Thơ về Tô Đông Pha
GS TRẦN ANH

1/. CHƠI CHỮ GIỤC MỜI ĂN

Người quen tặng Tô Đông Pha món cá,
Thích món nầy, vội vã bày ăn..
Món ngon chưa được chạm răng,
Bỗng dưng ông có bạn thân (1)vào nhà!
Cất vội vã cá ngon lên gác,
Mặt hồn nhiên tiếp bạn khách thơ...
Khách lên tiếng bất ngờ hỏi nhỏ:
“Họ Tô(蘇) viết:”ngư”(漁) ”hòa”(禾) dưới “thảo” (艹),(2)
Bên phải “hoà”(禾),bên trái là “ngư” (漁)
Nay có kẻ cho “hoà-ngư” đổi chỗ, (蘓)
Xin hỏi ngài có được hay không?
Pha rằng: “kiểu đó có khi dùng,
Đều đúng chữ họ Tô ta viết!”
Ông bạn ấy cất lời hỏi tiếp:
- “Có một người lại viết như sau:
 Đặt chữ ngư (漁) trên đầu bộ thảo (艹),
Xin hỏi ngài điều đó nên chăng?”
Đông Pha đáp gọn rằng”không”!
Trên đầu đặt cá, chữ Tô chẳng thành!”
Ông bạn nọ, tiếng cười khanh khách:
- “Vậy mà ta thấy rành rành,
Có người giấu cá trên đầu lão Tô!
Xin đừng giả dạng ngây ngô,
Hãy đem cá xuống! ta chờ cùng ăn!”
                         TRẦN ANH
(Canada, một đêm đọc lại Hán thư giữa mùa covid- 12/2020)

(1)Ông bạn thân ấy chính là Phật Ấn lúc còn làm quan, chưa đi tu.
(2) Họ Tô, chữ Hán có thể viết là: 蘇,  hoặc là: 蘓, chữ ngư (漁)có thể ở bên phải hay bên trái đều được cả, nhưng nó không thể ở trên bộ thảo (艹) được!

2/. TÔ ĐÔNG PHA CÁM ƠN VỢ

Chiều tối, từ xa bạn tới thăm,
Gặp nhau mừng rỡ, mắt long lanh...
Ông Tô (1) khắn khít ôm vai bạn ,
Bạn cũ dịu dàng vuốt tóc ông!
Nhìn quanh, trời lạnh, mùa thu tới,
Ngó trước, trăng lên, đẹp ngỡ ngàng!
Nhẹ nhàng lắm, Đông Pha hỏi  vợ:
"Bà ơi! còn rượu đón trăng rằm?”
Vợ cười, tay gỡ chiếc trâm :
"Ông ơi! mỹ tửu - trâm vàng đổi nhau!”
Trâm vàng tay vợ vừa trao,
Ông Tô đón lấy, ngọt ngào thơ đưa:
“Trâm vàng, trâm ngọc tình xưa!
Giúp ta đấu rượu tiếp người tri âm!
Rượu ngon mà đãi bạn thân,
Niềm vui bậc nhất: cõi trần làm tiên!
Cám ơn bà vợ nhu hiền,
Yêu chồng, phóng khoáng hồn thiền bao dung!”
                      TRẦN ANH
 
(1) Tô Đông Pha : Nhà thơ nổi tiếng đời Tống của Trung Hoa

3/.  TÁM GIÓ CHẲNG LAY (1)

Đông Pha (2)- Phật Ấn: bạn thân,
Người nơi cửa Phật, kẻ trần làm quan.
Thường ngày đàm đạo thơ văn ,
Hai ông tương đắc, tình thân dạt dào..
Một hôm, thi hứng lên cao,
Đông Pha phóng bút, thơ trào tận mây!
Gật đầu, đắc ý thơ hay:
"Dù cho tám gió, lòng nầy chẳng lay!”                                        
Thơ hay, chẳng lẽ làm thinh ?
Bèn sai đệ tử, thơ mình gởi sang.
Xem xong, Phật Ấn ghi rằng :
" Thơ, “đồ đánh rắm” gởi sang làm gì?” (3)
Trở về, đệ tử tức thì ,
Đưa ngay Tô lão lời phê rành rành !
Xem xong, nổi trận "lôi đình”,
Nửa đêm, thuyền lái, một mình Tô sang:
" Thơ ta hay đến ngỡ ngàng ,
 Cớ sao bỡn cợt, phũ phàng lắm thay!"
Phật Ấn, lời nhẹ gió may:
"Tâm ông, tám gió chẳng lay,
Cớ sao một “rắm" đã bay ê chề !? "
Đông Pha lẳng lặng quay về,
Một mình, ông tự bút phê tâm mình!
                             TRẦN ANH
(1) Nguyên văn : " Bát phong xuy bất động " ( tám gió thổi không lay động . Theo nhà Phật , bát phong gồm : thịnh - suy , khen - chê , vinh - nhục , vui - khổ . Đây là 8 cơn gió khuynh đảo lòng người .
(2) nhà thơ nổi tiếng Tô Đông Pha của Trung Hoa.

(3)”đánh rắm”: tiếng trung tiện (tiếng địt)