Thơ Hồ Nguyễn

1-Sáng sớm đông sang gỏ cửa nhà,
Tứ bề gió rét thổi rên la.
Lá thương cành cúi ôm èo uột,
Tổ mến chim che tuyết sát sà.
Quyên nhớ về ai thương ngóng đợi,
Hồng buồn tiếc cánh thả buông sa.
Bâng khuâng cố níu mùa thu mát,
Lấp ló đông sang gỏ cửa nhà.
2-Đông về có lạnh lắm hay không,
Đèn tắc mờ lu khắp chốn phòng.
Chăn đắp bó người sao chẳng ấm,
Mền bao đầu gót lạnh run cong.
Bơ vơ gió rít cành lay động,
Thấp thõm mèo kêu dế lạc đồng.
Thông cảm cho ai đang rét lạnh,
Trách đông sao đến ghẹo thân rồng.
HỒ NGUYỄN (14-11-)

HẠNH PHÚC​

Buông bỏ tham sân hạnh phúc rồi,
Cái tôi còn giữ khổ đời thôi.
Cuộc đời bão lữa đầy tham vọng,
Bến Đạo dòng trong tỏa sáng ngời.
Xuống thế ôm không gian khoãng trống,
Rời đời thả vật chất đời trôi.
Ham tham hạnh phúc sao tìm được,
Dứt bỏ cái tôi mãi thắm đời.
HỒ NGUYỄN (10-11-16)

​Câu chuyện Hạnh Phúc:
Có một người đàn ông muốn hạnh phúc nên viết lên bảng dòng chữ: TÔI
MUỐN HẠNH PHÚC​
Một nhà sư đi ngang qua thấy vậy bèn xóa đi chữ: TÔI
Nhà sư bảo:​
​- "Hãy bỏ cái TÔI đi!".
Rồi nhà sư lại xóa tiếp chữ: MUỐN​
​và bảo:​
​- "Hãy bỏ tham MUỐN đi!''​
​- Bây giờ ông đã có HẠNH PHÚC.​
​Hạnh phúc của Đạo Phật ''ngộ'' thiệt !​
"​Người đời thì ''lượm vô ''mới hạnh phúc. Người tu Phật thì phải
"bỏ ra" mới hạnh phúc. Khác là vậy!.

ĐỌC CHUYỆN TẾU

Buồn buồn đọc chuyện tếu vui ghê,
Thế sự buông xuôi nhẹ tứ bề.
Ông lén có bồ bà bắt gặp,
Bà nằm lộn chỗ nghĩ ông dê.
Đọc qua những chuyện Đông Thành kể,
Nhìn tưởng tôi đây muốn diễn hề.
Thế sự nghĩ qua thêm não ruột,
Chi bằng đọc chuyện tếu vui ghê!

HỒ NGUYỄN (28-10-16)
Thân tặng Trần Đông Thành, vua tếu Trịnh hoài Đức.

LỖI CÀ LĂM

Già rồi thêm cái tật cà lăm,
Khiến cả phòng nghe nổ cái “ầm”.
Trò nữ đỏ hồng le lưỡi cúi,
Nam sinh thích thú tưởng không lầm.
Thầy cô ngớ ngẩn nhìn kinh ngạc,
Hiệu Trưởng bình an tợ trúng thâm.
Phiên họp vừa tan vui rộn rã,
Hiểu ra thầy lão bảo: “Tôi…t….lầm”.

HỒ NGUYỄN (28-10-16)
Cảm tác chuyện vui “phiên họp THĐ”.
Tặng Trần Đông Thành.
Con Tạo cơ cầu

Tạo hóa bày chi cõi âm ty!
Thu hẹp đời người sao ngắn ngủi.
Hôm kia bạn học đã qua đời,
Người bạn lính cũ cũng sinh ly.
Hôm qua láng giềng lại từ biệt,
Trường cũ “Chia buồn” thầy hiệu Liêm.
Biết rằng có sinh người có tử,
Mà lòng sao cứ nhớ người đi.
Trần Đông Thành

HỌA Ý: SANH LY TỬ BIỆT

Dương trần lúc sống chết Âm ty,
Kết thúc buông xuôi chẳng có gì.
Bạn hữu giờ chia tay mấy đứa,
Thầy cô lần lượt cũng ra đi.
Bình Dương một thuở chung trường học,
Hải ngoại nay sầu cảnh biệt ly.
Có tiếc có thương không đổi được,
Tình thâm xin vẹn giữ chung nghì.
HỒ NGUYỄN (15-10-16)

Họa:
NGẬM NGÙI

Con Tạo xây chi cõi âm ty
Lúc chết buông tay chẳng có gì
Thầy cũ nay còn, chẳng được mấy
Lính xưa hiện tại, chỉ vài que
Bình Dương nhớ thuở còn đi học
Hoài Đức thương hoài lúc biệt ly
Dẫu biết tử sinh sao tránh khỏi
Nhưng tôi vẫn nhớ bóng hình kia.
Nguyễn Cang

Già lú

Phước cho ai già khỏe lại thông minh,
Tôi già ngao ngáo lại tối u.
Bạn bè thấy đó mờ nhân ảnh,
Cầm xâu chìa khóa tìm hụt hơi.
Thầy Hồ, Cang, Nghĩa, Con gà Què,
Ai đó ai mời mà “Ma” tới.
Khện một hèo bùa tống cổ đi,
Nghĩ một hồi nhớ bạn đây rồi.
Trần Đông Thành

HỌA VUI: GIÀ VẪN VUI

Đông Thành thi hữu thật là vui,
Đọc áng thơ văn chẳng nín cười.
Ngày ấy thầy trò ai cũng trẻ,
Bây giờ lục thất thập còn tươi.
Thời gian vụt thoát qua song cửa,
Tuổi tác chồng cao nặng kiếp người.
Nhớ thuở còn xanh hoa nở nụ,
Giờ ta gặp lại thắm mười mươi.

HỒ NGUYỄN (15-10-16)
* Trao về Trần đông Thành và các thi hữu THĐ.