LIÊN HOÀN KHÚC
(Thơ muối tự tuyển)
Phantran (K 10)

01- ĐẦU NĂM XEM QUẺ
Xuân hạ thu đông sự khởi tàn,
Hai phân song chí trót đưa ngang.
Mười can thấp thỏm tri thời túc,
Sáu giáp bâng khuâng đãi tiện nhàn.
Mỗi tháng Đồng, Lương, đầu trọc lóc
Cả đời Không, Bật, túi tan hoang
Gác tay làm gối mơ tiền kiếp,
Hóa bướm cưỡi chim dạo ngút ngàn.

02-HIỀN HỮU
Ngàn hoa rực rở cảnh thần tiên,
Chờ đón mong thay gặp bạn hiền.
Thế sự đắng cay ngưng lận đận,
Phong ba chua chát dứt truân chuyên.
Ngữa tay đếm lại còn chăng của?
Nhắm mắt đem theo được mấy tiền !
Gần bốn mươi năm công kể bỏ,
Cùng nhau ta xướng họa bên hiên.

03- MỘNG TƯỞNG
Hiên mát bên nhà khách ngủ mê,
Mơ màng vẫy cánh dạo bờ đê,
Rì rào hạt lúa reo đồng ruộng,
Kẽo kẹt bờ tre đánh võng quê.
Tỉnh mộng Nam Kha niềm tủi hổ,
Lên non Từ Thức mối sầu tê.
Thời gian sắp hết không lâu nữa,
Xóm cũ người xưa vội trở về.

04-TỐNG TỬU
Về đâu chiếc lá nhuộm vàng bay,
Xa lánh từ đây những tháng ngày,
Nhớ lúc rừng xanh chim bướm lượn,
Quên đời tóc trắng nhạc thơ say.
Chân trời nào biết nơi an nghỉ,
Góc bể đâu hay số định bày.
Nâng chén biệt ly tình chửa cạn,
Trà sen hương ngát lão châm đầy.

05- BẢN NGÃ
Đầy cạn ngược xuôi với nước triều,
Trải lòng săn đón bóng thân yêu,
Phượng hồng trống điểm bao niên khóa,
Áo trắng trường tan bấy sáng chiều.
Tách bến nổi trôi cơn phiền muộn,
Sang sông chèo chống mối liêu xiêu .
Bút nghiên những chuyến trò nên phận,
Ông lái đò nay tóc bạc nhiều.

06- THA NHÂN
Nhiều khi mời khách chợ đời đông,
Giá rẻ hàng ngon bổ thích không.
Tiêu ớt cà chua da đẹp trắng,
Khổ qua cải ngọt má xinh hồng.
Văn thơ cóc nhái già mê khoái,
Bói toán mu rùa trẻ thích mong.
Nhứt tự vi sư chùa chả bán,
Thân nghèo để lại chẳng nhiêu đồng!

07-CỐ NHÂN
Đồng hoang tiễn bạn chốn phương xa,
Phút cuối chia tay mắt nhạt nhòa,
Đã hết tiếng kèn thời nhiệt huyết,
Thôi rồi giọng uyển chốn phồn hoa.
Ngàn thu trước mắt đâu son trẻ,
Trăm việc sau lưng đấy tuổi già.
Lê gót tìm nhau chân đã mỏi,
Cuối đường sao vẫn chỉ còn ta….

08- TÚY LÚY
Ta vác thân đi giữa giấc nồng,
Rượu bầu thơ cóc hát nghêu ngông.
Vi vu gió cuốn hồn phiêu bạt,
Tí tách mưa rơi bóng phập phồng.
Trần thế ngữa nghiêng cười ngất ngất,
Thiên thai đảo lộn khóc ròng ròng.
Nhẹ nhàng như cưỡi trên lưng hạc
Một nắm xương tàn sắc tức không….

09 – BIẾN THIÊN
Không trung buông tỏa khói mù sương,
Phủ kín mây giăng khắp nẽo đường
Rét mướt đêm dài sầu luyến tiếc
Lạnh lùng ngày vắn hận tang thương
Lai sinh gần có thời ong bướm
Tái ngộ còn chi chuyện phấn hương
Héo hắt da mồi khô xếp nếp
Lơ thơ tóc bạc nổi lòng vương.

10- HỒI HƯỚNG
Vương vấn hồn hoang khắp cỏ cây
Trở về cát bụi dưới ngàn mây
Đường dài chùn gối đâu kia nhỉ
Đời ngắn khòm lưng đấy thế này
Một chút tình xưa ai nốc cạn
Tam tuần lệ cũ rượu châm đầy
Lang thang hè phố chân xào xạt
Những ngỡ trời chiều xác lá bay…..

(2010)