Thư
gởi bạn
Phạm thị Nhung
Giới thiệu: Dưới đây là
thư của bạn Phạm thị Nhung, cựu học sinh khoá 11 THĐ, hiện ở Mỹ,
gởi cho bạn cũ vừa nối lại vòng tay sau 42 năm mất liên
lạc. Nhận thấy thư có nhiều kỷ niệm rất vui về thời học sinh ở
THĐ nên Minh Tâm xin phép tác giả để đăng
vào trang nhà CHS THĐ để chúng ta cùng hồi
tưởng lại một thời áo trắng.
Nebraska,
19/7/2010
Lê Tâm, Ánh Tuyết, Ngọc Liễu
và các bạn lớp P1 THĐ thân mến,
Nhung không buồn trách các
bạn điều gì đâu, vì Nhung rời THĐ khi tụi
mình còn nhỏ quá. Hơn nữa ra đi “
không một lời từ giã ” vì tụi mình
còn bé chẳng thiết gì đến giã từ.
Có lẽ lúc ấy linh tính tự nhiên là
ngày xanh còn dài, nên chẳng có
“hẹn hò “ gì.
Nhung học THĐ chỉ có 3 năm, rời trường năm đệ
ngũ (Mậu Thân 1968) về Trưng Vương Sài Gòn học 4
năm, thì các bạn nghĩ xem ngay cả các bạn Trưng
Vương cũng chẳng nhớ gì về Nhung cả, đâu riêng
gì các bạn đã quên Nhung.
Học cùng nhau một thời gian dài 7 năm
liên tục, vui buồn chia xẻ, có gốc có ngọn, đến nơi
đến chốn thì nhớ nhau từng ly từng tí là
đúng bạn ạ
Nhung nói vậy không có ý
gì cả đâu, tính Nhung thường hay phân
tích và tự nhủ để tự giải thích cho bất cứ điều
gì trong cuộc sống của mình, nên Nhung quen
phân tích vậy thôi.
Tuy nhiên, theo yêu cầu của bạn, Nhung
cũng nhắc lại 1 vài chi tiết trong lớp học của mình
mà Nhung còn nhớ được ( đó bạn thấy chưa
chính Nhung cũng không còn nhớ rõ nữa ).
Nhung không nhớ rõ (lại không nhớ
rõ ) là bắt đầu từ năm nào đệ thất hay đệ lục
(điều này phải hỏi Thúy Liễu, ni cô với bộ nhớ thật
dễ thưong mềm mại của tụi mình ) không biết từ năm
nào ban múa và ban kịch của lớp P1 được
thành lập.
Cái ban lộn xộn này thường hay xin
phép thầy cô được vắng 1 hay 2 giờ học để đi tập vũ tập
kịch (điều này nhà trường ưu tiên chấp thuận ).
Ban vũ gồm có: Tuyết Đông + Nhung, Thúy Liễu +
Hoàng Mai, Lệ Dung + Phùng. Thường xuyên
múa hát bài “ Thương về Xứ Thượng”.
Còn ban kịch gồm có: Trang Mỹ Hiền, Nông Ngọc Liễu,
Nhung và Hoàng Mai, thường xuyên diễn vở kịch “
Táo Quân Tân Thời” .
Các bạn còn nhớ không, ban vũ
không phải tự nhiên mà có 6 người
âý đâu. Cả lớp P1 đã chọn lựa đó, cứ
đứng gần nhau chọn 2 đứa bằng nhau thành 1 cặp “ người
Thượng”!!! Nhớ là các bạn có chọn Liễu Chi, nhưng
Liễu Chi lại cao hơn Thúy Liễu nên các bạn
đã chọn Hoàng Mai thay thế . Khi đọc trang nhà THĐ
sau này Nhung được biết là Liễu Chi đã qua
đời. (Thật là buồn). Các bạn chọn tiếp
Nông Ngọc Liễu đứng với Nhung, nhưng Ngọc Liễu lại cao và
đô con hơn Nhung, nên các bạn chọn Tuyết Đông
với Nhung. Còn Phùng thì vừa với Lệ Dung.
Các bạn nhớ ra chưa nào, và các bạn thấy
chưa P1 của mình đã có mầm dân chủ từ hồi
còn trứng nước ( nghĩa là từ hồi minh còn
bé như trứng nước vậy ).
Rồi đến vở kịch. Cốt truyện là của kịch
tác gia Hoàng Mai. Ban kịch gồm có Trang Mỹ Hiền,
Nông Ngọc Liễu, Nhung. Cốt truyện thực ra thì rất
giản dị: Theo thời đại mới, Táo ông và Táo
bà đi chầu Ngọc Hoàng Thượng Đế bằng xe Honda. Hai người
trong màn đầu gặp nhau và bàn nhau khi gặp Ngọc
Hoàng thượng đế phải nói cái gì.
Đến màn thứ nhì, cảnh Ngọc Hoàng thượng đế đang
ngồi trước mặt có cái bàn, Táo ông
Táo bà chầu 2 bên nói năng thưa gửi lộn xộn
sao đó, nên Ngọc Hoàng thượng đế nổi giận đập
bàn bốp bốp và hét: Dẹp! Dẹp! (Vấn đề
chính là chỗ này): tại nói dẹp nên
Táo ông Táo bà bưng cái bàn
chạy tuốt vô hậu trường luôn. Và màn
kịch đến đó là hết!!!
Ban đầu vai Ngọc Hoàng giao cho Trang Mỹ
Hiền, nhưng bạn này chưa diễn đã cười sặc sụa nên
mọi người bắt kịch tác gia Hoàng Mai bỏ vô chỗ
đó, vì Hoàng Mai rất nghiêm khi đóng
kịch.
Chuyện thực ra đâu có gì để
cười, ngớ ngẩn một chút, sau này nhớ lại mình cười
quá cỡ, cười sặc sụa, cười lăn lóc 1 mình.
Thế là trình diễn cho lớp xem trước,
chắc các bạn không thể quên được vì
các bạn P1đã vỗ tay reo hò vang dậy khi màn
vũ kết thúc. Còn màn kịch thì
các bạn vỗ tay hoan hô quá trời, và
các bạn cười ngặt nghẽo, cười sặc sụa!! Nhất là khi
vở hài kịch diễn đến đoạn hô dẹp dẹp, rồi Táo
ông Táo bà bưng bàn chạy vô mất.
Thực ra tụi mình chỉ muốn làm cho hài hước
cái khung cảnh Thiên đình, nhưng chẳng làm
cho ai cười được cả. Chỉ có tụi mình cười mà
thôi, vì tuổi thơ hồn nhiên vô tư lự, chỉ 1
chút gì thôi thì cũng vui và cũng
có thể cười được.
Tuy thế mà mấy con mèo P1 cứ khen nhau
mãi. Nhung thú thực không nhớ hết từng mặt
mèo của lớp P1 mình, nhưng những con mèo mũm mĩm
xinh xắn trong quá khứ cứ còn sống mãi trong
tâm tưởng.
Đến giờ nhạc ngày hôm ấy, Nhung
không thể nào quên, các con mèo
của lớp P1 ủng hộ hết mình ban vũ và ban kịch để
có can đảm trình diễn cho thầy Bé Tám
coi. Đầu giờ nhạc, một bạn đại diện lên nói với
thầy. Thầy ngạc nhiên đến nghẹn lời. Trong lúc các
con mèo phụ nhau dẹp bàn học ra sát tường, chừa
khoảng giữa trống để trình diễn, Nhung thấy thầy khóc. Cả
đám hoảng quá không biết mình làm
gì sai. Thầy nói: “Ai tập cho các em, ai chỉ
cho các em đóng kịch và múa?”. Cả
đám đều nói : “Mỗi đứa góp ý để làm
đó thầy”. Lúc đó thầy nói : “Thầy
khóc vì thầy xúc động quá”.
Các bạn nhớ không, được thầy khen
nè, rồi cả đám bạn khen nữa, nên đi trình
diễn ở sân khấu trường nam vào dịp cắm trại Tất niên
năm đó liền.
Cả đám mèo đều mừng lắm, vì
ngay vào dịp gần Tết thì vở kịch ấy thật là vui
và hợp thời quá rồi.
Có điều là sau màn trình
diễn, khi ra ngoài nghe mấy chị lớp lớn nói với nhau:
“Vậy mà cười cái gì, chẳng mắc cười gì hết
trọi, vậy mà cũng là kịch, không biết sao thầy
Tám chọn, tao không thấy mắc cười...”
Ý trời đất... Mấy cái mặt mèo
tiu nghỉu thấy tội nghiệp ghê nơi. Người đời thường nói :
như mèo cắt tai, như mèo nhúng nước. Kệ tụi
tui, như mèo gì cũng được. Tui múa cho tụi
tui coi, tui đóng kịch cho tụi tui coi, không cần mấy
người coi đâu.
Nói thầm như thế thôi, chứ lúc
đó nhớ mấy cái mặt mèo nhìn nhau tiu nghỉu
tội nghiệp lắm mấy bồ à. Mấy con mèo lúc
đó còn nhỏ không biết an ủi nhau đâu.
Và cứ tự an ủi là thầy Bé Tám chọn
và cho phép chứ bộ.
Các bạn nhỉ, sau này khi mình nhớ lại, điều
mình tức cười là mấy cái mặt vô tư hồn
nhiên bỗng một hôm tiu nghỉu ấy.
Nhưng không sao, miễn có một thời trong
đám mèo con mũm mĩm ấy có một tình bạn
trong sáng, một tính tình hồn nhiên
và điều đáng quí nhất là tinh thần
dân chủ đã bộc phát ngay từ trên ghế
nhà trường (còn nhỏ mà dân chủ dữ ta ).
Chúc các bạn thật vui vẻ, môi
luôn nở nụ cười khi lên chuyến xe vừa rồi cùng
Nhung về lại miền quá khứ ấy. Nếu trong khóe mắt
bạn nào có ngấn nửa giọt lệ, thì Nhung cũng
không ngạc nhiên đâu, vì Nhung biết là
bạn vừa cười rất tươi đó.
Thân mến,
Phạm thị Nhung
(Nebraska)