lời hứa đến thế.

    Hôm cô và học trò đến thăm anh ấy vào ngày 15.01.2017, anh ấy bảo mọi người ghi vào kỷ yếu để anh nhớ sinh nhật tặng quà. Hôm nay anh thực hiện lời hứa của mình. Anh nói: “Nếu tôi gởi sách mà chị không nhận được, tôi sẽ gởi cho em Nguyễn Thành Long (Khóa 14) mang đến nhà cho chị”. Em này cũng ở Thị xã Thủ Dầu Một. Giờ gọi là Thành phố Thủ Dầu Một.

    Anh bảo cô cố gắng giữ gìn sức khỏe vì đã lớn tuổi. Anh là người bạn khá chu đáo.

    Ít ngày sau bưu điện mang đến cho cô 2 quyển sách cũng của tác giả Azit Nêxin. Đó là tập truyện ngắn “Chuyện nọ xọ chuyện kia”. Tập thứ hai là truyện hài hước “Những người thích khóc”.

    Trong một quyển anh ghi:

    Nhân dịp sinh nhật 23.2.2017 xin chúc chị Tâm được nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui.

    Nguyễn Thuận Nhờ

    Quyển còn lại anh ghi bài thơ:

Người từ đất Thủ yêu thương
Không quên bạn dạy chung trường ngày xưa
Đẹp thay một thuở vô tư
Bao nhiêu thân ái bây giờ chưa phai
Năm mươi năm một giấc say
Quận 8, 23.2.2017
Bạn cũ của chị
Nguyễn Thuận Nhờ

    Thật ra trước kia cô cũng không thường gặp anh. Chỉ khi dạy ở Trịnh Hoài Đức thỉnh thoảng mới gặp và cũng không có dịp nói chuyện nhiều.

    Có lẽ cô sẽ bảo anh làm thơ hoặc viết văn gởi cho M.Tâm. Viết về những tình cảm mà anh đã dành cho các đồng nghiệp trước kia, các học sinh cũ và chính trường Trịnh Hoài Đức thân yêu ngày ấy.

    Anh còn nói với cô, anh rất cám ơn em Trần Ngọc Sương (Khóa 12) đã gởi quà cho anh. Anh bảo anh không khó khăn lắm, vẫn sống được. Anh sợ phiền các em. Cô bảo đó là tấm lòng của học sinh, anh cứ nhận, không phải áy náy.

***

    9 giờ hơn tụi cô rời quán cà phê. Cháu cô đưa cô về và bảo khoảng 11 giờ ra nó sẽ đến đưa cô xuống Tiamo Phú Thịnh để họp mặt văn nghệ đầu năm. Cô bảo để cô đi taxi cũng được, nhưng nó cương quyết phải để nó đưa đi.

    Lúc cô đến nơi, mọi người gần như đã đến đông đủ. Thu Hà bảo đã điện cho cô nhiều lần nhưng không ai bắt máy. À lúc đó cô đang ở quán cà phê.

    Kim Nên mời cô vào ngồi cùng bàn ở đầu lối đi vào. Cô bảo để cô ngồi chung bàn với các em nữ, cô thích hơn. Cô ngồi cùng bàn với em Nguyễn Thị Quyền, Ngô Thị Nguyệt (Khóa 14), Hồ Thị Kim Ngân, Đỗ Thị Năm, Nguyễn Thị Tư, Nguyễn Thị Hai (Khóa 11), Huỳnh Thị Nhung (Khóa 13), Nguyễn Thị Hường, Phạm Ngọc Hoa (Khóa 15) và Đỗ Mỹ Loan (Khóa 10).

    Về phía thầy cô chỉ có cô và thầy Trần Văn Anh. Em Kim Nên cũng không quên mời em Đỗ Thanh Phong, Huỳnh Thu Hà (Khóa 14). Dĩ nhiên là không thể vắng mặt em Trương Huê Mỹ.

    Những người được mời gói gọn trong 3 bàn. Em Kim Nên mở đầu nêu lý do cuộc họp mặt... Sau đó em mời từng người phát biểu để tự giới thiệu ngắn gọn tên họ và bút danh cho mọi người biết. Trước tiên là anh Trần Văn Anh, đến cô, rồi anh Nguyễn Văn Sùng (Vĩnh Xuyên)... cứ tiếp tục cho đến hết.

    Cũng như mọi lần, sau đó anh Trần Văn Anh đọc thơ.

    Phái nữ rất thích chụp hình nên ra ngoài làm dáng để chụp cho đẹp. Cô cũng đi các bàn để chụp một số hình kỷ niệm. Lúc em Lưu Thanh Bình đến chào cô, cô nhắc em nhớ khi họp ở 3 tháng 2. Các bạn bảo em đến chào cô, em ngần ngại. Các bạn phải đẩy tới gần chỗ cô và giới thiệu: “Bình là tỷ phú đi chân đất đó cô”. Em có nhớ chuyện này không? Cô chắc là em nhớ, vì em cũng thuộc loại nhớ dai và nhớ kỹ lắm. Cứ đọc bài viết của em thì biết liền. Em cũng cười nói với cô: “Lần này cô làm văn sĩ viết lại cuộc họp mặt hôm nay”.

    Em L Q Phước ra đứng giữa phòng tiệc kể chuyện lúc vợ em mới mất, M. Tâm viết thư chia buồn, nhưng ý lại nói là “mừng” cho em. Ai nấy đều tức cười. Vậy là thoát nạn rồi còn gì! Cô kể cho các em cùng bàn nghe: Ông kia mất vợ, người bạn thân đến chia buồn nói: “Vợ chết 50% buồn, và vui 50%”. Buồn vì vợ chết nhưng vui vì sẽ được cưới vợ khác!. Nhưng em Phước không giống ý cô đã nói.

    Khi chụp hình xong cô cho em Hữu Tâm xem. Em kêu lên: “Sao em mập bự quá vậy!”. Cô buồn cười quá, nghĩ thầm em mà không mập không bự thì còn ai vô đây nữa.

    Em Tranh cũng hỏi cô: “Chắc cô đâu có nhớ em”. Cô cười bảo: “Cháu của cô nói với cô em thường đến chỗ nó sửa máy móc gì đó...”. Em tỏ ý tiếc nói: “Tại không kịp chứ nếu không kỳ đó vụ bán đất cũng được mấy trăm triệu”. Cô không hỏi rõ chuyện này. Hình như em có làm ăn buôn bán thêm gì đó với cháu cô.

    Kim Nên mời ra chụp hình chung để kỷ niệm trước khi ra về. Cô nhờ em chụp vào ipad của cô một bức ảnh tập thể, nên cô không có hình em trong đó.

    Trước khi ra về em muốn có email của cô. Cô nói: “Em bảo M.Tâm chuyển cho được rồi”.

    Gặp Lưu Từ cô trêu em: “Hình tôi chụp cho em chỉ có Đỗ Thị Năm khen thôi nhen”. Em cười nói ý tại em xấu trai... Có thật vậy không em Năm?

    Bận về em Phong phải chở mọi người đến mấy lượt. Cô cũng đi nhờ xe em.

    Đến nhà cũng khoảng 2 giờ rồi.

    Buổi họp mặt rất là vui và ấm áp. Mong rằng sau cuộc họp này mọi người cùng đồng lòng tiếp tay giúp thêm sức cho Trang Nhà Trịnh Hoài Đức ngày càng khởi sắc.

***
    Các em nghĩ sao khi đọc xong bức thư này? Các em có ý định giúp một tay không? Hãy thử viết đi! Viết văn hay làm thơ cũng vui lắm lắm đó.

    Nếu các em chỉ thưởng thức văn chương mà không thử viết cho người khác thưởng thức thì hơi thiếu đó. Nào, hãy bắt tay vào việc đi. Đừng do dự nữa!
(4g30 chiều 8.3.2017)


Chụp hình kỷ niệm một buổi họp mặt hiếm có


Cùng các em nữ


Một góc cuộc họp

Mời xem thêm hình trong phần Hình Ảnh