HÃY LOAN BÁO CHO
TOÀN THẾ GIỚI BIẾT THẦY TRÒ MÌNH ĐÃ HỘI NGỘ
NGHE.
Kim Nên
Điện thoại reo vang Bì ở đầu giây: “Ê Nên
hả, mầy đi nghỉ Hè cuối tháng 10 mầy về phải không?
Ừ…vậy thì tao và anh Bá qua Houston thăm mầy đó…
Mầy mua vé máy bay chưa?... Mua rồi.
Bỏ điện thoại xuống mình nhăn mặt lo nghỉ chết mồ: đi nghỉ
Hè về đâu còn ngày nghỉ nữa đâu mà
tiếp đón bạn bè. Một tuần có bảy ngày, đi làm
năm ngày, một ngày tình nguyện giữ cháu nội,
chỉ còn ngày Chúa Nhật thôi. Thành phố
nơi mình ở là thành phố lớn hàng thứ tư của xứ
Mỹ, đất đai rộng lớn, công kỹ nghệ rất trù phú
nhất là dầu hỏa nhờ vậy đời sống ổn định mặc dù kinh tế trên
đà suy thoái. Ấy vậy mà phong cảnh không đẹp
như California nơi Bì ở, nên không biết đưa Bì
đi chơi nơi nào đây. Mình chợt nhớ thầy Cao cũng ở Texas,
hay là đưa Bì đi thăm thầy.
Bì ơi! Tao không còn ngày nghỉ nữa, vậy
mầy cho tao xin ngày Chúa nhật để tao chở mầy đi thăm thầy
Cao được không?..Ừ được như vậy thì tốt quá. Mình
nôn nức coi có bạn nào ở gần để rủ nhau đi. Giang Muối
ở cách nhà mình 8 giờ lái xe, nhà mình
và nhà Giang Muối đến nhà thầy Cao gần 5 giờ thế thì
gặp nhau ở nhà thầy Cao thì tiện nhất. Mình gọi cho
Muối mấy lần mới gặp và cuối cùng Muối từ chối vì bận
đi làm. Mình lại nghĩ không lẻ chỉ có Bì
và mình thì buồn nên gọi Long cậu của Thúy
Đinh. Long hả! K Nên đây có rãnh không đi
chơi vòng vòng chơi… Đi đâu vậy… Đi Dallas thăm thầy
Cao… Ổng đâu có dạy tui… Không có dạy nhưng đi
cũng được vậy…Thôi cám ơn K Nên tui đang bị cảm, đi ra
ngoài bịnh thêm thì chết. Mình tiu nghỉu bỏ điện
thoại xuống, nghĩ mà tội cho Long quá nhớ ngày nào
là phi công chiến đấu oai hùng!.
Trước một tuần Bì bay đến Houston, nàng gọi cho tôi:
“Nên ơi mầy gọi thầy Cao là tao không đi thăm thầy được
vì mắt tao đau, ra ngoài nắng thì nhức nhói
khó chịu lắm, hơn nữa bạn anh Bá nói đi Dallas gần
400km xa lắm…”. Tôi trả lời: “Tao lái xe, mầy mang kiếng mát
là đi được rồi, tao gọi cho thầy Cao nói là tụi mình
tới thăm thầy, thầy mừng lắm mà mầy biểu tao hủy bỏ chuyến đi thì
tao ngại quá… “. Bì bằng lòng: “Ừ đi cũng được”. Sau
đó mình lại suy nghĩ lở đi về con Bì nó bịnh
thêm thì mang họa, thế là mình lấy can đảm gọi
thầy xin lỗi không đi có lý do, thầy thông cảm
và đồng ý và nói: “Chở nó đi về bịnh thì
lấy gì mà đền…”. Mà thầy ơi, tuần sau đó mẹ con
em sẽ đi thăm thầy vậy!.
Kim Oanh viết: ”Mưu sự tại Nên mà thành sự tại
Thiên”. Minh Lan thì: “Tội nghiệp bồ quá tui ở gần thì
đi với bồ”.
Chúa Nhật ngày 6 tháng 11 mình đến nhà
bạn anh Bá đón Bì và ông xã đi
ăn trưa ở phố Tàu, sau đó ghé qua trung tâm thương
mại người Việt, viếng thăm chùa Việt Nam rồi đưa về nhà mình
chơi, chiều chở nhau ăn mì hủ tiếu. Anh Bá và Bì
ngủ một đêm ở nhà mình, sáng hôm sau ăn
điểm tâm xong chở Bì về lại nhà bạn anh Bá.
Tuần lễ mình dự tính đi thăm thầy Cao cũng là
tuần lễ Bố Huynh nhà mình vắng nhà vì đi ăn
cưới con người bạn ở tiểu bang khác (vắng bố già, mình
mọc đuôi tôm Thúy ơi! ), một mình lái xe
đi xa cũng ngại nên rủ cháu Nga đi, Nga vui vẻ nhận lời. Chiều
thứ bảy trên đường đi làm về mình ghé qua khu
chợ Việt Nam tìm xem có trái cây gì mua
làm quà cho thầy cô, đi vòng quanh chợ chả thấy
gì hấp dẫn. Không có nhản hả em… Hết mùa rồi cô
ơi…Vậy hả. May quá thấy có mấy cái thùng nhỏ
bằng giấy đựng đầy trái chôm chôm còn tươi ngon,
mình vội vàng lấy một thùng vì thấy khách
hàng cũng đang giành nhau. An tâm rồi mình chạy
xe về nhà, đi quanh quẩn trong nhà bếp tìm xem có
gì để làm một cái giỏ quà cho thầy. Năm nay cây
bưởi nhà mình có được mười mấy trái, bưởi này
rất ngon vỏ mỏng, giống cây từ Việt Nam, mình quý lắm
thường thì để dành cho cháu Naty vì cháu
thích ăn loại bưởi này, như vậy mình có bưởi
biếu thầy. À, mình còn hai trái thanh long ngoài
vườn nữa, đi vội ra bẻ hai trái thanh long mới biết một trái
đã bị chim chóc ăn mất rồi, thật là tiếc mà
sao mấy chim nó khôn quá trời chỉ lựa trái lớn
mà ăn. Thôi không sao mình còn trái
hồng giòn.v…v… Thế là mình có một giỏ trái
cây trông cũng đẹp mắt..
Khoảng 6 giờ 30 sáng, hai mẹ con lên đường trực chỉ
Dallas. Bây giờ là mùa Thu khí trời mát
dịu, đường đi thênh thang, vắng xe, tạo một cảm giác bình
thản khó tìm được ở cái xứ vội vã này,
mình vui lâu lắm rồi hai mẹ con mới có dịp đi bên
nhau. Nga dành lái xe thế là mình thoải
mái ngồi ngắm nhìn cảnh vật hai bên đường xanh đỏ tím
vàng của lá đổi màu mùa Thu trông thật ngoại
mục. Các bạn có nhớ bài học mùa Thu ở New England
trong sách English For Today ngày xa xưa không?. Xe chạy
được hai giờ thì ngừng giải lao, vậy mà mình đến nhà
thầy Cao trước 45 phút hẹn. Hai mẹ con ngồi trong xe chờ thầy đi lễ
về. Nga nhắm mắt nghỉ mệt. Mình đưa mắt nhìn nhà thầy.
Căn nhà có kiến trúc theo kiểu xưa cũ nhưng rộng rãi,
khang trang, cây cối xanh to rợp bóng mát. Con đường
nhỏ vào nhà có trồng hai cây lựu kiểng nhỏ trổ
đầy hoa trái. Hàng xóm yên tỉnh hiền hòa
tạo cho mình cảm giác thật thanh bình.
Thầy cô đi lễ về… Thầy trò nhìn nhau tay bắt
mặt mừng. Thầy vẫn như xưa không thay đổi nhiều theo dòng thời
gian. Trò ngày xưa còn bé tí bây
giờ cũng ngoài 60 nên có vẻ xấp xỉ bằng thầy cô.
Thầy Cao vẫn vui vẻ, tiếu lâm nhưng ôn hòa điềm đạm. Cô
thì hiền lành đơn sơ. Mình có tặng thầy một tấm
thiệp tỏ lòng kính mến của lớp mình và một cái
khung gổ có in hình một đám nữ sinh đứng trước cửa
trường THĐ, được phủ trên một lớp sơn bóng rất đẹp (tấm hình
đó là lớp A2 của tụi mình ). Mình chỉ cho thầy
đây là Thanh Diệu, Lệ, Vân, Hiếu…Thầy có nhớ Hiếu
không, nhà Hiếu ở gần trường đó…v…v… Thầy nói
nhớ rồi. Thầy có dạy chị của Hiếu và thầy có đến nhà
một lần ăn sầu riêng. Thầy còn nhớ ông cụ thân
sinh của Hiếu nói rằng: “Một cây sầu riêng mà
có trái ngon trái dở, không dám
cho thầy đem về lở trái không ngon, nên phải ăn tại đây
mới biết trái ngon”. Rồi thầy trò kể nhau nghe chuyện đời
mình trước và sau ngày bỏ xứ ra đi.
Tới giờ ăn trưa rồi. Thầy lái xe chở cô, con trai út
của thầy cô, mình và cháu Nga. Trên xe
thầy vẫn vui vẻ nói cười. Thầy đưa nhau đi ăn ở một “tiệm ăn không
giống ai”. Nghe thầy Cao nói mình phải suy nghĩ, không
hiểu thầy muốn nói gì, giống như đi thám hiểm vậy.
Mà đâu có sao, ăn cái gì cũng được, thầy
cho ăn là quý lắm rồi, chứ đâu như ngày còn
đi học gặp thầy thì lắm le lắm lét đâu dám làm
thân. Đây rồi cái tiệm không giống ai của thầy
Cao. Tiệm rất sạch sẽ khang trang, thức ăn thanh đạm, nhưng ngon nhất là
món cá chiên dầm nước mắm tỏi ớt. Thầy bảo ăn
no đi còn lái xe về nhà. Ăn trưa xong trở lại nhà
thầy chụp vài tấm hình lưu niệm, rồi từ gĩa thầy cô
ra về với nỗi lưu luyến khôn nguôi.
Các bạn thân yêu, mong rằng chúng mình
đã cùng nhau hành trình “Plano một trưa Chúa
Nhật “ đi thăm viếng thầy Cao để nhớ công ơn thầy, để hâm nóng
tình thầy trò sau mấy mươi năm trời xa cách. Xin gởi
về các bạn lời chúc an bình và một ngày
vui thật vui trong tiệc cưới con của Kim Hồng.
Thương,
Kim Nên