Thơ Lý Thành Phước


TUỔI THƠ LÒ GỐM
Tuổi thần tiên, lắm ước mơ
Cuộc đời mộng ảo tình thơ ướt mềm
Tuổi thơ dòng chảy lặng êm
Nổi buồn sâu lắng như đêm canh dài
Thập thò dáng đứng mảnh mai
Mãi tìm hương nhuỵ hoa khai bên cầu
Nhìn xem cảnh sắc buồn rầu
Hoa kia sắc thắm như sầu riêng ai
Nhìn trông cảnh sắc an bài
Tâm hồn sầu mộng như bay giữa trời
Lặng nhìn thuyền mãi ra khơi
Con đò đi mãi đến nơi chốn nào
Nhớ về cảnh cũ nao nao
Thương người năm cũ lòng sao bồi hồi
Một mình một bóng đơn côi
Nhớ lò chén cũ lòng thôi thúc buồn
Nhớ từng cái chén cái khuôn
Mơ về ngày cũ lệ tuôn đôi dòng
Buồn cho số phận long đong
Của lò chén cũ lòng không quên sầu.

TUỔI HỌC TRÒ
Áo dài trắng miệng em cười rực rỡ
Một cảm tình len nhẹ suốt tâm hồn
Hoa phượng vĩ đỏ tươi màu sắc thắm
Màu trắng áo em màu đỏ của hoa
Hàng phượng vĩ bên đường như nhắc nhở
Hè đến rồi tan chảy cả ước mơ
Tình bạn còn đây nhưng người đâu thấy
Bụi cuộc đời vương vãi áo trinh nguyên
Mùa thi đến như một lời từ biệt
Xa mái trường và xa cả bạn hiền
Bước vào đời mà hành trang không có
Lòng buâng khuâng vương vấn bụi trần ai
Rời mái trường lúc ngu ngơ khờ dại
Xa quãng đời thơ mộng thuở học sinh
Người ta leo cây hái chùm khế ngọt
Tôi thẩn thờ than thở kiếp con người
Giọt lệ buồn khiến lòng người se lại
Đời có vui sao muôn kiếp vẩn sầu.
      
Bài thơ nầy tôi làm khi hồi tưởng lại lúc các bạn học khoá 11 còn đang tung tăng dưới mái trường Trịnh Hoài Đức chuẩn bị ôn tập để thi tú tài 2,
thì chiều ngày 13/4/1972 tôi đặt chân lên phố núi Pleiku bắt đầu cuộc đời sương gió.

CHIỀU TRÊN PHỐ NÚI
Chiều đi lên phố núi
Người thấy gì hởi người
Mưa sầu giăng khắp nơi
Mây buồn trôi khắp trời
Gió buồn thổi khắp chốn
Phố buồn lẫn trong sương
Chiều dạo quanh phố núi
Người tìm gì hởi người
Một cuộc đời nghiệt ngã
Một mối tình vụt xa
Một tình bạn sâu thẳm
Buổi chiều tà tan học
Tà áo trắng lượn quanh
Đưa người vào tiềm thức
Tuổi học trò mong manh
Ước mơ đành tan vỡ
Bởi mùa thi ngày nào
Chiều đi lên phố núi
Người nghĩ gì hởi người
Cây rừng mọc khắp chốn
Buôn làng ở khắp nơi
Đưa hồn vào mộng mị
Giữa núi rừng Tây Nguyên
Chiều thẩn thơ phố núi
Người nhớ gì hỡi người
Kỳ thi nghiệt ngã quá
Đưa người xa phố thị
Rời khỏi mái trường yêu
Dấn thân vào sương gió
Chôn vùi tuổi học trò
Tạm biệt đời học sinh
Lăn mình vào cuộc chiến
Chiều đi quanh phố núi
Người thấy gì hỡi người
U sầu hiện khắp nơi
Mây sầu giăng khắp trời
Gió sầu réo rắt thổi
Phố sầu lặng trong mưa
Buổi chiều tà êm ã
Chìm đắm bao nhớ nhung
Những tâm hồn hoang lạnh
Đeo đuổi kiếp con người
Chiều đi lên phố núi
Người thấy gì hỡi người.