Thơ Trần Anh




Name:
 

Email:
 Message:







 
Remove ads from this guestbook - starting at just EUR2,50

11:45am 12-27-2016

Trần Anh
CÓ MỘT TRƯỜNG NHƯ THẾ

Học được nhiều trường , tuyệt lắm thay ,
 Mỗi trường học được một môn hay !
 Dù ở trường nào ta cũng thấy :
Đầu vào chọn kỹ tốt đầu ra !
Đâu đâu cũng vậy : thi , bằng : cấp ...
 Chỉ mỗi trường nầy chẳng phải thi !
 Ai học nhiều trường mà thiếu nó ,
Đời như mất mát cái chi chi ...
 Nó dạy mẹ cha và dạy trẻ ,
Dạy cho đầu bạc , dạy xuân thì ...
 Dạy người nghèo khó : siêng , bương chãi ,
 Dạy kẻ giàu sang bớt tự kiêu ,
 Dạy duyên dáng , dạy yêu kiều ...
 Dạy cho phụ nữ biết chiều chồng con ...
 Dạy cô môi đỏ như son ,
 Chọn chồng hãy tựa đầu non mà chờ !
Dạy đàn con trẻ bơ vơ ,
Thiếu nơi nương tựa , biết nhờ cô nhi ...
 Kẻ cướp , nó dạy tức thì ,
 Nhà tù chờ sẵn , mất thời xuân xanh !
 Dạy em , dạy chị , dạy anh ,
 Nhớ về nguồn cội , chớ tranh đất , nhà ...
 Nó còn dạy khách ăn mày ,
 Tật nguyền giả dạng , miệt mài khóc than ...
 Dạy cho những kẻ ngang tàng :
 Luật giang hồ đó: rõ ràng , thẳng băng ...
 Dạy anh tiến sĩ có bằng :
 Học chi cho lắm , chỉ thăng quan trường !
 Việc dân bỏ lại giữa đường ,
 Người thân trông tưởng người dưng : bực mình ! ...
 x
 x x
 Thôi thì đủ thứ linh tinh ,
 Trường nầy dạy cả , chẳng quên chỗ nào !...
 Tên trường , miệng gọi mày chau :
 Lòng buồn , dạ sợ quặn đau : TRƯỜNG ĐỜI !

 TRẦN ANH
 (18 /10/2016 )

CÓ MỘT NHÀ NHƯ THẾ !

Nhà : 2 tiến sĩ ,lẫy lừng !
 Một ông , một cháu ; lưng chừng là ba ,
 Bởi vì : ba chỉ cử nhân ,
 Cho nên , ba bị xem thường quanh năm !

 Lòng ba giấu nỗi giận thầm ,
 Một ngày , cơn giận ầm ầm nổi lên :
 Hỏi ông , ba giọng bất bình :
 " Con ông chưa chắc đã bằng con tôi !?
 Quay sang ba hỏi : " còn con ?
 Ba con chưa chắc đã bằng ba ba !?
 Ta đây , thề chẳng nói ngoa !
 Từ rày , đừng có nhìn ta xem thường ! "
ĐẦU NĂM THỬ ĐỐi

 Chào Tết mới , Hội Cựu Học Sinh vững chắc !
 Nhớ Xuân xưa, Trường Trịnh Hoài Đức lừng danh !

 TRẦN ANH

CÓ MỘT NGƯỜI NHƯ THẾ

Có một người không bao giờ phản bội ,
 Vẫn luôn luôn sát cánh với đời tôi .
 Từ tuổi thơ tôi đã đắm say người !
 Khi tôi lớn , người đưa tôi dịu vợi ,
 Bốn phương trời , thu thập mọi tinh hoa ...
 Khi tôi bí , tìm tới người tôi hỏi ,
 Lúc tôi vui , tôi lại kiếm người chia ,
 Sầu buồn : ngắm nghía mặt kía ,
 Mặt người rạng rỡ , sầu lìa ,buồn tan ...
 Lâu lâu tôi cũng phũ phàng :
 Phận người bỏ mặc , chẳng màng người đau !
 Nhưng mà người chẳng buồn đâu ,
 Cầm tay , người vẫn gật đầu cảm thông ...
 x
 x. x
 Khi nhàn tản , lúc thong dong ,
 Người luôn kề cận , tôi ôm lấy người :
 " Ai ơi ! mẹ dạy , người bồi :
 Tập tành ,rèn luyện dựng đời cho tôi !
 Với người : không có từ " phản bội " ,
 Một mực người giữ đúng lời ,
 Lúc nào người cũng rạng ngời sắc in ,
Ơn người : từ thuở bình minh ,
 Chung tình tôi vẹn : MẸ HIỀN - SÁCH - TÔI ! "

 TRẦN ANH
 ( 26/10/2016 - Canada )

NOEL T.P. THỦ DẦU MỘT

 Noel không lạnh , dạo vòng quanh ,
Đường phố nghẽn rồi ! chẳng chạy nhanh !
Đông lắm người đi sao tấp nập '
 Nhiều ơi xe kẹt , vắng đèn xanh !...
 Nhà Thờ Ngã Sáu đèn rực rỡ !
Giáo xứ Vinh Sơn óng ánh màu !
 Ngẩng đầu : đỉnh tháp chuông vời vợi...
 Chẳng biết Thiên đường vui lắm chăng ?!
 TRẦN ANH
 ( Noel 2016 )
SÁNG SỚM

 Suớng mù sáng sớm phủ quanh nhà
Ướt đẫm vườn cây , ướt đẫm hoa !
 Súng trắng 3 bông nở trắng phau ,
 Cau xanh 4 bụi vượt tầm cao !
 Cặp tùng trước cửa uy nghi đứng ,
 Một đóa hồng tươi : chuối thắm nhà !
 Hoa sim tím ngát , màu rực rỡ ,
Mận mấy chùm bông chúm chím cười !
 Quả mít chở che bằng lưới sắt ,
Đậm in răng sóc mới vừa nhăm ...
 Cổng trước : hồng tươi màu hoa giấy ,
 Sân sau : vườn nhãn rộp xanh trời !
 Sương rơi thưa thớt , trời hững nắng ,
 Nghe ấm trong lòng , ấm lá , hoa ...

CHIA TAY

 Ai cũng biết : chia tay là nước mắt ,
 Mà trời xanh sao nỡ bắt chia tay !...
 Gặp hôm nay , chia tay ngày mai ,
 Mắt kia đẫm lệ , tim nầy nát tan ...
 Chia tay bạn , lượng vàng như vuột mất !
 Chia tay người yêu : nước mắt mưa tuôn ...
 Chia tay mẹ : lòng buồn như cõi chết ,
 Chia tay cha , đời mất hết niềm tin ...
 Chia tay cháu , quả tim kêu thình thịch ...
Đường thênh thang bỗng bít lối ta đi !
 Chia tay con , lòng sao nặng như chì ?
 Muốn cất bước mà chân ghì kéo lại ...
 Chia tay anh chị : buồn xa dịu vợi ,
Đếm từng ngày , giờ ấy đợi sân ga ...
 Chia tay nhà , buồn xa , lo lắng :
 Hoa có còn ? vườn nắng , trái cây sai ?

 CHIA TAY : hai tiếng đầy ngang trái !
 Giết chết từ từ cuộc sống ! oái oăm thay !


BẾN SÔNG BÌNH DƯƠNG BUỔI SÁNG

 Sáng sớm , Bình Dương sương phủ giăng ,
 Nước sông bằng phẳng chảy phăng phăng ...
 Lục bình mấy đám trôi dòng bạc ,
 Cò trắng dăm bầy đậu lá xanh ...
 Bến vắng , phà kia chưa đón rước ,
Đường thưa , khách nọ đứng dừng chân .
 Nhà ai khuất bóng lá cây xanh ,
 Sông trắng nhìn ra có thấy chăng ? ...

YÊU LÀ GÌ ?

 Yêu là người dưng , bỗng :
 Trở thành người âu yếm bên ta !
 Yêu là người xa lạ ,
Khiến lòng ta tất tả lo toan .
 Yêu là không tinh toán ,
 Thương một người chẳng có bà con !

 Yêu là dám chịu đòn ,
 Thay cho người xa lạ .
Yêu , không nghe ai cả .
Dám cãi lời mẹ cha !

 Yêu là rước về nhà ,
 Người thống lĩnh tim ta !
 Yêu là sống trọn đời ,
 Với một người ,
 Là một nửa của ta !

NGẪM NGHĨ

Khổng Tử dạy người :" đắc ý , vong ngôn " (1) ,
Ta nghe , lòng lại bồn chồn , hồ nghi :
Ông kia , vợ ngáy cười khì :" vô duyên " ,
Ông nầy , vợ ngáy chau mày : " vô duyên "

Hỏi rằng :" ý " tại chỗ ni ?
" Vô duyên " hay chỗ " cười khì " , " mày chau " ?
Hay là vợ "ngáy " đêm thâu ?

Ngẫm đi , nghĩ lại hồi lâu ,
Ta đây đồng ý , gật đầu , bái sư :
Ngôn là : " vợ ngáy ", " vô duyên ",
" Ý kia ở chỗ " cười khì " , " mày chau " !

Một ông vợ ngáy cười vui ,
Ông kia vợ ngáy , ôi thôi chán phèo !
Sự đời ngẫm nghĩ : buồn sao :
Yêu thì : tốt - xấu cỡ nào cũng ưng !...
Ghét thì vừa thấy : mắt trừng ,
Gặp nhau như thể xát gừng vào da ....

TRẦN ANH
( 30/08/2016)
(1) " Đắc ý vong ngôn ": được ý , quên lời ( nắm bắt ý nghĩa , nội dung mà không cố chấp ngôn từ)

Một chút cười !

CHẲNG QUA NHẦM LẪN ĐẤY THÔI !

Khi xưng tội , em nghiêng vào tấm lưới ,
Cha kề bên , mắt tới , tai nghe :
" Tội con : tự đắc , hay khoe ,
Sáng nào , trước kính , mải mê tự hào :
Như hoa , mình thật đẹp sao !
Đố ai ! trần thế sánh nào bằng ta !
Tội con nặng , xin chúa thứ tha ,
Từ đây , con khiêm tốn , vị tha ..."

Lời con lọt đủ tai cha ,
Mắt cha ngắm kỹ từ xa đến gần ...
Bây giờ , cha chẳng phân vân :
" Hành vi phạm tội ? cha đâu thấy gì !
Chẳng qua nhầm lẫn đấy thôi !
Tội nầy , thì Chúa tha rồi , con ơi ! "

TRẦN ANH

KHI NHẮP RƯỢU

Khi nhắp rượu tôi nhớ về chuyện cổ
Trong sử thi kỳ diệu phương Đông :
Lúc loài người còn trong buổi binh minh,
Thần với quỉ một hành tinh chung sống .
Nhưng thiện - ác làm sao gần gũi được !
Nén quỉ - thần từng buổi chiến tranh luôn...

Đánh dũng cảm mà thần thường bại trận ,
Vì quỉ kia có thầy quỉ tuyệt luân ,
Nắm trong tay phép cải tử hoàn sinh ...
Sau trận đánh quỉ hồi sinh đầy đủ...
Thần yếu thế xin cầu hoà , tính kế :
Kacna đây , chàng trai trẻ thông minh ,
Yêu chư thần như chính bản thân mình ,
Nên khéo léo,chàng giả thành quỉ dữ,
Tìm đến nơi thầy quỉ cầu xin :
"Đức độ lượng ! cho con làm đệ tử!
Nguyện suốt đời trọn giữ đạo tôn sư "!
.............................. .............................. .
Được chấp thuận ,lòng mừng như mở hội
Kacna đây, chí lớn sẽ thành thôi !
Tìm mọi cách học sao cho bằng được
Phép hoàn sinh mầu nhiệm , cứu thần linh...
Chàng đệ tử hàng ngày làm mọi thứ:
Từ chăn dê, bẻ củi,hái hoa...
Những mong sao chinh phục được lòng thầy...
Nhưng quái ác, sự đời thường ngang trái :
Thầy chưa thương mà con gái thầy yêu ...
Chàng trai trẻ chí cao còn giữ kín,
Nhưng đồng môn , bọn quỉ đã tình nghi...
Một buôi chiều , đồng vắng , chăn dê,
Chàng đã bị chúng hùa nhau xé xác !
Con gái thầy , trái tim tan nát ,
Quì bên cha , nước mắt dầm dề :
"Rủ lòng , cha cứu giúp con ,
Mất chàng , chẳng biết có còn con không ?"
Đắn đo ít hơn lòng thương con gái,
Thầy vung tay , niệm chú phép hoàn sinh...
Chàng sống lại , chăn dê , kiếm củi....
Nơi đồng xa, lũ quỉ lại hùa nhau,
Đập chàng chết , lần nầy nghiền nát nhuyễn ,
Rồi hoà tan trong nước biển mênh mông....
Để ai kia muốn cứu cũng hoài công !...
Cô gái khóc , khiến cha nàng lại cứu .
Chàng lại sống và lên rừng sâu thẳm,
Tìm hoa tươi về trao tặng người yêu...
Lũ quỉ đồng môn nhứt quyết phải liều :
Thiêu cháy chàng , thiêu rụi xác thành tro...
Tro như bụi hoà tan trong rượu tuyệt ,
Dâng tặng thầy , thầy uống , gật gù khen...
Cô gái khóc vì người yêu lại chết ,
Cầu xin cha : lần cuối rủ lòng thương !
"Số nó hết , con ơi ! đừng khóc nữa !
Đã hai lần cha cứu cũng hoài công !"
Nước mắt cạn,nàng bắt đầu nhịn đói,
Khiến lòng già đau nhói ở trong tim .
"Thôi , thôi được ! Cố vì con lần cuối !
Chờ chút thôi ! cha niệm chú hồi sinh..."
Trong phút chốc,thầy giật minh nghe tiếng
Trò Kacna từ trong bụng thầy kêu :
"Con đã sống,nhưng bây giờ ngộp quá !
Bụng thầy to mà con lại to hơn..."
Thầy chợt hiểu , bình rượu kia : thủ phạm !
Uống cạn rồi mới nông nổi nầy đây !
"Rượu quả thật như người xưa dạy :
Uống nó rồi phẩm hạnh xa bay ."
"Con gái bố , con ơi ! Có biết ?
Người yêu ra , bụng bố mổ đôi .
Con có nó , nghĩa là cha vĩnh biệt ..."
Cô gái khóc , kêu gào thảm thiết :
"Con thương cha mà cũng yêu chàng..."
Thầy nghĩ kỹ như đi vào trận đấu,
Khẻ gật đầu , số mệnh chắc là đây :
Trong tất cả , nó là người duy nhất
Giàu thông minh , học được phép hoàn sinh :
" Kacna hỡi! trong bụng ta nhớ kỹ
Phép hoàn sinh , ta dạy cho đây !...
Con ơi ! Tình nghĩa cao dày ,
Chui ra , vận dụng phép linh cứu thầy..."
Trong nháy mắt , bụng thầy xé toạc ...
Thần Kacna nhanh chóng bước ra ,
Phép linh học được dùng ngay,
Nhiệm mầu , kỳ diệu,cứu thầy hoàn sinh...
"Thầy dạy dỗ , ơn cao vời vợi,
Gọi bằng "cha" xứng đáng biết bao !
Bụng thầy , từ đó con ra,
Ví bằng nghĩa mẹ cao xa ngất trời !
Người yêu hỡi ! Người yêu ơi !
Cùng cha , cùng mẹ , sống đời anh em. ..
Yêu nhau chấm dứt từ đây,
Nghĩa kia sâu thẳm , tình nầy : anh-em."
Chào thầy , bịn rịn cùng em
Kacna chẳng quản đêm đen , trở về...

Thần từ đó bốn bề vững chắc
Trí thông minh cùng phép hoàn sinh.
Mạnh vô địch nên đẩy lui quỉ dữ
Lùi xa dần trong bóng tối âm u...
Rượu ngon đã hại quỉ tài,
Phép linh giờ chẳng trong tay một mình .
Chuyện xưa , lời dạy chí tình ,
Rượu ngon vừa nhắp , giật mình tỉnh ra....

TRẦN ANH
(Thân tặng những người uống rượu. Tháng 01/2016)

 LỜI HẸN TRƯỜNG DU

Về nhà , y hẹn : cuối mùa thu ,
Kết thúc an lành chuyến viễn du !
Mỹ quốc : bạn - trò vui họp mặt ,
Xứ phong : con cháu trọn tình thu !
Chia tay bè bạn , trò : rơi lệ !
Tiễn biệt ông - bà , cháu : ngậm ngùi !
Tay vẫy , nghẹn ngào - trời băng giá :
" Mùa xuân - hoa đẹp : tiếp trường du ...."

TRẦN ANH
( 16/12/2016 )

SỰ THẬT KHÓ GIẤU

Apolong thi thố với thần Păng ,
Đánh đàn ,thổi sáo , ngữa ngang tranh tài ...
Chủ khảo : Midas vào vai .
Păng thì thổi sáo tuyệt hay !
Sáo vừa cất tiếng , sầu ai não nùng !
Lướt qua tiếng bổng , tiếng trầm ,
Sáo reo tiếng gió , sáo gầm sóng xa !
Khi như giố thoảng bay qua ,
Khi dồn dập vội như là sóng xô !
Người nghe : muôn vạn tung hô !
Sáo kia vừa dứt , Apolong đàn :
Tiếng đàn khi nhặt , lúc khoan ,
Khi buồn , buồn lắm như tràng giang trôi !
Khi vui cao vút tận trời ,
Đi len lõi giữa lòng người , thúc vui !
Khi hùng bay bổng nghìn trùng ,
Giục bao tướng sĩ phá tung thành người !
Nghe đàn , hoa muốn trỗ bông ,
Quân reo thẳng tiến , tấn công quân thù !
Tiếng đàn lay chuyển tháng , giờ ...
Người nghe say đắm , ngẩn ngơ đất trời !
Đàn thần tuyệt diệu ! Ai ngờ ? :
Ông vua Midas cực giàu , tuyệt ngu !
Đàn thần chẳng chấm , u mê sáo thần !
Từ từ vua tiến đến gần ,
Trao cho Păng nhận chiếc vòng trường xuân (1) ...
                           x
                    x.         x
Chủ khảo chấm , làm sao đổi được ! ?
Apolong thần ngược tóc , tức điên :
Tai vua , thần nắm kéo liền ,
Chỉ trong phút chốc : tai kia tai lừa !
Vua cúi mặt muốn quên hổ thẹn ,
Chiếc mũ cao giấu nhẹm tai lừa ! ...
Giấu ai đó , chứ chưa giấu được :
Bác cạo râu , hớt tóc từ xưa ! ...
Giọng gằn , mắt liếc , tiền đưa ,
Vua rằng : " Bác hứa như chưa thấy gì  !
Đồn ra ai rõ tai nầy ,
Đầu kia ta chém , phanh thây tan tành ..."
Lệnh vua bác rõ rành rành ,
Nhưng lòng lại muốn " ầm ầm " tuôn mưa :
" Midas có 2 tai lừa  ! " ...
Không nói được ! bụng sao cuồn cuộn ?
Đứng , đi , ngồi ...chẳng muốn ,  chẳng không....
Suốt ngày văng vẳng trong lòng :
" Tai vua Midas dài , lông : tai lừa ! "....
                         x
                x.            x
Cắt tóc giỏi , thông minh thừa !
Bác tìm đồng rộng mà thưa dân làng ,
Đào sâu một hố ngút ngàn !
Nhìn quanh ,người vắng , hố vang tiếng gào :
" Ai kia có thấy không nào ?
 Ông vua Midas : ghê sao ! tai lừa !"...
Kêu xong , lấp hố , quay về :
Đường xa , bụng nhẹ , bốn bề lâng lâng ...
                     x
              x.           x
Lâu sau , trên hố mọc rừng !
Rừng bao nhiêu sậy đón từng gió qua ,
Thay cho tiếng gió " rì rào"...
Tiếng kể mồn một , ồn ào vang tai :
" Xưa kia , Midas giàu thay !
 Nhưng vì ngốc quá , hoá hai tai lừa !..."
                        x
               x.            x
Cho hay : sự thật từ xưa ,
Giấu sâu dưới hố , cũng thừa bay xa !...

                    TRẦN ANH
     ( phỏng theo thần thoại Hy lạp )

(1) vòng trường xuân : vòng đeo cho người chiến thắng lớn
HOA TRÀ

Hoa trà đã nở trước nhà ,
Một bông duy nhất , mượt mà , nguyên trinh .
Nhuỵ vàng  , cánh trắng thật xinh ,
Xoe tròn đều đặn , sắc lung linh trời ! ...
Nhưng buồn : hoa đẹp tuyệt vời  ,
Chẳng mùi hương thoảng , một đời cô đơn !
Bướm , ong chẳng giận , chẳng hờn ,
Không hương : ong , bướm không vờn lượn quanh ...
Hồng kia gai nhọn đầy mình ,
Mà mùi hương thoảng : ong rình , bướm vây !...
Phận trà quả thật buồn thay !
Mùi hương chẳng có , trách ai bây giờ ?! ...

                           TRẦN ANH
                           (13/12/2016 )
8x3=23

Nhan Uyên , quan nhỏ , đi làm ,
Giữa đường , tiệm vải : tiếng ồn , người xem .
Đầu đuôi đã rõ thiệt hơn :
Người mua lớn tiếng : " 8 nhơn 3 là :
Hai mươi ba chẵn , không thừa ! "
Bảo " sai " , người bán miệng cười mỉa mai:
" Toán nhơn , ông thật đại tài !
  8 x 3 , hai mươi bốn , trả đây đủ tiền ! "
         Nhan Uyên lễ phép , nói xen :
         " 8 x 3 , hai mươi bốn , đúng tiền , đó ông ! "
          Người mua tỏ rõ bất đồng :
          " Ngươi mà biết tính , ta đây nghi ngờ ?
             Đi tìm Không Tử mà nhờ ,
             Thầy mà phán quyết : nghi ngờ xua tan ! "
              Nhan Uyên đồng ý : " sẵn sàng " ;
            " Nếu tôi nói đúng , ông mang tội gì ? "
            - "Đầu ta , ngươi hãy lấy đi !
                Nhược bằng ta đúng , lấy gì  của ngươi ? "
             - "Thầy ta , Không Tử : trí trời ,
                  Bảo rằng ngươi đúng , ta thời " từ quan " !
                  .............................. ....,,,,...................... ......
Tới nhà , Khổng Tử hỏi han :
Ngọn ngành đâu đó , đường hoàng phán ngay :
" Nhan Uyên , trò đã nói sai !
  Mũ quan , con hãy trao tay cho người ! "...
                Uyên buồn , nhà cũ , tìm lui ,
                Lòng đầy thắc mắc ; ngậm ngùi thầy thương !
                 Dặn trò : " về , lúc giữa đường ,
                 Mưa giông , chớ nấp , ẩn mình cây cao !
                 Sát nhân , chưa rõ người nào ,
                 Thì đừng động thủ : tội cao tày đình ! "
Đường về : vạn dặm , một mình ,
Mưa giông đâu bỗng thình lình nổi lên !
Chớp giật , sấm sét vang rền !
Cổ thụ định nấp ... ,không quên lời thầy ...
Cho nên cây lớn , tránh xa ...
Sét đâu bỗng đánh : cây to tan tành !
                   Khuya về , sợ động : lặng thinh ,
                   Lưỡi gươm nhọn hoắt , cạy bung chốt phòng :
                   Tối mò , tay chạm 2 thân ,
                   Hình như âu yếm , nằm gần bên nhau !
                   Vuốt gươm nhanh tuột khỏi bao ,
                   Bỗng dưng sực nhớ lời nào thầy khuyên !
                   Tức thời : tay khựng lại liền ,
                    Lửa đâu ? nhanh chóng , đèn dầu đốt lên !
Trong ánh sáng đèn mờ leo lét ,
Em gái mình nằm sát vợ yêu !
Tra gươm , Uyên nghĩ ngợi nhiều :
Thầy thương đã dặn 2 điều , đúng 2 !
Còn điều thầy bảo mình sai ,
Chắc là thây định " giấu bài " gì đây ?!...
                    Nhà thầy , Uyên đến lạy thầy :
                    "Hai điều thầy dặn , mạng nầy thoát nguy ! "
                    Khổng Tử : tay đỡ Nhan Uyên :
                    "Xử phân , thầy biết con phiền thầy " ngông " !
                    Nhưng mà con có biết không ?
                      Nếu cho con đúng : mạng vong một người !
                      Cho nên phải biết sự đời :
                      Chữ " nhân " kia nặng hơn 10 chức quan !
                      Mũ quan con ném giữa đàng ,
                       Anh kia : mạng sống , niết bàn : con lên ! "
Nghe thầy , lòng thấy nhẹ tênh ,
Phận trò , Uyên trọn : mãi bên cạnh thầy !

LÀM QUAN NHỎ

Làm quan nhỏ cũng mưa dồn , sóng vỗ ,
Cạnh tranh nhau mọi chỗ với đồng liêu !
Chẳng còn đâu nắng sớm lẫn mưa chiều ,
Vui với vợ , con thơ cùng bè bạn !...
Làm quan nhỏ , quá nhiều khi chán nản ,
Cấp trên ta : hàng vạn kẻ khù khờ ,
Điều khiển ta bằng lệnh thật ngu ngơ ,
Ta vẫn phải hững hờ mà thực hiện !...
Làm quan nhỏ , lắm cấp trên điều khiển ,
Bằng giấy tờ hay lệnh miệng cũng làm theo ...
Lúc thành công , quan lớn vỗ tay reo ,
Khi thất bại : bị phạt " hèo " hay " gậy " !
Quan nhỏ , chí cao : thường thất bại ,
Có nhiều khi bại hoại cả thanh danh !
Nhất là tài mà chẳng chịu " ngoan " , " lành " ,
Cứ mơ mộng thanh danh và lý tưởng ...
Quan nhỏ đó nhìn quan to ngất ngưởng ,
Bụng cũng to , ăn mãi tưởng không no ,
Của biếu xén không cho là " mất chức " !...
Xưa sử sách vẫn thường hay gán ghép :
Chữ " quan " kèm "tham " thành tiếng kép ,
Hễ làm "quan " tự khắc phải " tham " thôi !
Nghe chữ đó , quan giận sôi sùng sục :
" Kẻ nào nói , tống nó ngay vào ngục ,
  Mạ nhục người , tù rục : dám trêu quan ! "...
                            x
                 x.                x
" Làm quan hay trở về làng ? "
Bâng khuâng ta chọn đôi đang "tréo ngoe " !
Một đàng nghèo , lại khoẻ re ,
Đàng kia : chức nhỏ , " trên đe , dưới chày " ...
Vẳng nghe Bành Trạch ( 1 ) bên tai :
" Quy khứ lai từ , quy khứ lai " (2) ...

                       TRẦN ANH
                   ( 11/12/2016 )
(1) Bành Trạch tức Đào Tiềm , người thời Đông Tấn ( Trung hoa ), khi làm huyện lệnh ở Bành Trạch được người đời gọi là Đào Bành Trạch .Ông làm quan ở đây được hơn 80 ngày . Nhân cuối năm , quận phái viên đốc bưu tới huyện , nha lại khuyên ông chỉnh đốn y phục ra đón , ông than : " Ta lại có thể vì 5 đấu gạo mà phải chịu còng lưng , vòng tay thờ bọn tiểu nhân trong xóm nầy ư ! " . Ngay hôm ấy , ông viết bài : " Quy khứ lai từ " ( Lời bày tỏ việc trở về ) nổi tiếng , rồi trả ấn , bỏ quan mà về !
(2) Tạm dịch : Trỏ về , thôi hãy về đi !

ĐẾN VÀ RỜI XỨ PHONG

Khi tôi đến , nho rừng chưa trỗ ,
Lúc tôi về , phong : lá đổ , cành trơ !
Khi tôi đến , trời nắng vàng mùa hạ ,
Lúc tôi về , trắng xoá : tuyết thu rơi !...
x
x. x
Khi tôi đến , rừng xanh nắng chói ,
Lúc tôi về , rừng hói , tả tơi !
Khi tôi đến , thu vàng chưa tới ,
Lúc tôi về , gió mới đuổi thu đi ...
x
x. x
Đông về chia cách , biệt ly :
Quê hương trở lại , bước đi ngập ngừng ...
Chia tay , nước mắt rưng rưng ,
Cháu , con ở lại... nghìn trùng nhớ nhung !...

TRẦN ANH
( tháng 11/2016 - Canada )

MAY ÁO CHO QUAN

Quan lớn đặt may chiếc áo dài ,
Thợ may ngắm nghía , hỏi ngay quan rằng :
- " Áo nầy , quan mặc , tiếp ai ?
Thượng khách hay là kẻ dưới tay ? "
- " Ngươi hỏi ta chuyện lạ thay !
Tiếp ai , cũng mặc áo dài : tốt thôi !
- " Quan nói nghe sao chẳng thức thời !
Mặt quan vừa thấy , mắt tôi tỏ tường :

Khi quan mà tiếp người thường :
Vểnh râu , nghểnh mặt , áo trườn nghênh ngông ,
Vạt trước ngắn, vạt sau thòng ,
Nhìn xem hai vạt , chẳng đồng ngang nhau !
Khi mà quan tiếp cấp cao ,
Lưng khom , đầu mọp : sau cao , trước chùng ,
Hai vạt cũng chẳng ngang bằng ,
Nhìn qua lại trách, vụng : thằng thợ may !
Bây giờ , biết rõ tiếp ai ,
Tôi đây , chắc chắn sẽ may thật vừa ! "
Ậm ừ lên tiếng ...quan " ừa " ,
" May nhanh hai kiểu áo vừa cả hai ,
Chừng nào tao muốn tiếp ai ,
Thì tuỳ cao , thấp , tao thay áo nào ! "

TRẦN ANH
( phỏng theo ngụ ngôn VN )

CÂU TRẢ LỜI CỦA MARK TWAIN

Trong bữa tiệc , Mark Twain (1) ngồi đối diện
Một cô nàng xinh đẹp , kiêu sa ,
Ga lăng , lịch sự , ông chào :
-" Chào cô gái đẹp , xinh sao ! "
-" Rất tiếc , tôi đây chẳng cách nào ,
Tặng ông lời đẹp , để chào lại ông ! "
-" Không sao ! có thể cô làm giống tôi :
Thốt một lời nói dối , được thôi ! "

TRẦN ANH

(1) nhà văn khôi hài , tiểu thuyết gia , nhà diễn thuyết nổi tiếng của Mỹ ( 1835-1910 )

 NGÀY XƯA ẤY ...

 Ngày xưa ấy, nơi làng quê tươi mát,
Một nhà nghèo sinh được đứa con xinh .
Cô lớn lên với vẻ đẹp của riêng mình :
Đẹp ,đẹp lắm ! Nhưng sao mà quái ác !
Giữa trán tròn trắng nõn như bông,
Cục bướu to lủng lẳng buông thòng !
          Cô buồn lặng mỗi khi soi trước kính ,
          Lòng quặn đau ,đầu lắc :bướu rung rinh !
Có một hòm , cùng bè bạn thân tình ,
Vai quảy gánh ,cô lên rừng đốn củi .
Chặt thoăn thoắt nên trong nửa buổi ,
Gánh cô đầy , khi gánh bạn còn vơi.
Để gánh đó , cô dạo chơi một lát ,
Quanh rừng chiều  , ôi ! cảnh đẹp làm sao !
Trước mặt cô , bầy bướm đủ màu ,
Bay phất phới như trêu cô đuổi bắt .
Quên mất cảnh rừng chiêu , nơi lạ hoắc !
Cô say sưa , theo bướm lượn tưng bừng !
Khi nhớ lại thì mặt trời lặn khuất ,
Hốt hoảng lên ! Cô tháo chạy ngập ngừng ...!
               Mưa đổ xuống , bạn thân về đã khuất ,
               Còn một minh ,cô lạc giữa rừng đêm . . .
                Lo sợ lắm  ! nhưng cô chẳng khóc ,
                 Tìm gốc cây ,cô định nấp qua đêm ...
Mưa vừa dứt , trăng lên ,rừng lại đẹp  !
Bỗng từ đâu dồn dập tiếng người đông ,
Đến gần cô họ đứng xếp  thành vòng .
Kinh hoàng quá ! Cô thu minh nhỏ lại !
Sau gốc cây, mấp mái nhìn ra :
"Ô kìa ! một lũ yêu ma!
Mặt mày hung ác ! Trông mà phát run ..."
Nhưng cô quen hết hãi hùng ,
Say sưa nhìn họ trùng trùng ca vang ,
Giọng ca như vút lên ngàn ,
Như mời mọc gọi cô nàng cùng ca ...
                 Trong khoảnh khắc,cô quên tất cả !
                  Miệng vô tình phơi phới hát vang xa ...
                  Nghe tiếng hát nấp sau cây lớn,
                  Lũ quỉ ập vào , tìm bắt cô ra !
                  Không cắt cổ ,chẳng lột da ,
                   Xúm nhau mời rủ cô ca vui cùng !
Thật duyên dáng ,chẳng thẹn thùng cô hát ,
Giọng thu hồn ,lũ quỉ ngất ngây ra !
Trong một đêm, chúng chẳng muốn ánh trăng tà ,
Trời đừng sáng ! cho cô ca mãi mãi...
                   
                   Nhưng không được ! Trời kia sắp sáng !
                   Quỉ ngẩn ngơ hồn ! tiếc nuối rời cô ,
                   Lúc chia tay chúng nó chẳng quên mời :
                   "Cô trở lại để đêm mai cùng vui hát ! "
Lờ mời mọc muốn như lệnh trát ,
Thoáng nhìn cô ,quỉ chúa nghĩ ngay :
" Trên trán cô, của quý chắc là đây !
   Thôi mượn tạm! Đêm mai sẽ trả !"
           
       Phất tay , quỉ chúa nhanh làm phép :
        "Cục bướu đâu rồi ! Trán nhẹ ra !
        Lui nhanh một mạch về nhà ,
        Soi gương mặt đẹp như là cô mơ !
                                                 X
                                       X.                X
Ở làng bên , có ai ngờ ?
Cũng cô con gái như thơ , khác gì !
Giàu sang , lại đẹp khó ai bì !
Nhưng buồn một nỗi : dư chi bướu phình !
Cũng treo trước trán, rung rinh !
Theo chân cô bước , bực mình ! soi gương .
Nghe tin cô gái dễ thương ,
Được may mất bướu đêm sương lạc rừng !
Cô giàu khấp khởi lòng mừng ,
Rừng sâu ,trăng sáng ,một mình ,bậm gan!
Nấp gốc cây , đứng sẵn sàng,
Hoà cao giọng hát lừng vang thấu trời !
            
            Quả nhiên , lũ quỉ chào mời ,
             Tưởng cô hôm trước nhớ lời đến đây .
              Bàn tay nắm lấy bàn tay ,
              Kéo cô , thân ái quỉ xây thành vòng .
              Reo vang ,lũ quỉ một lòng :
              Thèm nghe cô hát ,đêm đông chẳng dài !
Quen chiều chuộng ,bị kèo nài ,
Cô giàu gai mắt ,chướng tai nãy giờ !
Tay trên trán...,bướu còn động đậy,
Thôi vì mầy ! Ta hãy chiều bây ! :
Mặt cau có ,nét thơ tìm chẳng thấy !
Giọng bực mình ,êm ái đã xa bay!.....
.............................. ............................
                 Lũ quỉ nhìn nhau ,thắc mắc dâng đầy :
                 "Ồ! Lạ chửa ,sao đêm nay lại khác ?
                  Giọng nặng nề như xé nát màng tai ?"
                  Hết nhăn mặt , quỉ chau mày :
                  "Đêm nghe nàng hát như ai rao hàng ! !
"Thôi ! Thôi !Dừng lạ cô nàng !
Hát chi giọng điệu lan man lạ lùng !"
                   Chen xấu hổ lẫn thẹn thùng ,cô chạy !
                   Chân muốn dài ,lệ chảy hờn căm !
                   Đàng sau ,bước đuổi rầm  , rầm  !
                   Xoay lưng ,nàng thấy bốn ,năm quỉ già ,
                   Một thằng hổn hển , thật thà :
                   "Mượn cô của quý đã ba hôm rồi !
                   Gặp nhau đến thế là thôi !
                   Của cô ,xin lại giao hồi cho cô !"
Vung tay, quỉ chúa miệng hô !
Nàng sờ trên trán : nhấp nhô hai hòn !
                  Buồn thay ! Cô gái nhà son !
                  Một đêm bắt chước ,bướu tròn thành hai !
               
                                           TRẦN ANH
                        ( phỏng theo chuyện cổ Việt nam )
                                      
BUÔNG HẬN

Tống triều , 3 hận : buồn thay ! :
Thứ nhất : hoa hồng hận lắm gai !
Trời sinh cá cháy (1) nhiều xương quá !
Đành phải âu sầu lãnh hận 2 !
Tăng Củng (2) xưa kia văn thật hay ,
Nhưng làm thơ : duy nhất một bài !
Cho nên ông phải ngậm ngùi : hận 3 !

Phía Tây , trời sắp chiều tà ,
Thơ trào , ta cũng ngà ngà rượu say ...
Hận đời còn mãi hận dài :
Hận đường lầy lội , chẳng ai sửa đường !
Hận đàn con trẻ đáng thương !
Văn minh lạc lối , lỡ đường : bơ vơ !
Hận cô kia có chồng hờ ,
Sáng "nem" , chiều " chả " , lẳng lơ quên chồng !
Hận nhà ai đó bỏ không ,
Trời kia , người rét : ngoài đồng ủ rơm !
Hận ai lắm của , thừa cơm ,
Mà sao : đạo đức , rác rơm chẳng bằng !?
Hận thay lắm kẻ , nhiều thằng ,
Bất tài , chạy chức : nhanh thăng quan trường !
Hận trong quán , hận ngoài đường :
Đâu đâu cũng thấy : rặt phường tham ô !..
Hận ra rồi lại hận vô...
Hận nào cũng muốn chực chờ vồ ta !

Thôi thì : trăm hận đều tha ...
Ta đây : quên hận , tại gia , tu thiền ...

TRẦN ANH

(1) Cá cháy : Loại cá thịt ngon , nhưng rất nhiều xương
(2) Tăng Củng : Nhà văn nổi tiếng , đứng trong 8 nhà văn lớn thời Đường - Tống ,làm quan nhà Tống, nhưng thơ ông ít và không hay , trong khi văn rất tuyệt .

BÁC SĨ TRẦN LỮ Y

Chợ Rẩy , đêm trực cuối tuần ,
Ở phòng cấp cứu , một lần , xưa kia :
Bệnh nhân la liệt chờ phiên ,
Một ông trung tá như điên :
Cửa phòng : xô ; bảo : " khám liền người quen !"...
Khẩu colt đeo , cận vệ theo ,
Chửi thề , quát nạt : eo sèo khắp đây !...

Bác sĩ ca trực phân vân :
" Có làm theo hắn ? mặc thân hắn gào ! "
Tình cờ thầy Lữ bước vào ,
Mặc áo tay ngắn , bỏ ngoài ,
Chân đi dép xẹp , nào ai có ngờ :
Đường đường tổng trưởng ngành y !

Nghe thuộc hạ tường trình mọi việc ,
Bác Lữ quay đầu : mắt liếc võ quan ,
Bất ngờ túm áo : mặt quan , thoi vào !
Khiến tên trung tá bổ nhào ,
Lồm cồm ngồi dậy , tay : bao súng , sờ ,
Cận vệ lách cách " lên cò "...

Bác Lữ nhanh , đẹp như mơ :
Họng súng ông đã chực chờ đầu quan !
-" Đứa nào mà dám cả gan !
Tao đây tổng trưởng , đứng đầu ngành Y ,
Chính danh : Bác sĩ Lữ Y " ...

Lẳng lặng trung tá ra về ...
Mọi người thích chí , hả hê cười dài ...
Cho hay vỏ quýt có dày ,
Móng tay nhọn hoắt , lột ngay dễ dàng !

TRẦN ANH
( Nhớ lại chuyện xưa )
NỬA MIẾNG ĐÀO CHƯA THƯƠNG LẠI GHÉT

Tử Hà khi được vua yêu ,
Việc gì ông cũng dám liều , làm nhanh .
Nước Vệ luật lệ rành rành :
Xe vua lén chạy phải đành chặt chân !
Tử Hà , triều Vệ : làm quan ,
Nửa đêm thăm mẹ , lên đàng : xe vua !
Đến chừng việc lộ tin ra ,
Chân Hà chẳng chặt , vua rằng : " hiếu sâu " !
x
x. x
Một hôm , săn cạnh vườn đào ,
Miếng đào đã cắn : ngọt sao tuyệt vời !
Dâng vua , Hà vội cất lời :
"Đào ngon nửa miếng , kính mời đức Vua !"
Nhà vua thích thú gật đầu ,
" Hiếu kia đã nặng , thảo nầy quí sao ! "
x
x. x
Tình vua sau đó đổi thay :
Yêu kia thành ghét , nhắc nào chuyện xưa ! :
Xe vua dám lấy , món thừa dâng vua !
Rõ ràng hành động " khinh quân " ,
Phán ngay tội chểt để răn đe người !
x
x. x
Sự đời nghĩ cũng nực cười :
Thương : khen hiếu thảo , ghét : đầu , chém bay !
Tương An Quận Vương đã có câu :
" Nửa miếng đào , chưa thương lại ghét ! "

TRẦN ANH
( 26/10/2016 )
TĂNG LƯƠNG CHO TÔI NHÉ

Cô ở nọ, một hôm lớn tiếng :
-"Bà chủ hỡi ! Tăng lương con nhé !"
Ngạc nhiên , đôi mắt tròn xoe ,
Chủ bà gặng hỏi , tưởng đâu nghe nhầm :
-" Cháu ơi ! cháu nói điều chi ?
Tăng lương cho cháu ? Cớ gì phải tăng ?"
Thật bình tĩnh , cô nàng nói chậm :
"-Tăng lương con , bởi vì con gioi ,
Hơn đức bà đủ thứ trên đời :
Từ nấu ăn, giặt giũ , lau nhà ..."
X
X X
- "Ai bảo thế ? hỡi cháu kia ! đừng giỡn !
- " Con chẳng giỡn , thưa bà , con chẳng giỡn .
Ông chủ kia đã bảo còn hơn :
Khi một mình, ông thường lớn tiếng :
Món măng hầm , con nấu tuyệt ngon!
Chắc bà phải hoc nấu như con ! "
x
X. X
Giận đỏ mặt , bầm gan tím ruột,
Chủ bà , mặt : vuốt , tay : khoa :
- " Hơn bà chừng ấy , chẳng bao !
Lên lương chưa được đâu nào ! con ơi ! "
- " Vậy thì , hỡi ! thưa bà , còn nữa :
Món "làm tình", số 1 vẫn là con !
So với bà , con vẫn tuyệt hơn !"
- " Ai bảo thế ? cháu ơi , đừng nói láo !
Nói nhanh đi ! bà sốt ruột làm sao !
Lại ông chủ bảo ! phải không nào ?"...
- " Không ! Con xin bà bớt nóng !
Lần nầy không phải là ông ! Thưa bà !
Mà chính chú tài xế nhà nói vậy ! "...
x
x. X
Bà chủ bỗng hiền hoà ,dịu giọng :
" Được rồi ! Con chớ nói ai !
Lương con , bà duyệt : tăng hai lần liền ! "

TRỞ VỀ TỪ CANADA

Phi trường : chiều , lúc 6 giờ :
Máy bay cất cánh trở về quê hương .
Vali trĩu nặng tình thương ,
Chia tay con cháu vấn vương trở về !
Viễn du 6 tháng say mê ,
Chiều nay tạm biệt : tái tê cả lòng !..
Bao giờ chấm dứt mùa đông ,
Mùa xuân gặp gỡ , rộp đồng hoa tươi !

TRẦN ANH
( 16/11/06-Trên chuyến bay từ Canada , dùng WF của máy bay)


BA CHỎM TÓC TRÊN ĐẦU CHÚ TIỂU

Cảnh chùa , thơ thẩn dạo chơi,
May sao ! chú tiểu sánh đôi đi cùng .
Trông xa : mây , nước , lá , hoa ...
Nhìn gần đầu chú : tóc 3 chỏm chừa !

Tiến gần đại đức , xin thưa :
Thầy ơi ! 3 chỏm ? con chưa hiểu gì ?
Thật lòng , đáp giọng từ bi :
"Chỏm kia 3 đó : " tham " cùng " sân " , " si " .
Chỏm " si " ngự giữa đỉnh đầu ,
" Tham " , " sân " cân đối nằm chầu hai bên .
Nhiều năm tu , tập ...chí bền ,
" Tham lam " , " sân hận " chênh vênh lắng dần ...
Liền cho cạo chỏm " tham " , "sân ",
Chỉ còn duy nhất đỉnh đầu : chỏm " si " !
Chỏm nầy bám chặt , chưa đi ,
Tượng trưng " u tối " , "mê si " vẫn lì !
Bao giờ đạt chuẩn Sadi ...
Chỏm " si " cạo nốt : đầu tròn xuất gia !"

Mải nghe , nắng xuống , chiều tà ,
Ngao du bốn biển , chỏm 3 : mới tường !

TRẦN ANH

HẠNH PHÚC

" Hạnh phúc " : người ta luôn chúc nhau ,
Có bao người thấy được đâu nào ?!
Dáng hình hạnh phúc làm gì thấy ?
Khuôn mặt mình đây , thấy được sao ?!
Thấy được , chẳng qua nhờ gương , ảnh ,
Nụ cười : lăng kính chiếu niềm vui !
Niềm vui - hạnh phúc : hình với bóng ,
Phảng phất nhìn qua lăng kính : cười .
Ai ơi ! " hạnh phúc " mờ ảo lắm !
Nên chỉ mong sao : được nụ cười !....

TRẦN ANH
( 11/11/06 - Canada )

TiÉNG kHÓC MUỘN

Xứ xa , con của mẹ già ,
Chắt chiu , mỗi tháng gởi bà 300 .
Tiền đô , cuộc sống thong dong ,
Cần chi cũng có , chỉ buồn : vắng con !

Mẹ già sống cảnh đơn côi ,
Nỗi buồn chất chứa , tuổi đời ngắn đi ! ...
10 năm , con bận việc gì ?
Mà sao con chẳng một khi về nhà ?
Quẩn quanh chỉ một mình bà ...,
Một hôm vĩnh biệt , tại nhà : xuôi tay !

Láng giềng tốt bụng : tin bay ...
Hung tin sáng nhận , tối mai con về !
Những mong nhìn mặt mẹ già ,
Biết bao nỗi nhớ đậm đà 10 năm ...

Kia là thân xác mẹ nằm ,
Mà linh hồn mẹ lìa trần : thiên thu !
Lệ rơi ! tiếng khóc " hu , hu " ,
Mở bao kỷ vật mẹ vùi tủ sâu :
Ngạc nhiên , nín khóc , quên sầu ,
Mắt nhìn kỷ vật : toàn màu đôla ,
Rõ ràng 1 xấp tiền xanh ,
Cột thun , mẹ xếp ngay hàng thẳng băng .
Kèm theo một bức thư hồng ,
Tay run mẹ viết , vài dòng dặn con :

" Tiền con cho , vẫn hãy còn ,
Y nguyên , chẳng sứt , chẳng mòn chút chi !
Mẹ đây không thiếu thứ gì ,
Tự lo đầy đủ , buồn vì : thiếu con !
Mẹ đi với tấm lòng son ,
Con về , tiền đấy , con còn hộ thân !
Vĩnh biệt con , chỉ nỗi buồn :
10 năm cách biệt , mặt con chưa tường !
Mẹ - con : 2 ngã " chữ thương " :
Thương con , mẹ cố theo đường con yêu ,
Còn con , với mẹ : vẫn yêu ,
Nhưng con cho mẹ : cái điều con mong !"

Gục đầu , tay úp : mặt trong ,
Hoà trong tiếng khóc , tiếng lòng con rơi !

TRẦN ANH

KIẾP NGƯỜI
- chuyện cười bằng thơ : 300 chữ .

Khi sáng tạo ra lừa , chúa phán :
"Quần quật việc làm , ăn rặt : cỏ , rau ...
Trí tuệ thấp , thọ cao : 50 "
Lừa năn nỉ :
"Sống vất vả , dài chi ? khổ lắm !
Xin người cho : chỉ 20 năm ! "
Chúa cười khẽ , gật đầu : đồng ý !
Ngài tiếp tục tạo ra con chó :
" Phải trông coi , làm bạn với người !
Cơm thừa , canh cặn : người nuôi ,
Ăn vào , sống được hai mươi lăm tròn ! "
Chó ứa mắt : vừa than vừa khóc :
" Kiếp chó 25 năm : quá nặng !
Xin người : cho hạ xuống : 10 năm ."
Gật đầu : chúa chịu ; cười thầm !
Đến phiên con khỉ , chúa đành phán nhanh :
Đánh đu ,trèo lượn trên cành ,
Đóng vai thằng ngốc , rành rành : mua vui ,
Ai xem cũng phải bật cười ...
Sao cho trọn kiếp là 10 X 2 . "
Nghe xong , khỉ thốt : " Buồn thay !
20 năm ấy ! những ngày khổ sai !
Lạy Chúa ! Con cúi xin ngài :
10 năm con nhận, quá dài : con thua ! "
Nhân từ , Chúa khẽ gật : " ừa "!
Cuối cùng , Chúa phán về ngươi thật lâu :
Thông minh , đi chỉ 2 chân ,
Trí cao , thống lĩnh địa cầu : làm vua !
Thần thánh cũng chẳng chịu thua !
Sống lâu : vô ích , chỉ vừa 20 ! "
Loài người khẩn thiết cầu xin :
"Đời 20 năm ,quả tình : ngắn thật !
Cho con thêm : 20 năm của lừa từ chối ,
15 năm chó kia chẳng nhận ,
Với 10 năm con khỉ không cần , chối phăng ! "
Chúa nghe , chau mặt , nghĩ nhiều :
" 65 năm trọn kiếp người : buồn thiu !
Nhưng mà : người muốn , ta chiều :
Mai kia khổ chịu lắm điều ! Chớ than ! "
Thế là : người , phận đàn ông :
20 năm : kiếp con người ,
Tiếp theo , lấy vợ , kiếp lừa : 20 !
Đến khi sinh được con thơ :
15 năm kiếp chó chờ sẵn đây !
10 năm kiếp khỉ thật dày :
Leo trèo , nhảy múa cho bầy cháu vui !
Chuyện nghe ai cũng khóc bùi ,
Làm con người , thấy kiếp người , phát kinh !

TRẦN ANH

ẢO ẢNH TÌNH YÊU

Orpheus nổi danh đàn lyre và hát ,
Giọng hát chàng quyến rũ mọi xung quanh !
Khi chàng hát , chim lắng nghe , ngừng hót ,
Chó sói hiền lành lại , hoá cừu non !
Cây cối kia nghiêng cành theo tiếng hát ,
Núi đá rẽ đường , ca sĩ đi qua !
Cá dưới nước trồi lên ,say sưa ngóng,
Dân chúng khóc cười , theo tiếng hát buồn vui !...

Yêu nữ thần Eurydice , họ cưới nhau ,
Sống hạnh phúc , không dường nào kể xiết !

Lúc chàng vắng , nàng về thăm chốn cũ ,
Rắn độc cắn khi băng rừng đầy lá ...
Nàng chết đi , không tiếng khóc tiễn đưa ,
Không gia đình , không cả người yêu ! ...

Chàng chôn nàng , chôn cả những bài vui ,
Chỉ còn hát những bài buồn não nuột :
Thú dữ trong rừng , rưng rưng nước mắt ,
Vũ trụ buồn theo : quay quắt , đảo chao...
Đời trống rỗng , niềm vui đâu chẳng thấy ? ! ...
Quyết đi tìm cho được người yêu ....

Chốn địa phủ , chẳng biết đường , biết lối ,
Chàng não nề , bật khóc : tiếng ca ...
Cành lá nghiêng chiều chỉ lối chàng qua ,
Gặp trở ngại , tiếng ca kia trợ lực ...

Diêm vương đó , trên ngai vàng rực sáng ,
Những sợi tóc đen rũ dài trên trán ,
Đôi mắt lạnh lùng , mặt trắng : chàng ghê !...

Tình yêu vợ làm chàng tăng mạnh mẽ !
Và bắt đầu , tiềng hát tả tình yêu :
Mãnh liệt quá ! Tình yêu cao cả ,
Cho vợ chàng , rắn cắn , đã đi xa ...
Tiếng hát làm dịu lắng những hồn ai ,
Làm động lòng sắt đá của Diêm vương !
Ông hứa : sẽ trả nàng về cõi sống ...
Điều kiện giao , rõ ràng như ánh sáng :
" Không quay nhìn nàng ,khi ở cõi âm ! "

Cảm ơn , đi trước , dẫn đường ,
Cõi âm đen tối , đi trong lặng thầm...
Lâu lâu , chàng lại sợ rằng :
Theo sau , chẳng biết có nàng hay không ?..

Lời Diêm vương , đã quên phăng ,
Quay đầu , chàng kiếm : nàng tan từ từ ...
Bóng hình lẫn biến sương mù ,
Vợ chàng , giờ đã : cõi âm quay về !...

Nỗi đau chàng thật ê chề ,
Cõi âm trở lại , bốn bề lặng im !
Lối đi biến mất , khó tìm ! ...

Chàng đành về lại đất liền ,
Mối tình chôn chặt , nỗi buồn vô biên ! ...

TRẦN ANH
( phỏng theo thần thoại Hy Lạp )

KHEN

Nghe khen , tủm tỉm miệng ta cười ,
Nào biết khen kia thật lắm mùi !
Có lúc tiếng khen đầy chân thật ,
Nhiều khi khen ấy để tai : bùi !
Thầy khen trò giỏi , trò hứng chí ,
Vợ đẹp ! chồng khen để vợ vui !
"Ngon lắm "! khen cơm , lời khách nói ,
Mừng chừng một nửa , nửa kia : ngờ !
X
X. X
Đôi lúc tiếng khen là tiếng chửi :
Mắng Tây , Nguyễn Khuyến đã đề thơ :
" Khen ai khéo vẽ trò vui thế !
Vui thế bao nhiêu nhục bấy nhiêu !"(1)
Có lúc tiếng khen bằng tiếng khóc :
" Khen thay con tạo khéo trêu ngươi !" (2)
Xuân Hương từng thốt lời khen đó ,
Để khóc đời kia lắm chợ trời !
x
x. x
Ai khen , nghe đó , bình tĩnh nghĩ :
Xem mấy phần trăm thật ở trong !
Khen ai , hãy nhớ : lời chân thật ,
Ẩn ở lời khen một cõi lòng ...!

TRẦN ANH
(01/11/16- Canada )

(1) Thơ Nguyễn Khuyến , trong bài "Hội Tây "
(2) Chợ trời
Khen thay con tạo khéo trêu ngươi ?
Bày đặt ra nên cảnh chợ trời !
Buổi sớm gió đưa , trưa nắng đứng ,
Ban chiều , mây họp ,tối trăng chơi ...
Bày hàng hoa quả tư mùa sẵn ,
Mở phố giang sơn 4 mặt ngồi !
Bán lợi , buôn danh nào những kẻ ,
Chẳng nên mặc cả một đôi lời !
HÔ XUÂN HƯƠNG

ĐẸP CUỐI THU

Tuyết tan , mưa đổ khắp trời ,
Sau mưa lấp lánh sắc tươi nắng hồng !
Vào rừng , chân bước ngập ngừng ,
Lá rơi bít lối , lưng chừng cây trơ !
Cỏ xanh vùi vập thẩn thờ ,
Lá đè thân cỏ , ngẩn ngơ ngộp người !
Đàn chim sải cánh vượt rừng ,
Tiếng kêu thánh thót gieo lưng ngang trời ! ...
x
x. x
Vào rừng ngắm cảnh dạo chơi ,
Rừng thu thưa lá , thân phơi nắng vàng ...
Cuối thu , rừng đẹp ! ngỡ ngàng :
Thu tàn ngấp nghé : nắng vàng rừng thưa ...
Đông rằng : thu đẹp đủ chưa ?
Đẹp kia lần cuối , nhớ chừa đẹp đông !...
TRẦN ANH
(30/10/2016 - Canada )

TRỜI MƯA , TOAN TÍNH

- " Nầy hỡi , em ơi ! hãy cất lầu !
Bởi vì mưa ngập khắp đâu đâu ...
Máy bay , tàu thuỷ cần mua gấp ,
Bởi lẽ nơi nào cũng ngập sâu !
Này hỡi , em ơi ! hãy đào ao ,
Mau mau nuôi cá , chắc làm giàu .
Bởi lẽ : nước trời cho xối xả ,
Còn thêm xả lủ : nước hồ cao ! "...
- " Anh nói nghe mà chí lý sao!
Nhưng mà , anh hỡi ! có còn đâu ! :
Bao nhiêu tiền của trôi đi hết ,
Kể cả vườn rau tốt bữa nào !
Thân em cố giữ đây còn khó ,
Em chỉ đủ tiền để học bơi ! ..."
x
x. x
Trời hỡi ! trên cao xin thấu với :
Làm cống , làm đường thêm thoát nước ,
Tiền tỉ hàng trăm , dân đóng trước ,
Cớ sao lời hứa cứ chờ trông ?
Nước xuôi , nước cuốn mênh mông ,
Dân xui , dân lội ngược dòng nước trôi !...

TRẦN ANH
(19/10/2016 )

MƯA NGẬP QUÊ TÔI

Nhớ nhà tìm đọc báo Bình dương :
Chiều ấy , trời đen , mưa : nước tuôn !
Suốt mấy giờ liền , mưa chẳng dứt ,
Bao dòng cuồn cuộn : nước phăng phăng ...
Nhà nhà , đường phố tràn ngập nước ,
Lớp lớp mưa tuôn : nước đổ dồn ...
Người lỡ mắc mưa , thương biết mấy !
Trôi xe , thân dạt , phách hồn xiêu !
Nhà nhà ngập nước , ôi ! thê thảm ,
Vội chạy ra đường kẻo bị trôi !
Nhà tôi ở tận đồi cao vút ,
Mưa lớn cỡ nào chẳng ngập đâu ,
Mà vẫn nghe sao : lòng quặn đau ?!...
Nỗi đau thương cảm tự từ tâm !
Trời cao mà bắt được thang ,
Tôi lên , tôi khóc : trời ban phước lành !
Ban cho những trận mưa hiền ,
" gió hoà , mưa thuận " xuôi miền BÌNH DƯƠNG !

TRẦN ANH
(17/10/16 - Canada , nghe tin cơn mưa ngày 16/10 ở Bình Dương )

GALILÉE

Galilée (1) bị giải đi :
Thành Rôma , phải tức thì , tới ngay !
Tội : chứng minh trái đất quay
Quanh mặt trời , theo Co-péc-nic (2) ...

Ông đang ốm , nên xin tạm hoãn ,
Hoãn sao được ! Lệnh giáo hoàng :
" Không đi thì phải gông xiềng , cáng khiêng ..."

Toà án dị giáo , án tuyên :
" Hãy quỳ sám hối , bỏ liền " nhật tâm "(3) "
Cuộc đời quản thúc quanh năm ,
Ở nhà , như bị giam cầm lỏng thôi !...
Bạo lực ép : quỳ " sám hối " ,
Đứng dậy rồi : chân giậm , môi xoay :
" Dù sao , trái đất vẫn quay !..."

Cuối đời , sức khoẻ yếu đi ,
Tự do chẳng có ! thêm đôi mắt mù !
Đời ông : một cõi vô ưu ,
Thân ông : chết lặng , tiếng lưu - danh truyền ! ...

Thi hài ông ! Đấng linh thiêng !
Luôn luôn túc trực , luân phiên : học trò !
Mộ ông : dòng chữ đậm , to :
" Thị giác ông là số không ,
Vì trong thiên nhiên chẳng còn :
Điều gì , mà ông chưa thấy ! "

TRẦN ANH

(1)Galilée : nhà khoa học , thiên văn học lừng danh ( thế kỷ 16-17) ,người Ý , ủng hộ và chứng minh thuyết nhật tâm ( mặt trời là trung tâm), cho rằng trái đất quay quanh mặt trời , trái với thuyết " địa tâm " của Nhà thờ thiên chúa đương thời cho rằng trái đất là trung tâm, mặt trời và các thiên thể khác quay quanh trái đất .
(2)Copecnic : nhà thiên văn học người Đức ( TK 15-16 ) nổi tiếng thế giới , nêu thuyết " nhật tâm" như đã ghi ở (1)
(3) nhật tâm : xem(1)
LỐI THU

Lá vàng rải thảm lối đi ,
Trên cao : tiếng gió " vi vu " kéo đàn !
Rừng thu óng ánh nắng vàng ,
Lá thu rực rỡ , huy hoàng khoe xa ...
Gió thu : lá rụng la đà ,
Rải dày thêm thảm ,mượt mà lối đi ...
Bên tai tiếng gió rù rì :
" Rừng thu đẹp lắm ! khác gì cảnh tiên ! "...

TRẦN ANH
( 16/10/2016 - Canada )

ĐỒNG CỎ THU

Đồng cỏ mênh mông , bát ngát xanh ,
Chân đi êm mượt , đẹp như tranh !
Mỏi chân nằm xuống : êm bằng nệm .
Khoẻ sức chạy quanh : mát cả chân !
Nắng ấm , thi tài : chơi đánh vật ,
Cỏ xanh , thử sức : chạy vòng quanh !...
Xa xa ửng lá phong màu đỏ ,
Thu đã vào sâu : mát cánh đồng ! ....

TRẦN ANH
( 15/10/2016 - Canada )