Thơ Phan Trần
MƯỜI BẢN TÌNH CA LIÊN HOÀN (2) :
THỜI ÁO TRẮNG
1.
Trường xưa tạm biệt tiếng ve ngân
Áo trắng lìa quê vội bước dần
Làng xóm đắm chìm cơn lửa đạn
Tỉnh thành trú ngụ nhóm quê dân
Yêu em yêu nước yêu tình hạ
Nhớ mẹ nhớ nhà nhớ tết xuân
Sách vở kèm thêm mong trở lại
Từng đêm trăn trở giấc đơn thân .
Phantran
2.
Đơn thân trọ học ngắm trăng sao
Lê khắp thành đô ngập sắc màu
Tiếng pháo đưa về bao khủng khiếp
Hồi còi vang vọng lắm lo âu
Tiền không túi trống lòng đau cắt
Hẽm vắng người thưa khách bước mau.
Đã mấy năm rồi xa xóm cũ
Đêm nay chăng biết trở về đâu…
Phantran
3.
Về đâu mây trắng ngập ngừng trôi
Cánh cổng trường xưa vẫn đón tôi
Xác pháo ngoài sân ngày xuất giá
Xe hoa trước ngỏ phút bồi hồi
Vui mơ hoa bướm chờ đâu nữa
Buồn ngắm trăng sao lặn đấy rồi
Lớp cũ dường như em cười nói
Đau lòng cố nén chỉ mình thôi .
4.
Thôi vắng từ đây dáng dễ thương
Vi vu trước gió tóc bay vương
Mang theo nổi nhớ ngày hai buổi
Để lại tình yêu thuở một trường
Thuận gió nghẹn ngào xa góc bể
Đau lòng se thắt biệt mù sương
Còn chăng lưu bút thời xe đạp
Sao mãi ngẫn ngơ tận cuối đường
Phantran
5.
Đường xưa nay vắng bóng tri âm
Hôn lễ nhà ai nhạc bỗng trầm
Liên khúc reo vang câu chúc phúc
Đoạn trường đau xé gã khờ câm
Vu quy đẩm lệ sao vong ước
Nát ngọc tan vàng đấy khổ tâm
Góc phố lang thang như mất trí
Bên hè lê bước gọi tên thầm.
Phantran
6.
Thầm gọi bao năm tiếng cố nhân
Tình yêu ngầm cháy lắm phân vân
Chim trời đeo đuổi nơi sơn cước
Khói thuốc vương mang chốn bụi trần
Giọt nhớ cùng mưa rơi thánh thót
Sợi thương bên áo cuốn bâng khuâng
Duyên xưa ước hẹn đêm xa vắng
Bến cũ đò neo đợi khách gần .
Phantran
7.
Gần nhau giây phút chỉ trong mơ
Gửi gió nhắn tin mấy độ chờ
Mây trắng phủ đầu ôm gối mộng
Đêm đen khuấy bút viết tình thơ
Sang ngang chăn chiếu đan bao sợi
Bước xuống thuyền hoa dệt bấy tơ
Róc rách chèo khua bên sóng nước
Trăng khuya tròn khuyết đợi bên bờ.
Phantran
8.
Bờ môi vừa hé nụ cười xinh
Lên lớp mà sao mãi ngắm nhìn
Phấn trắng cầm tay lời ngọt dịu
Phượng hồng trổ nét đóa tươi xinh
Hồ sơ phê duyệt đem lên lớp
Giáo án ký trao gợi ẩn tình
Cầm bút muốn phê thêm những chữ
"Em yêu…. anh ngỏ chớ làm thinh!"
Phantran
9.
Thinh vắng giữa trời gió nhẹ êm
Chờ mau đến lớp những bao đêm
Yêu kiều nét chữ ghi lên bảng
Tha thướt dáng hoa bước xuống thềm
Mặc khách treo châu chờ thỏ đến
Tao nhân nhả ngọc nắm tay kềm
Khéo tu kiếp trước nay tương ngộ
Duyên số đời sau nợ gánh thêm.
Phantran
10.
Thêm nữa đi em chút phấn hồng
Tô son kẻ nét chấm xinh trông
Mảnh trăng thu vỡ nay hàn kín
Một thuở xuân lành đã đợi mong
Men rượu nồng cay say nắng hạ
Lửa tình sưởi ấm lạnh đêm đông
Nhà anh nghèo khó, giàu nhân hậu
Chung thủy bên nhau với tấm lòng.
Phantran
VÕ SĨ QUÝ họa : (Thập khúc tuyệt tình) của
PHAN THÀNH DANH
Bài Họa 1
Lại nhớ một thời giọng hát ngân
Đời thơ nay tạm bước chồn chân
Xa nhà ,xa mẹ,buồn lưu khách
Cách mặt,cách lòng, tủi trú dân
Hối hả mong sao cho đến Tết
Nôn nao đợi mãi để sang Xuân
Phương trời lữ thứ ngờ xa lạ
Ngóng lại quê nhà mới cận thân.
Bài Họa 2
Cận thân xa cách biết làm sao
Cất bước ra đi áo bạt màu
Tuổi trẻ thơ ngây ngơ biển Á
Thanh niên non dại ngáo trời Âu
Ếch nhìn thế giới tư duy chậm
Ốc cảm cuộc đời phân tích mau
Tự kỷ trung tâm thời háo hức
Xâm mình nào có sợ gì đâu.
Bài Họa 3
Gì đâu tuổi trẻ vẫn êm trôi
Giao hưởng tình đầu em với tôi
Gặp gỡ thấy lòng sao thổn thức
Trở trăn cảm dạ lại bồi hồi
Sang ngang tức tưởi sầu thương quá
Bơi ngược buồn tênh khổ lụy rồi
Em bỏ cuộc chơi từ giả lớp
Tôi ôm đèn sách học quên thôi.
Bài Họa 4
Quên thôi nhớ đến vẫn còn thương
Cái nợ ân tình cứ vấn vương
Bạn cũ vẫn còn ngồi ghế lớp
Người xưa nào nữa vắng sân trường
Nam nhi dấu kín buồn băng lệ
Mỹ nữ ấp e sầu tuyết sương
Đôi ngã đôi ta mờ cánh hạc
Giờ đây học tập một con đường.
Bài Họa 5
Con đường tình ái dịu thanh âm
Môi ngọt da thơm ngực ngãi trầm
Kỷ niệm êm trôi sao náo nức
Cảm hoài sâu lắng lại tê câm
Nhà em xác pháo buồn vương ngõ
Sân khách hoa đào lụy điểm tâm
Thôi thế thì thôi là thế đó
Hoa vàng mấy độ nở âm thầm.
Bài Họa 6
Âm thầm đeo đẳng bóng tình nhân
Khuất nẻo mịt mù tựa ải vân
Một nửa hồn say hương thế sự
Một phần thân lịm cõi hồng trần
Tìm đâu đâu biết tìm không thâý
Kiếm mãi mãi mong kiếm khó khuâng
Giả biệt thôi đành như tắt nắng
Chẳng còn chiếc bóng để bên gần .
Bài Họa 7
Bên gần bên cách ngỡ như mơ
Duyên mới đẩy đưa thỏa đợi chờ
Em đến bàn hoàn gieo giấc mộng
Anh chờ ngây ngất gặp nàng thơ
Lá hoa thắm ý khơi mầm nỏn
Cây cỏ say tình bén nụ tơ
Hạnh phúc vần xoay thuyền đậu bến
Yêu đương chuyển hóa sóng ôm bờ.
Bài Họa 8
Ôm bờ môi mọng thật là xinh
Đằm thắm tình em mãi muốn nhìn
Vĩnh kết nơi đây xem trẻ đẹp
Đông tâm ở đó nhìn tươi xinh
Tâm đầu ý hợp đan bền nghĩa
Loan phụng hòa minh kết chặt tình
Như thế lòng anh như đã cưới
Lòng em dậy tiếng chớ mần thinh ./.
Bài Họa 9
Mần thinh chi nữa bước êm êm
Tình hẹn nồng nàn ngày lẫn đêm
Duyên kiếp vợ chồng bền mãi mãi
Nghĩa tình cầm sắc chặt thêm thêm
Ngọt bùi anh để luôn dâng hiến
Nồng thắm em cho cứ kẹp kềm
Mở khóa then mây lên đỉnh điểm
Đem tình yêu tới tận cung thiềm.
Bài Họa 10
Cung thiềm trăng sáng lễ tơ hồng
Đồng bái giao bôi ngưỡng vọng trông
Nhật hỷ động phòng miêu bất tọa
Dạ hoan hợp cẩn thỏa chờ mong
Ấp ôm tri kỷ hừng hơi Hạ
Quấn quýt phu thê tan giá Đông
Phu phụ tương thân đồng kính ái
Trăm năm tơ tóc chẳng thay lòng ./.
KHỐI TÌNH THU ......
Hôm nay trời sắp tàn thu
Cỏ cây lắng đọng sương mù thoáng mơ
Xuyến xao em hát bài thơ
Nhẹ nhàng anh ấn đường tơ trữ tình
Du dương thánh thót bên mình
Như chim tung cánh hành trình nam phương
Bước chân phải trái cuối đường
Tiến lui khoan nhặt dặm trường bên nhau
Nét xưa sóng mắt ba đào
Đàn ai đắm đuối ngọt ngào êm vang
Trời thay sắc lá mơ màng
Cố nhân gửi lại mộng vàng năm xưa
Sương trời mờ nhạt nắng mưa
Thoáng như tình ảo duyên thừa đêm mơ
Ba mươi năm lẻ trông chờ
Anh không dám nói hững hờ cho em
Thẹn thùng tựa đứng buông rèm
Nhìn trăng mờ tỏ bên thềm chờ anh
Tóc bồng một thuở còn xanh
Giật mình nay đã rơi nhanh còn gì
Ve sầu im tiếng ra đi
Vĩ cầm đã tắt nghĩ gì ngày mai
Thì thầm tiếng gió bên tai
Xuân xưa chăng nhớ, thở dài thu sang
Lá rơi gió cuộn đồng hoang
Giọt sầu đẩm ướt bên hàng chân chim
Tình xưa mãi ngỡ đi tìm
Trăng đầy rồi khuyết nổi niềm riêng mang
Thu ơi sao nhuộm lá vàng
Thu ơi sao để trăng vàng đơn côi
Tình yêu theo tháng ngày trôi
Hoa xưa đã héo bồi hồi xót xa
Tóc mây đã lẫn sương sa
Mãi xa độ ấy nắng tà bâng khuâng
Thơ anh để lại mấy vần
Những đêm in dấu bước chân hẹn hò
Sao em để lỡ con đò
Trăng treo lỗi hẹn mừng lo nửa chừng
Về đâu sao mãi ngập ngừng
Canh tàn bóng xế xin đừng quên nhau
Em ơi một thuở má đào
Em ơi ngày ấy đã trao tình đầu
(Phantran)
ÔM ĐỜI
Ôm cả hồn nhiên lẫn mộng mơ,
Người ơi hy vọng tự bao giờ.
Rạng ngời tuổi trẻ tương lai đẹp,
Đằm thắm tình xanh hiện tại thơ.
Gom cả dáng đời vương nhịp bước,
Hẹn đầy sóng nhạc luyến đường tơ.
Tan trường giã lớp về hay ở,
Lòng cứ theo lòng dạ ngẩn ngơ.
Nha Trang,18.10.2014
Võ Sĩ Quý
********
Phantran tạm họa :
ÔM
Ôm đồm lắm chuyện ngủ nằm mơ
Ôm trẻ hát ru bú mấy giờ ?
Ôm gối một mình sầu kiếp số,
Ôm xe hai đứa đẹp tình thơ.
Ôm đo điện trở xài nhiêu kí,
Ôm rắc canh chua xắc ít tơ.
Ôm mộng bảng vàng kê chửa chín,
Ôm ai hun khoái chớ làm ngơ.
Phantran (Sixkachur )
*************
@Cao Linh Tử họa:
ÔM
Ôm vé ế chờ xổ ước mơ
Ôm cầm sang bến tự bao giờ
Ôm bầu tâm sự cho con đỏ
Ôm gốc cây rừng đợi thỏ thơ
Ôm tập yoga từ bụng bự
Ôm hun cột điện bởi cầy tơ
Ôm hoài xác ướp chờ người ướp
Ôm nợ bán nhà tiếc ngẩn ngơ.
Cao Linh Tử
HẢI VÂN QUAN
Đệ nhứt hùng quan giữa đỉnh đèo,
Rừng xanh vách bám đá đu đeo
Tao nhân lưu ảnh đường xiên xẹo,
Mặc khách tịnh tâm chốn ngặt nghèo.
Biển sóng vỗ bờ đồi léo nhéo,
Mây trời về núi gió vi veo.
Thiên nhiên kỳ vĩ trơ mưa nắng,
Bao nổi nồm Nam lẫn đất Lèo.
ĐỈNH ĐÈO
Dừng xe giữa đỉnh ngắm lưng đèo
Nhoẻn miệng gật gù với đá đeo
Núi trắng chia xa đường xéo xẹo
Cọc to đứng thẳng dốc nghiêng nghèo
Lời thơ Bà Huyện nghe nheo nhéo
Tiếng gió họ Hồ thổi vút veo
Ha hả tràng cười vang xé nắng
Phan quân chả sợ đứt dây lèo.
HỌA:
Qua núi dừng xe lại ngắm đèo
Cớ gì mấy bạn thích leo đeo
Nhìn non xanh biếc nơi rừng thẳm
Ngắm biển thuyền trơ cảnh xóm nghèo
Sóng vỗ sóng xô bờ sẫm đục
Đá chần đá đứng nước trong veo
Buồn thay quả phụ hoài công ngóng
Bởi kiếp ngư dân khó lái lèo
Đáp họa
Còm họa Vetra vịnh cảnh đèo
Băng rừng leo núi phải lưng đeo
Sớm trưa nhóm bếp khen ngon dỡ
Chiều tối xơi cơm xóa đói nghèo
Biển động tình yêu sôi ục ục
Mây bay bút phóng chảy veo veo
Chết chồng quả phụ trông ai rứa?
Răng biết ngư dân nỏ lái lèo ?
HỌA :
Ngao du xuyên việt đứng bên đèo
Nhìn xuống chập chùng cỏ quấn đeo
Vịn đá lần theo triền dốc hiểm
Chụp hình lưu giữ cảnh quê nghèo
Núi đồi nắng phủ mây phơi phới
Biển cả sóng gầm gió véo veo
Hùng dũng hoang sơ hồn bản xứ
Tao nhân hạ bút viết đôi lèo.
Hải Vân Quan
Quanh co khúc khuỷu trổ đường đèo
Mây lướt lạnh đầu sương dính đeo
Ngàn thước từ lên ngừa ngoặt hiểm
Trăm xe chậm xuống tránh eo nghèo
Theo hầm rút bớt giờ trang trải
Viếng cảnh nghe thêm gió vút veo
Mây núi biển trời duyên hội ngộ
Lãm du thanh lịch mới không lèo
Nha Trang,06.09.2013
Võ Sĩ Quý
họa
Dã ngoại xuyên sơn phải vượt đèo
Vai mang tay xách nách lưng đeo
Trùng trùng mây trắng trời thanh tịnh
Điệp điệp rừng xanh vực hiễm nghèo
Ngắm cảnh sinh tình lòng phất phới
Xem non tức cảnh gió bay veo
Nguyệt Anh thi hữu đề thơ họa
Phan lão mừng vui chẳng nói lèo.
Phan Thanh Danh @ PTr đáp họa :
Báo biểu cuối năm phải vượt đèo
Hồ sơ phủ bộ vác mang đeo
Trời nam cuối khóa trình tờ ấy
Đất bắc hàng năm duyệt cái veo
Thủ Một khứ hồi khoe giảm đói
Hải Vân lai vãng tránh tăng nghèo
Bởi xưa chưa có hang thông mới
Xe chạy chữ chi ( Z) sợ đứt lèo .
VIẾNG CẢNH
Danh lam vãng cảnh gió vi veo
Quên mất tỉnh ta lắm đói nghèo
Trai Thủ Một lần xe đến viếng
Đất Tam Điệp lựa khách mang đeo
Cuối năm báo cáo nam nghiêm lệnh
Đầu khóa thông tư bắc vượt đèo
Bởi lúc chưa quen, huynh cũng rứa…?
Đường trơn đệ sợ đứt dây lèo !