Thơ Tri Âm 2023
n h ạ t p h a i
lang thang với vần thơ
buổi sáng ngày hạ trắng
nghe một chút ngẩn ngơ
gió đùa con sóng nắng
mây tím ở trên cao
có nhớ ngày xưa cũ?
khúc tri âm dạt dào
chỉ còn là quá khứ!
tội cho câu lục bát
cứ đau đáu muộn phiền!
men thơ chừng phai nhạt
câu chữ buồn rơi nghiêng!
x a r ờ i h ư ả o
thong dong bước nhẹ bên đời
vui theo hoa lá nụ cười vô ưu
có chi đâu phải luyến lưu
gieo vần nhả chữ sáng chiều tung tăng
có chi đâu phải băn khoăn
một mình xướng hoạ trong ngần ý thơ
có chi đâu phải đợi chờ
bóng hình xưa cũ mịt mờ gió mây
dặn lòng thôi nhé từ nay
xa rời hư ảo... vẫy tay tạ từ...
t ả n m ạ n m ư a đ ầ u m ù a
sao tự dưng
trời đổ xuống cơn mưa?
em đạp xe
nghẹn ngào câu tủi phận
không có anh
làm bờ vai che chắn
áo ướt mèm…
lệ nhoè nhoẹt khoé mi
mưa đầu mùa
chợt đến lại chợt đi
em cô đơn
giữa dòng đời tất bật
gió thốc ngược
cho lòng càng quay quắt
vắng anh rồi…
ai ướp mật cho thơ?
c u ộ n m ì n h t ì m l ã n g q u ê n!
vậy là không kịp nữa!
thuyền cũng vừa ra khơi
bỏ quên lời đã hứa
lạc lõng giữa dòng đời
vậy là không kịp nữa!
ngân vang tiếng còi tàu
con tim ngàn vết cứa
hằn vạn lần nỗi đau
vậy là không kịp nữa!
sóng bạc phủ mịt mùng
canh bài chừng xấp ngửa
rồi cũng đành tay không
thôi trở về ốc đảo
cuộn mình tìm lãng quên
nhớ làm chi đau đáu
cho sầu càng mông mênh?
t h ô i h ã y l ã n g q u ê n
lang thang
cùng với vần thơ
mặc kệ hững hờ
thiên hạ đãi bôi
nhớ về
ngà ngọc xa xôi
chỉ là hư ảo
một thời trắng đen
dặn lòng
thôi hãy lãng quên!
c ổ t í c h t ì n h
dịu dàng mắt liếc mày đưa
chuyện tình cổ tích mới vừa hôm qua
bờ ao giặt áo hoa cà
để quên chiếc nón như là mối duyên
rớt rơi mấy nụ cười hiền
cho thơ lãng đãng vướng miền tương tư
mặc cho dâu bể phù hư
thuỷ chung ước hẹn thiên thu vẹn tròn
ngàn năm núi lở non mòn
chuyện tình cổ tích sắt son một lòng