Thơ Trần Anh

CHÚC XUÂN
Năm mới , sáng ra lòng phơi phới ,
Chúc xuân , sao muốn chúc nhiều nơi !
Chúc đời mất hêt điều đau khổ ,
Cay đắng , nhọc nhằn : ném biển khơi !
Chúc cho hạnh phúc tràn mọi nẽo ,
Thôn cùng , xóm vắng ...sáng lên thôi !
Chúc anh , chúc chị vui xuân mới ,
Chúc cuộc đời nầy sống thảnh thơi ,
Chúc nước nhà ta vững một thời ...
Chúc Bình dương dẹp khắp nơi nơi ...
Đâu đâu cũng thấy đầy sung sướng ,
Hạnh phúc êm đêm , nhúng nhảy vui !...
Chúc già , chúc trẻ , chúc em thơ :
Khỏe mạnh , yên vui , đầy phấn khởi ,
Đường đời ta cứ mãi " vi vu "...
Không quên , xin chúc tình xưa cũ ,
Bè bạn , thầy trò ... mãi vững bền ,
Xa xôi vẫn tưởng luôn gần bên !
Thầy trò , bè bạn lòng như cũ :
Đời nay thay đổi , trụ tình xưa !...

Lời chúc xuân nầy đã đủ chưa ?
Hay là còn thiếu hoặc dư thừa ?
Chúc xuân muốn chúc nhiều hơn nữa ,
Vui xuân , vui lắm , nhớ tình xuân !

( Xuân 2017 )

VỢ NHÀ HIỀN TRIẾT

Socrate : nhà hiền triết nổi danh ,
Biệt tài hùng biện khó ai tranh !
Ông diễn thuyết , có hàng ngàn người đi bộ ,
Từ phương xa đến trên đá lắng nghe !
Vợ nhà hiên triết có ai dè :
Tên là Xanthippe , trẻ hơn ông nhiều .
Lừng danh hung dữ biết bao nhiêu ! :
X
X. X
Một lần thầy đàm đạo với môn sinh ,
Vợ chửi rủa om som rồi mắng nhiếc...
Đám đồ đệ hồn xiêu , phách tán ,
Chỉ riêng nhà hiền triết vẫn điềm nhiên ...
Cơn " tam bành" : điểm đỉnh , nổi điên ,
Cả vò nước , nhắm đầu chồng bà rót !....
Ông im lặng quay sang đùa đồ đệ :
" Sấm đã chớp , thế nào trời cũng sét ..."
X
X. X
Một lần khác , ông ăn cơm với bạn,
Bà bực mình , cơm khách quẳng ra sân !
Khách tím mặt , ông bèn chữa thẹn :
" Chắc bà muốn ra sân ăn cho mát !"
Chưa hả giận , bà ta làm tiếp :
Quét bằng chổi để thức ăn không còn nhặt !
Bạn nổi nóng , nhưng ông bèn ngăn cản :
" Ta đang ăn , gà đến phá làm càn ,
Cớ chi mà đuổi đánh , bỏ ngang ăn ?! "
X
X. X
Vợ hành hạ , người lắm điều biếm trích ,
Ông ôn tồn : " nhờ bà ấy , tôi - hiền triết hôm nay !...

( 25/10/2016 - Canada )

THƯƠNG - GHÉT

Đời phân 2 cực rõ ràng :
Dễ thương - đáng ghét đôi đàng bên nhau .
Dễ thương , ai cũng mong vào ,
Đáng ghét , ai cũng ào ào chạy ra ...
Ở giữa : người đã sinh ra ,
Kinh hoàng đáng ghét , mặn mà dễ thương !...
Khi mà tình cảm vấn vương ,
Dễ thương người lộ : dặm trường , triền miên ...
Bực mình , lòng muốn nổi điên ,
Đáng ghét rõ mặt , đâm xiêng tim người ...
Hiểu người , chắc chỉ có trời ,
Thôi thì thương - ghét mặc đời lênh đênh ...
Thương nhau nhờ nhịp cảm thông ,
Ghét nhau chỉ tại tấc lòng nhỏ nhen !...

ĐÔI MẮT

Xem "Nhân tướng học " mới vừa xong ,
Mắt mình : con đục kế con trong !
Mắt trong : thiện cảm thu vào tất ,
Mắt đục : ngặt nghèo chặn cả trong ...
Nguyễn Tịch xưa kia , mắt : trắng - xanh , (1)
Ghét ai , mắt trắng ông nhìn ngang ,
Yêu ai , mắt xanh nhìn thẳng hàng ...
Tình cảm lộ đầy đôi mắt rõ ...
Trong lòng giữ kín , miệng im hơi !
Sao giống người xưa chi cho khổ !:
Trong đục tủy người , mắt : ngó , trông ...
Đục , trong trừ cấn , ta còn lại :
Tròn trịa làm sao : con số 0 !
Cho nên ta muốn không còn đục ,
Mãi mãi nhìn đời : đôi mắt trong ...

(04/01/2017 )
(1) Nguyễn Tịch : người đời nhà Tấn , là 1 trong Trúc lâm thất hiền . Khi thích ai , ông nhìn thẳng bằng đôi mắt xanh , toàn là tròng đen . Khi không ưa ai , ông nhìn bằng đôi mắt trắng , toàn là tròng trắng .

GIEO GÌ GẶT NẤY

" Gieo gió , gặt bão ."
Gieo máu đào gặt lại máu tươi !
Gieo nụ cười gặt hái yêu thương !...
Gieo nhiễu nhương chuốt lại buồn phiền ...
Bỏ ra tiền chưa chắc được tình yêu !
x
x. x
Gieo buổi sáng , gặt buổi chiều ,
Gieo mỹ miều gặt được đắm say !
Ở đời nào có mấy ai ,
Biết gieo nhân tốt , ngày mai phước lành !...

THẦY ĐỒ VÀ BÁC NÔNG DÂN

Thầy đồ với bác nông dân ,
Đường xa , đi cạnh , bước gần , đố vui .

Thầy đồ nghĩ trí minh cao :
- " Chấp bác đố trước , thắng : trao 10 đồng !
Nhược bằng : bác đáp chẳng thông ,
Tiền kia , bác trả 5 đồng cho tôi ! "

Bác nông im lặng , bằng lòng ,
Mỉm cười , bác đố câu đầu như sau :
" Vật gì ? đi : bước 3 chân ,
2 chân khi ngủ , lúc ngồi : 1 chân ! "

Trán nhăn , gương mặt tối sầm ,
Thầy đồ cầu khấn " lăm răm " một hồi :
- " 10 đồng đây ! chịu thua thôi !
Vật gì ? Hãy đáp , xin mời bác nông ! "

Nhận 10 , thối lại 5 đồng ,
Bác nông dân đáp : " không câu trả lời ! "


COOPMART : CHIỀU SẮP TẾT

Tết sắp đến rồi , khắp mọi nơi !
Chiều nay , siêu thị : người đông rồi !
Coopmart trưng bày hàng đủ loại :
Bánh chưng , hoa cúc ...chào Tết vui ...
Gian hàng ưu đãi người đông nghẹt ,
Giảm giá bên kia , khách xếp hàng ...
Nối đuôi liên tiếp , xe chen chút ,
Tay xách , nách mang , người rộn ràng ...
Mùa xuân đã tới ngoài đường phố ,
Len lõi sâu vào siêu thị đông ...
Vang vang tiếng báo hàng giảm giá ,
Óng ánh ngoài kia : ráng , nắng hồng !
Mùa xuân sắp tới , mùa xuân tới ,
Mai đón trời xuân với nắng xuân ....

(07/01/2017)

MÙA HẠ , THẦY TRÒ HỌP MẶT.

Bao năm xa cách gặp nhau ,
Mặt mừng , tay bắt , lòng trào niềm vui !
Tuổi già gặp tuổi về hưu ,
Bạc đầu chào tóc muối tiêu : học trò !
Lòng mừng xen lẫn nỗi lo :
" Sang năm biết có trời cho : họp nầy ! "
Dù cho xuôi ngược đó đây ,
Được tin , chắc chắn trò - thầy gặp nhau !
Tay nâng ly rượu mời chào ,
Cùng nhau ta hãy chúc : nào , khoẻ - vui !
Dù cho cách trở đất , trời ,
Thầy - trò ta cũng suốt đời : TÌNH XƯA .


(Bài thơ được đọc trong ngày họp mặt
các em khoá 14 -15 vào tháng 4/2016
tại nhà CƯ - HẠNH )

SÚNG TÍM AO NHÀ

Mặt hồ tím ngát 4 bông vươn,
Súng tím ai ơi! đẹp lạ thường!
Rực rỡ cánh hoa màu quý tộc,(1)
Vàng hồng nhuỵ súng sắc hoàng cung!(2)
Mặt nước: lá sen chen lá súng,
Lưng trời: mây nổi lẫn mây trôi ...
Nhẹ tay vớt bớt bèo trong nước,
Vớt được mùi hương súng vấn vương ...

(18/01/2017)
(1) Xưa nay, ở phương Tây màu tím tượng trưng cho hoàng gia và quý tộc.
Một đạo luật của nước Anh thời xưa quy định: chỉ người có gốc gác hoàng tộc mới được mặc trang phục màu tím.
(2) Văn hoá Ai cập và Trung hoa xem màu vàng là màu dành cho hoàng gia và tôn giáo .

SÔNG BÌNH DƯƠNG BUỔI SÁNG

Bờ xanh tiếp giáp nước xanh trong,
Một chiếc xà lan lội giữa dòng...
Mặt nước phẳng phiu vài gợn sóng,
Xuôi dòng phiêu bạc: lục bình xanh...
Bên sông thấp thoáng nhà ẩn hiện,
Bình Mỹ kề bên: phố thấp - cao !
Cò trắng sáng nay sao chẳng thấy !
Chỉ thấy áo hồng người sang sông...
Phà chở đón đưa đầy ắp khách,
Dọc bờ lác đác lưới giăng câu ...
Bờ bên chuẩn bị đưa Ông Táo,
Nhộn nhịp khách hàng đến Hiệp Hưng:
Hàng mã, tiền vàng , ôi! đủ kiểu...
Gửi về âm phủ: đốt, đìu hiu...

Nắng lên, ánh nắng chiếu xiêng,
Ấm lên, xuân đến, Bình Dương rộn ràng !...

(18/01/2017)

XUÂN ĐÁO

Quang minh nhật tảo địa thông thiên,
Xuân sắc mãn viên, Đinh Dậu niên.
Bích diệp, thanh vân đông xúc phong,
Hoàng mai, yến tử hứng xuân tình...
Bạch vân, đê đầu: hoài phụ mẫu,
Thanh thảo túc trì tưởng cố hương!..
Hốt kiến bạch đầu: lăng kính chiếu,
Tâm mang nhiên lệ truỵ phù sinh ! ..

(21/01/2017)

Tác giả tạm dịch:

XUÂN ĐẾN
Sáng sớm rạng ngời, trời đất thông,
Sắc xuân đầy đủ, Đinh Dậu sang...
Mây xanh, lá biếc, đông giục gió,
Chim én, mai vàng: cảm hứng xuân...
Mây trắng, cúi đầu, cha mẹ: nhớ!
Cỏ xanh, chậm bước, ngỡ quê xưa!...
Bỗng nhìn đầu bạc qua lăng kính,
Lòng đã rối bời, khóc nhân sinh!..

TỐNG TÁO CÔNG

Kim nhật, phàm trần tống táo công:
Hoàn thiên, thượng tấu sự: nhân gian...
Lộ phi, mã tẩu, lý ngư dũng,
Trường sớ mãn viên, cung kính thông...
Bạc ác trần gian: trù trướng, thán!
Gian tà thế tục: diệt tiêu, nan!
Ngọc Hoàng thâm hận nhân tâm ác,
Trừng trị hà nhân đạo đức: vong...

(23 tháng chạp, năm Bính Thân)

Tác giả tạm dịch:

ĐƯA ÔNG TÁO
Hôm nay hạ giới đưa Ông Táo:
Về với Thiên Đình tấu sự tình ...
Cò bay, ngựa chạy, cá chép vọt...
Sớ dài, đây đủ, kính cẩn trình..
Bạc ác cõi trần: buồn, than thở,
Gian tà phàm tục khó trừ tiêu!...
Ngọc Hoàng giận lắm lòng người ác!
Trừng trị kẻ nào đạo đức: quên...

THẦY TRÒ CŨ GẶP NHAU

" Tương kiến thời nan , biệt diệc nan " ...(1)
Chia tay quả thật khó vô vàn !
Thầy xưa biền biệt bao năm ,
Mới vừa gặp lại : chuyện gần , chuyện xa ...
Chuyện buồn : hạt lệ trộm sa !
Chuyện vui : giọng nói đậm đà vươn lên ...

Thầy tôi đó , tuổi già xâm chiếm ,
Mái tóc đen đã biến bạc phơ ...
Lo toan , sức yếu ...bến bờ vô biên...
Thầy tôi đó , vẫn hiền muôn thuở ,
Nụ cười tươi rạng rỡ trên môi ...
Nụ cười thách thức cuộc đời !
Dáng đi chầm chậm , thảnh thơi quên phiền ...
Thầy tôi đó , dáng ông tiên !
Thong dong thì có , của tiền nhẹ lưng ...

Chia tay , nước mắt rưng rưng ..
Gặp nhau đã khó , lòng mừng , khó xa ... :
" Tương kiến thời nan , biệt diệc nan ..."

17/01/2017
( thay học trò , tặng bạn tôi : GS Nguyễn Thuận Nhờ )

(1) Thơ Lý Thương Ẩn , thời vãn Đường , tạm dịch :
" Gặp nhau khó , chia tay càng khó ! "

KHỔ QUA TỰ BẠCH (1)

Khổ qua tuy đắng thế mà ngon !
Dư vị , nuốt lâu vẫn hãy còn ....
Đám giỗ , nhà nhà luôn chẳng thiếu :
Nồi hầm " mướp đắng " (2) , thịt kho tàu .
Tết về , quả ấy thường lên giá !
Thường nhựt , trái kia bán vẫn cao ...
Ai bảo khổ qua là phận khó ,
Buồn thay ! chưa hiểu quả thanh tao ! ...

(17/01/2017 )
(1) Trái khổ qua tự bày tỏ mình .
(2) "Khổ qua" là tên bằng chữ Hán .
" Mướp đắng" là tên bằng chữ Việt .

THẤT BẠI

Khi cần giúp đỡ để hoàn thành " vai " mẹ ,
Tôi lại nhớ đến bà và người đẻ ra tôi :
Những người đã trồng tôi , làm đâm chồi trí tuệ ...
Trí tuệ đó như vườn cây bí mật ,
Vẫn trỗ hoa ngay những ngày rét buốt !...

Vào một ngày vô cùng đen tối !
Về nhà nhận giấy báo lần 2 :
" Đòi tiền điện " và 3 con rầu rĩ ...
Đứa lớn nhất buồn thiu : tóc cắt bị hư ,
Đứa thứ 2 : mặt sầu rũ rượi :
- " Con thất bại rồi , môn tập đọc ,
Đã vấp khi đọc từ " sợ hãi "...
Con gái út buồn vì không trôi chảy ,
Bởi rúc rích cười khi đọc , bị cô la !...

- " Thôi được , hôm nay mình gặp ngày thất bại !
Hãy ăn mừng ngày ấy , các con ơi ! "
Ngạc nhiên đến mức quên buồn ,
Lũ trẻ trố mắt , ngớ người nhìn tôi !...
- " Cố và ngoại vẫn thường bảo mẹ :
Ta học được nhiều ở " thất bại " hơn " thành công " .
Một viên đá bị nhiều khuấy động ,
Càng đi xa , càng vang vọng cao hơn ! ...
Đến ngay nhà hàng McDonalds ,
Để mừng thất bại lần đầu hôm nay ! "

Hãy nhớ lời Will Arthur Ward :
" Thất bại chỉ là sự chậm lại ,
Không phải là chiến bại ,
Thất bại chỉ là đường vòng ,
không phải là ngõ cụt ! "

16/01/2017 .

( phỏng theo " Ngày thất bại xui xẻo "
của Towse Robert )

SẮP TẾT , MƯA CHIỀU

Chiều nay sắp Tết , trời mưa ,
Lăm răm tiếp nối mưa vừa xa xa ...
Vườn cây mưa tưới la đà ,
Mít treo lủng lẳng , trái sà gốc cây ...
Chuối giương lá đón mưa bay ,
Quày kia buông xuống , đổi màu đậm xanh .
Vườn hoa tươi tốt trước sân :
Hoa sim tím ngát , bát tiên rực hồng ,
Hoa súng khép kín chúm môi ,
Ao sen rộp lá đậm trời thiên thanh ...
Vàng tươi mấy đoá hoa đăng ,
Vươn bên sứ trắng , tung tăng vẫy trời ...

Mưa rơi nhè nhẹ , mưa rơi ,
Ửng vàng vạn thọ đỉnh đầu nụ vươn ...
Vườn rau tươi lại thêm tươi ,
Cải xanh đã lớn , mướt màu " bẹ xanh " ...
Rau muống mới mọc thẳng hàng ,
Đón mưa rau mát , ngỡ ngàng tắm mưa ...

Mưa dày đã bớt , mưa thưa ,
Xuân kia sắp tới đã đưa mưa về...
Mùa xuân rộn khắp tứ bề ,
Mưa chiều nhè nhẹ mân mê xuân tràn ...

( 17/01/2017 )

CON RẮN ĐỘC

Con rắn độc tìm mồi trong trại mộc ,
Đêm tối đen , bụng rắn móc răng cưa !
Rát vô cùng , da ứa máu tươi !
Chẳng suy nghĩ , nhắm răng cưa trả đũa :
Cắn một nhát , nọc nó phun tua tủa...
Miệng rắn đau lại túa máu tươi !
Tức dữ dội , không sao chịu nổi ...
Rắn lại bồi thêm 1 nhát : ôi ! trời giáng !
Miệng rắn lại tăng thêm máu ứa !
Trước khi bỏ đi , rắn lại bồi nhát nữa ...
" Hình như nó chết rồi ! cái cưa ..."

Sáng sớm ra , bác thợ già lệ ứa :
- "Con rắn chết rồi ! ai giết nó : thảm thương !

THƠ " XƯA ...NAY " XIN CHÀO !

Tết đến , Xuân sang , xuất bản thơ :
" Xưa ...nay " tên tựa , có ai ngờ !
Vô đề : quan điểm làm thơ rõ !
" Kể chuyện " mở đầu , đọc ngẩn ngơ ...
Chuyện xưa , thần thoại , ngụ ngôn ... đủ !
Danh nhân , chuyện tếu ... chẳng hề vơi ...
Cầu nối : " Chữ tình " nằm chính giữa ,
Phần cuối : " viễn du " mãi nhớ nhà ...

In xong , đếm đủ thơ ngàn quyển !
Lưỡng lự , phân vân tự hỏi hoài :
Tặng hết , hay là bán ít nhiều ?...
Cuối cùng , quyết định 2 chiều :
" Thương trường đôi chút , phần nhiều : tặng , cho...."

Xin nhắn ai kia đã đọc thơ :
Có chê : nhè nhẹ ... khen cho thật tình !
Tiếng thơ có chỗ bất bình ,
Vắn , dài ... cung bậc thình lình đổi thay ...
Chữ " tình " vốn dĩ thật dài ,
Tượng trưng đôi chút , miệt mài " viễn du "...
Đọc xong thơ , xếp sách vào ,
Bồng bềnh lại thấy : buồn trào tiếng thơ " !

Trời xanh , mây trắng hững hờ ,
" Xưa ... nay " khép lại , lượn lờ buồn xa !...

( 12/01/2017 )

LẶT LÁ MAI

Tháng chạp , ngày rằm , lặt lá mai ,
Sáng ra đứng ngắm , băn khoăn hoài :
Lặt mai đón Tết , mai đau đớn !
Trọc lá chờ Xuân , nhánh xác xơ ...
Nỡ ép mai vàng tươi đúng Tết !
Thương thay lá biếc trụi chờ Xuân ....
Băn khoăn , nắng nóng , thôi đành chọn :
Lặt lá mai trong , tránh chậu ngoài ...

( Rằm tháng chạp năm Bính Thân )

CÚNG PHẬT

Hôm nay đúng rằm , ngày cúng Phật ,
Quầy trái cây tấp nập người đông .
Mảng cầu , quít đỏ , bưởi , thanh long ...
Trái đẹp , tươi ngon...lòng thấy thích " !

Một cô đến , chen xe đậu khích ,
Tiếng thật to , chỉ quít đỏ kia :
- " Chị ơi ! quít đỏ của Tàu hay ta ? "
Trả lời , chị bán thật thà :
" Ta trồng , hoá chất Trung Hoa xịt vào ! "

Tai nghe , bụng bỗng cồn cào :
" Cúng Phật trái đó , niết bàn đảo chao !
Hoá chất hạ giới nhiều sao !
Định làm Đức Phật đau như cõi trần ? "
" Thà rằng chỉ khấn : khói nhang ,
Chớ đem hoá chất nhiễm sang niết bàn ! "

( 12/01/2017 )

BẠN TÔI

Tết đến , xứ xa , trò gửi quà :
Hoa tươi 1 lẳng kèm đô la !
Thầy cười nghiêm túc , thật thà :
" Xin trả tiền đô , chỉ nhận hoa !
Hoa đó với thầy là vô giá ,
Trọn nghĩa tình xưa , dẫu ở xa ...."

Bạn trả tiền kia , tôi chợt nhớ :
Giải thơ trao thưởng lạ thường thay ! :

Tôi biết từ lâu , chuyện thật hay ,
Nước người , xa lắm ! tận trời Tây :
Barcelona (1), xứ thánh đường ,
Chấm thơ ,trao giải : lạ thường , đẹp thay ! :
Giải 3 : một bông hồng bằng bạc !
Giải nhì : óng ánh hồng vàng trao tay !
Giờ thì : tuyệt nhất mười mươi :
Quán quân : trọng thưởng hồng tươi nhất trời !
Người thường bảo : Đó ngược đời !
Nhà thơ bảo : Đó , tuyệt vời ! vô song !
Cho hay ! Đẹp nhất : bông hồng !
Đỉnh cao ngự trị ! vàng ròng : bỏ đi !
Xứ đâu ? có xứ diệu kỳ !
Vàng kia ! chẳng dám so bì cùng hoa ! "

Trả tiền , bạn chỉ nhận hoa ,
Phải chăng giải nhất vào tay bạn rồi !

(11/01/07- Thân tặng bạn đồng nghiệp : GS Từ Văn Nhung)

(1) Barcelona : 1 thành phố có nhà thờ nổi tiếng ở TÂy Ban Nha .

THAY LỜI CẢM ƠN

Quà Tết năm nay mới nhận xong :
" Lì xì " , báo mới , thiệp xuân hồng !
Quý sao ! quà ấy từ xứ Mỹ ,
Được gởi sang đây với tấm lòng :
Trò cũ nhớ thầy , ôi ! cảm động !
Tuyệt sao ! hơi ấm cuối mùa đông !
Quà ấy , nhớ nhiều thời dĩ vãng ,
Hoài Đức kia , in dáng tuổi xuân thì :
Tình thầy trò tinh tuý thuở xa xưa ...
Nhận quà Tết , cớ sao lệ ứa ?! ...
Lòng vô cùng ấm áp cuối mùa đông !...
Tay nhận quà , nhớ cả TẤM LÒNG ai !...

( Thân gửi Hội CHS Trịnh Hoài Đức ở Mỹ )

TRỒNG VẠN THỌ

Tết sắp đến , tôi quyết trồng vạn thọ ,
Để năm nay hoa rực rỡ nhà ta ...
Thọ tự trồng chứ chẳng phải hoa mua !
Chọn đúng ngày , hạt giống lựa đàng hoàng ,
Chậu dọn kỹ : tro phân trộn nhuyễn ...
Hạt gieo rồi , tôi ngắm , miệng cười vui ! :
" Hoa mình trồng sẽ đẹp nhất đời thôi !"
Không hoá chất , hoa tươi màu thanh khiết ...
Ngày mỗi ngày tôi mải miết chăm hoa :
Đêm , rọi đèn pin ra bắt ốc ,
Mỗi ngày tưới nước tới 3 lần ...
Thọ có lớn , nhưng mà sao chầm chậm ...
Tết đến rồi , nó còn thấp lè tè !
Học trò tôi đến chơi khẻ nhắc :
" Hoá chất vào , thọ mới bốc lên cao ! "
Tôi cười : " thầy chẳng thích chút nào ,
Có hoá chất , thọ nhiễm mùi độc hại ..."

Tôi kiên nhẫn , ngày mỗi ngày cứ đợi :
Tết đến rồi , thọ mới đẹp ra sao ?!

(09/01/2017)

CÁNH CỬA KHÔNG BAO GIỜ KHOÁ

Có cô gái trẻ chán sống chung
Trong gia đình nề nếp nho phong:
-"Nó khuôn phép không sao chịu nổi!
   Con không muốn tin ông trời ba mẹ!
   Con đi đây, mặc kệ, con đi đây! "
Thế là, đơn độc, bỏ nhà cô đi...


Chẳng bao lâu, cô bị bỏ rơi,
Với cô, đời nói lời từ chối!...
Thật bối rối, không có việc làm!...
Thây kệ, làm gái đứng đường nuôi thân!
Đem hình hài ra bán chác, đổi trao ...


Từ từ...năm tháng trôi qua...
Cha cô đã mất, mẹ cô đã già !
Cuộc sống cô: ngày mỗi ngày sa đoạ...
Với gia đình, cô bặt hơi tăm...


Bà mẹ nghe đồn, đi khắp tìm con:
Bà đến mọi nơi cứu trợ,
Với lời khẩn cầu thật giản đơn:
"Cho tôi chưng tấm hình nầy, làm ơn!..."
Tấm hình bà mẹ tóc muối tiêu,
Đang mỉm cười với lời dịu ngọt:
"Mẹ vẫn yêu! hãy về nhà! con gái nhỏ!..."


Tháng tháng trôi qua, không điều gì xảy ra.
Rồi một ngày, cô gái đến nhà cứu trợ,
Nhận những bữa ăn cứu đói!
Lời giáo huấn, cô không màng tới,
Mắt lơ đễnh nhìn những tờ thông báo...
Chợt thấy tấm hình và tự hỏi:
"Có phải mẹ mình đây không nhỉ?"


Không lòng dạ nào chờ đến phiên phát chẩn,
Cô đứng lên, ra nhìn tấm ảnh:
"Mẹ vẫn yêu, hãy về nhà! con gái nhỏ!"
Trước tấm ảnh: tiếng khóc cô nức nở....

Trời đã tối, nhưng mà...cô đi bộ,
Về đến nhà, trời sáng tỏ ra...
Cô khép nép, sợ, nói sao đây?
Khẻ gõ cửa, cửa kia ...không khoá...
Cô thầm nghĩ: đêm qua, trộm vào nhà...
Cô đến bên buồng ngủ mẹ già:
Chúa vẫn ban giấc ngủ cho bà...
Lay mẹ dậy, cô gái: lệ sa...!
- "Mẹ ơi, con đây! đã về nhà."
Đôi mắt mình, bà mẹ không tin...
Lau nước mắt, họ ôm nhau chặt cứng!
- "Mẹ ạ! con lo trộm vì nhà không khoá!"...

Thật dịu dàng, lời bà mẹ đáp:
- "Không phải thế, con ơi! không phải thế!
    Từ lúc con đi, cửa nhà mình chưa hề khoá!
    Để chờ con bất cứ lúc nào về..
    Bởi vì, con yêu, như lời của Coper :
    Khi con còn thơ,
    Cách ta một đường tơ,
    Ta đắp chăn cho con.
     Nhưng khi con đã khôn,
     Vuột khỏi tầm tay ta,
     Ta chắp cả 2 tay,
      Che đắp cho con
      với lời nguyện cầu..."


       ( 17/01/2017 )
(phỏng theo: Cánh cửa không bao giờ khoá.
                                     Robert Strand )

25 TẾT LỄ MỘ .

Hai mươi lăm Tết cúng mộ Mẹ Cha ,
Bà con gặp mặt đậm đà tình thân .
 Khói hương bay tận cõi âm,
Tưởng cha , nhớ mẹ nghĩa thâm tình dày .
Nắng ngưng trời mát hôm nay ,
Cánh đồng lộng gió hương bay ngập ngừng .
Trẻ - già tay bắt mặt mừng ,
Gần xa nhắc lại tưng bừng chuyện xưa ...
Gặp nhau lúc nhặt lúc thưa ,
Kẻ còn người mất , trẻ : xưa , nay già ...
Có người khuất mặt đi xa ,
Có người vừa mới rời nhà đến đây ...
Nghĩa trang gia tộc chốn nầy ,
Trước kia ông Cố đứng đầu ,
Thân thương bà Cố yên nằm kề bên...
Ông - Bà Sơ chôn ở đồng trên ,
Mới đây con cháu thỉnh về đất ta .
Cùng nhau sum họp cả nhà :
Từ Sơ đến Cố , Ông Bà - Mẹ Cha ...
Nghĩa trang thứ tự đàng hoàng :
Ông Bà cha mẹ , cháu con thẳng hàng .
Trời trưa ngưng đọng khói nhan,
Chia tay người mất lan man cõi lòng...
Chắp tay mồ mẹ cuối đông ,
Trong con : lệ đã nối dòng nhớ xưa ...

 KHAI BÚT 2017

Mai hoa khai nhất chi,
Xuân đáo hà nhân tri?
Đông phong xuy nhất trận,
Lão ông cảm xuân thì!...

(Mồng 1 Tết năm Đinh Dậu)

Tác giả tạm dịch:

     KHAI BÚT 2017
Hoa mai nở một cành,
Mùa xuân đến, ai hay?
Gió đông thổi mỗi trận,
Ông già thấy xuân xanh!....

CON LỪA và ÔNG CHỦ

Trong một ngày vô cùng xui xẻo,
Lừa đi ăn và bị té giếng sâu .
Hàng  giờ nó kêu gào thảm thiết...
Chủ trang trại đang ráo riết nghĩ suy:
"Con lừa đã già, còn giếng kia cần lắp!
  Vớt lừa lên thật tốn công vô ích..."

Thế là ông nhờ anh láng giềng sang giúp...
Họ hì hục đổ đất vào, lắp giếng...
Lừa mệt lắm, nhưng hiểu điều đang đến...
Tiếng kêu của lừa càng thảm thiết hơn!

Hồi lâu, lừa bỗng nhiên yên lặng,
Ông chủ nhìn xuống giếng sau vài xẻng đất:
Từ ngạc nhiên, ông trở thành sửng sốt:
Mỗi khi xẻng đất đổ trên lưng,
Lừa lắt mình cho đất nhẹ rơi,
Chân nó dậm trên nền đất đó,
Rồi từ từ, chân lại bước lên cao...
Từng xẻng đát, lừa một gần miệng giếng,
Chỉ một lúc, lừa đã lên mặt đất...
Lốc cốc chạy..., lừa vô cùng sung sướng!

Trên lưng ta bao buồn phiền đổ xuống,
Mỗi buồn phiền một hòn đá, dẫm chân lên!
Ngày mỗi ngày ta bước được cao hơn!...

 (25/12/2017)
  
CHƠI XUÂN


1 tuổi cộng thêm chẳng thấy già !
Năm nay xuân đến tuổi đà 70 .
" Lai hy thất thập " đây rồi !
Mà sao cứ tưởng đúng hồi xuân xanh !
Ngày xuân , cuộc sống an lành ,
Vui xuân , nhà cắm nhiều cành hoa mai !
Người yêu xưa , luôn sánh vai ,
Vợ chồng đủ cặp , đường dài thưởng xuân !
Vui xuân , nước mắt rưng rưng :
Người giàu nhiều lắm , đầy đường ăn xin !...
Chùa chiền là chốn linh thiêng ,
Ăn xin lại muốn được tiền , vào đây ...
Túi quần êm nhẹ xỏ tay ,
Mới hay điện thoại cầm tay mất rồi ...
Vui xuân thoáng chút bồi hồi :
Giận phường móc túi , thương ôi ! người nghèo ...

Trên cao : biêng biếc , trong veo !
Trời xuân thoáng thấy eo sèo đâu đây !...

(05/01/2017)

ĐÓN GIAO THỪA


Đêm nay lại giao thừa không pháo,
Khiến lòng ta đau đáu nhớ xuân xưa:
"Nhà nhà pháo nổ, giao thừa đến,
  Phố phố sáng đèn, năm mới sang"...

Không pháo, làm sao cho rộn rã?
Đầy hoa khai nhuỵ đón mùa xuân:
Vạn thọ đoá to vàng sậm , nhạt,
Hoa mai đèn chiếu ánh vàng tươi!
Hoa pháo buông thòng thay pháo đỏ,
Đồng tiền: cúc đỏ ánh màu mây!

Trong nhà: kệ sách như thư viện,
Ngự giữa: lung linh ảnh Phật Bà...
Trái cây ngũ quả tràn đầy dĩa,
Nghi ngút trầm hương toả quyện nhà....

Trên cao óng ánh đèn chói sáng:
Ăng ten truyền hình nhất nước ta!

Chắp tay thầm khấn trời cao thẳm:
"Con đón giao thừa, đón Tết vui!
 Cầu cho nhà cửa cùng con cháu:
  Đầm ấm, an lành khắp mọi nhà..."

Giao thừa không pháo, hoa tràn ngập,
Đinh Dậu xuân sang: "Phúc mãn đường!"

( Đêm 30 Tết , xuân Đinh Dậu )


MỒNG 2 TẾT, HỢP GIA

Mồng 2 Tết, cả nhà sum hợp,
Chị-anh-em-con-cháu đủ đầy...
Bàn thờ: ngũ quả trái cây,
Mẹ cha vui vẻ gặp bầy cháu con...
Ngoài sân hoa sứ như son,
Thọ vàng, mai nở, hồng tươi rộp trời...
Bàn thờ cúng mẹ, lễ cha:
Mâm cơm đoàn tụ hợp gia xuân về...
Khói hương toả nhẹ 4 bề,
Thắp nhan cầu khấn, mân mê tình nhà.
Nhớ cha mẹ, kính ông bà,
Ngày xuân tuyệt diệu mặn mà: HỢP GIA.


 ( Mồng 2 Tết, năm Đinh dậu )

TUỔI GIÀ CHƠI xUÂN

Xuân đến , tuổi già lẽo đẽo theo ,
Một mình nhà vắng , sợ buồn teo !
Vui xuân : theo cháu , lòng phơi phới !
Cảnh đẹp , xe đông , người dập dìu ...
Lên núi , cố trèo chân mỏi gối ,
Xuống ghe nhanh lướt , gió bay "vù "...
Đi chơi thích lắm , về nghe đuối ,
Lớn tuổi chơi Xuân : mệt lại vui !


CHIẾC BÁNH KEM

Mẹ năn nỉ hoài đứa con trai:
- "Ăn thêm cái bánh kem nữa, con yêu!
   Ráng ăn chiếc nữa, thương nhiều "cục cưng"! "
Đứa bé chối thẳng thừng, lắc đầu quầy quậy:
- "Con không ăn, vứt nó đâu đấy, mẹ ơi!"...
Tay nó gạt, xô mạnh ra cửa kính,
Chiếc bánh kem văng, nằm mép cống chỏng chơ!
Chiếc xe chạy, 2 đứa bé bơ vơ bới rác
Thoát nhìn thấy, chúng xô chạy đến,
Mắt rực lên, tay nhặt bánh thơm lừng...
Nuốt nước miếng, em lòng mừng vội nói:
- "Anh hai! thổi sạch bụi, bánh chia đôi!"

Đứa con trai lấy hơi, phùng má thổi:
Bụi đời bám chặt bánh, không rời!
Đứa em sốt ruột, giúp anh thổi tiếp...
Thổi chẳng khéo, làm bánh rơi xuống cống!...
-"Anh thổi mạnh làm chi?!" em ngồi thúc thích...
-"Ừa, tại anh, nhưng tay đây: kem còn dính,
   Cho em 3 ngón, anh chỉ liếm 2 thôi!"

Nhìn đời, nước mắt: mưa rơi,
Người giàu vứt bỏ, ngon ơi!  người nghèo!...


( 31/01/2017- phỏng theo "Kỹ năng sống" )

MƯA CHIỀU MỒNG 6 TẾT

Tết nầy khác hẳn Tết năm xưa,
Chiều xuống trời cao lại đổ mưa...
Lác đác, lưa thưa mưa dai dẳng,
Mưa to, mưa nhỏ lại mưa vừa...
Trận mưa không lớn mà lâu tạnh,
2 tiếng đồng hồ mưa nối mưa...

Trận mưa mang đến bao sung sướng,
Cùng với vô vàn sầu vấn vương:
Vườn mít, chủ nhân cười thỏa thích:
"Mưa nầy khỏi tưới, mít sum sê!.."
Anh chủ vườn măng, mặt ủ ê:
"Mưa chi? bông nhú rụng ê chề!..."
Ông chủ chôm chôm buồn tái tê:
"Mưa nầy, mùa tới thế là xong!...

Sau mưa nước chảy thành dòng,
Ngoài vườn cây trái nỗi lòng khác nhau...
Trời xanh ở tít trên cao,
Mưa xuân vui đó, lòng nào héo hon!...

(Mồng 6 Tết Đinh Dậu)

CÁCH XỬ THẾ

Người phân 3 hạng rõ ràng:
Tiểu nhân, quân tử, đứng đầu: trượng phu.
Cách đối xử đặc thù mỗi hạng:
Gặp kẻ ác, tiểu nhân đối ác, (1)
Người quân tử:"dĩ trực báo oán", (2)
Đấng trượng phu: "báo oán, đức đền"... (3)

Phận người, thuyền nhỏ lênh đênh,
Mặt biển bát ngát, gập ghềnh sóng xô...
Trượng phu: phục, nhưng mà học khó,
Tiểu nhân: khinh, mà lắm người theo!
Như quân tử: lòng trong veo, chính trực,
Đường thênh thang thẳng bước ta đi...

(10/01/2017)

(1)Kẻ tiểu nhân: "Dĩ ác báo ác" (lấy cái ác đáp trả cái ác)
(2)Người quân tử: "Dĩ trực báo oán" (lấy điều ngay thẳng trả lại điều oán)
(3)Đấng trượng phu: "Dĩ đức báo oán" (lấy cái đức trả cho cái oán)

MỒNG 6 TẾT

Mồng 6 xuất hành: đưa đám tang,
Sớm mai thức dậy, nắng chưa vàng...
Người thân xa cách từ lâu lắm,
Nhận được hung tin: quá ngỡ ngàng!...

Tôi cắm nén nhan, nghe tiếng nấc,
Con cháu xa gần khóc dở dang...
Ngày xuân chưa hết, lòng đau nhói,
Mới biết rằng: xuân trộn nỗi đau...

Tiễn người, con cái đảo chao,
Lò thiêu nghe tiếng cồn cào ruột gan...
Đưa người đến cõi vĩnh hằng,
Mắt mờ nhìn thấy lệ lăn giọt dài...

TRẦN ANH-Hà Huỳnh
 (Mồng 6 Tết đưa đám thiếm 7 Vương Điền Sớm)

MỒNG 7 TẾT

Mồng 7 khai hạ, kết xuân,
Thật đông em cháu xa gần về chơi.
Sân vườn hoa tết còn tươi,
Xuân qua để lại bầu trời cuối xuân:
Nắng trong, trời đẹp vô ngần
Trăm hoa khoe sắc: rộp sân đủ màu...
Hoa tươi dưới thấp, trên cao,
Cháu con lớn nhỏ đứa nào cũng xinh!...

Giã từ " mỹ vị, cao lương",
Trước sân bày biện thức ăn dân thường:
Cá kho, rau luộc, canh chua,
Vừa ăn trò chuyện, miệng vừa khen ngon..
Chuyện nay, chuyện cũ: cười giòn,
Khai hạ: xuân hết, vẫn còn hơi xuân....

  (Mồng 7 Tết năm Đinh Dậu)

MÙA XUÂN ĐI QUA

Mùa xuân đến rồi qua,
Tôi ở yên tại nhà.
Sân vườn nở đầy hoa,
Mùi hương thơm là lạ,
Toả gần rồi bay xa...

Tết đến, Tết đi qua,
Trên bàn thờ mẹ cha
Tôi cúng trái và hoa...
Mẹ tôi: mắt hiền hoà,
Cha tôi: hồn bao la...
Mồng 2, ngày hợp gia:
Chị em khắp gần xa,
Cháu con vui ngập nhà,
Tiếng cười giòn rộn rã...

Tết thầy đúng mồng 3,
Học trò đến từ xa
Chúc thầy kèm tặng quà..
"Đáp lễ", thơ mới ra
Thầy tặng trò phương xa:
Tập thơ tựa "Xưa...nay",
Thơ thầy lúc tuổi già,
Tình trẻ vẫn ngân nga...

Chiều mồng 6, mưa sa,
Mưa không lớn mà dai...
Chủ vườn mít vui thay!
-"Nhờ mưa mít trái sai..."
Chủ vườn dâu thở dài:
-"Mưa kiểu nầy "bó tay",
   Bông dâu trỗ rụng đầy! "...

Khai hạ ngày mồng 7,
Em cháu đến vui vầy,
Tung tăng khắp đó đây...
Sắc hoa đỏ hây hây,
Hoa mai vàng gió bay,
Cánh hoa rải đất đầy...
Xuân qua rồi, ai hay?!

Xuân qua, đây còn lại:
Ông già với thơ bay...
(Mồng 8 Tết Đinh Dậu)

CHÙA BÀ ĐÊM NGUYÊN TIÊU

Nguyên tiêu trăng sáng vô vàn,
Chùa Bà khách đến ngập tràn , chen chân...
Ai ai tay cũng cũng cầm nhang,
Sân chùa nghi ngút khói hương sương mờ...
Chánh điện chật ních khó vào,
Khấn Bà, đầu cúi: nhiêm mầu , linh thiêng...
Ngập ngừng hương khói toả nghiêng,
Ánh trăng vằng vặc chiếu xiêng bập bềnh...

Cổng chùa sao lắm tiếng rên,
Ăn xin thật - giả, tật nguyền khó phân...
Cho tiền lòng lại phân vân:
"Lòng thương nghèo khó, từ tâm bị lừa ?"
Ánh trăng khuất đám mây thưa,
Lễ Bà chưa dứt, lòng vừa băn khoăn ...

 ( Đêm nguyên tiêu 2017)

 KẾ HOẠCH BẤT THÀNH


Mèo già nọ vô cùng hung dữ,
Luôn săn lùng nhừ tử chuột nhà ta!
Bọn chuột nhắc kinh hoàng không thể tả,
Bàn bạc nhau tính kế để tồn sinh...

Chú chuột già nổi tiếng thông minh,
Xin nói trước, bảo là mình có cách:
" Ta tìm được một chuông vàng óng ánh,
   Tiếng kêu to như tiếng khánh vang lên.
   Trong  đêm tối, mèo nhẹ mình rón rén,
   Nếu đeo chuông sẽ có tiếng "leng keng"
   Chúng ta nghe và lẽn tránh xa...
   Còn mỗi việc thật là đơn giản:
   Chờ mèo ngủ, chuông kia treo vào cổ,
   Mèo bước chân, ta có tiếng kêu..."

Chuột trẻ nhất xin được nêu ý kiến:
- "Ai là người can đảm dám đeo chuông
   Vào cổ mèo khi hồn vuột lên mây!
   Thấy mặt mèo đã bủn rủn chân tay!..."

Chú chuột chúa suy nghĩ vài giây:
-"Em khoẻ nhất, lại chân tay nhanh nhẹn,
   Cổ mèo già, len lén gắn chuông vào..."

Chuột trẻ nhất chối từ rốt ráo:
- "Em khoẻ thật, nhưng mà gan nhát,
    Thấy mặt mèo, run lắm, chuông rơi! "

Chuột chúa nghĩ lâu hơn lâm trận:
- "Vậy thì, chuột già ơi! anh hãy đích thân
    Đem chuông ấy, cổ mèo anh gắn,
    Vì anh già: kinh nghiệm lại gan to..."

Chuột già nhanh tiếng phản hồi:
- "Già nầy xin cử người thay:
    Chuột chúa đệ nhất anh tài,
    Minh mẫn, nhanh trí đứng đầu chuột ta,
   Đeo chuông vào cổ mèo già,
   Xứng danh chuột chúa, giữ nòi nhà ta...."

Chuột chúa nhăn mặt, "hít hà":
"Ta làm thì được, nhưng mà
  Lỡ xui, chuông rớt: "rắn đây mất đầu"!...

Thế là mèo dữ còn đây
Nỗi lo khiếp vía cả bầy chuột kia...
Chiếc chuông nằm đó lặng yên,
Cổ kia mèo chẳng bị phiền đeo chuông...

Ngày dài: nắng hửng, mưa tuôn,
Nói giỏi, lâm trận: chân chồn, tay run...


(08/02/2017)