THẦY CŨ TRƯỜNG XƯA

Nguyễn thị Cẩm
(viết nhân dịp gặp lại Thầy Trần Minh Đẩu)


             Một ngày đầu tháng mười hai năm ngoái, bỗng dưng mình nhận được một email lạ. Lạ lẫm, bỡ ngỡ rồi cảm động đến phát khóc. Lạ lẫm chỉ vài giây, bỡ ngỡ vì quá bất ngờ. Hóa ra Thầy Trần Minh Đẩu đã đọc được địa chỉ  email của mình từ sổ lưu niệm của trang nhà CHS Trịnh Hoài Đức. Còn niềm cảm động thì cứ kéo dài, dài mãi đến tận hôm nay, và có thể sẽ còn đọng lại rất lâu trong ký ức không chỉ riêng mình mà  của rất nhiều thành viên A3 khóa 14 ngày xưa.
              Ngay sau nhận được thư, mình hối hả trả lời. Cứ xúc động nhủ thầm sao Thầy lại có thể nhớ  ra  mình trong đám học trò đông đúc sau  từng ấy năm không gặp. Hồi học môn Lý của Thầy mình không xuất sắc lắm, vậy chắc là thầy nhớ mình bởi mình nổi bật ở cái khoản nhứt quỷ nhì ma…dùng theo ngôn ngữ bây giờ là QUẬY.  Mà thôi, dù sao cũng vui vì bất cứ lý do nào mà Thầy đã nhớ đến mình. Ngay sau đó mình đã hào phóng chuyển tiếp thư cho Nguyễn thị Thạnh để  Thạnh có dịp liên lạc với Thầy.  Mình cứ hời hợt nghĩ  rằng Thầy quá bận rộn nên ít dám gửi thư thường xuyên thăm Thầy. Suốt một năm, trò  cứ  toàn để Thầy gửi thư về trước mới trả lời sau. Thích nhất là Thầy hay gửi cho mình những files có hình ảnh đẹp, nội dung hay, dí dỏm .
Cuối tháng mười, thầy báo sẽ về VN, thầy sẽ có mặt ở SG từ 18/11 và rời VN 23/11. Ngay lập tức mình chuyển tiếp tin này cho Thạnh và Thạnh lại alô cho các bạn A3 xưa. Những cuộc điện thoại cứ dồn dập, bàn tính, “âm mưu”... Cuối cùng cả bọn nhất trí sẽ mời đón Thầy về trường đúng vào ngày 20/11/2011, Ngày Nhà Giáo Việt  Nam
           Sớm hơn giờ đã hẹn, mới 8 giờ sáng 2 cư dân Sài Gòn: Âu Chánh và mình đã có mặt tại khách sạn Duxton trên đường Nguyễn Huệ. Tại đây tụi mình đã được gặp lại Cô Nghiêm Tuyết Mai (vợ Thầy) và cô con gái út xinh xắn dễ thương của Thầy. Nhắc tới cô Mai mình mới nhớ hồi cô về trường THĐ chẳng bao lâu thì con mắt tinh tường của bọn học sinh đã phát hiện ra chuyện tình cảm của hai người và lưu truyền câu đối: ”Thầy Đẩu ngồi trên ghế đẩu - Cô Mai đứng tựa cành mai”. Mình nhắc lại chuyện này, cô Mai ngạc nhiên và cười chào thua đám học trò quỷ quái. Lẽ ra cô cũng về trường theo lời mời của lớp A3, nhưng vì có  cuộc hẹn riêng nên cô đành từ chối.
           Hẹn nhau tại nhà Huỳnh Nga, gần tiệm bánh bèo Mỹ Liên nổi tiếng của chợ Búng. Gần 9 giờ, thầy trò mình đã tới mà chưa có bạn nào bởi mình và Âu Chánh nôn nả nên đón Thầy quá sớm. Tưởng sẽ phải chờ lâu, nào ngờ các bạn cũng không hẹn mà lần lượt có mặt sớm như nhau. Thu Hồng, Phạm thị Bé, Điệp, Nguyễn Quyền, Thạnh,  Thuận, Bích Ngọc, Lý Lai Phong… Thương quá, Bê từ Trảng Bom, Thùy Linh từ Long Khánh  xa xôi cũng về để được gặp Thầy, cảm động nhất là Thùy Linh còn lục mang về tấm hình cũ ngày xưa cùng chụp với thầy. Hình ảnh những đứa học trò xưa  chỉ là những cô gái 17,18 tuổi, bên cạnh ông thầy giáo trẻ măng mà thầy còn nhớ rõ kỉ niệm và sự tích khi chụp tấm hình này. Gần 40 năm qua, Thầy không còn trẻ nữa, trò cũng  đầu hai thứ tóc, nhiều đứa đã lên chức bà nội bà ngoại từ lâu, vậy mà bên thầy bỗng thấy mình trẻ trung tinh nghịch như ngày xưa cũ .Không biết các bạn ở nhà là vợ hiền, mẹ đảm, bà nội bà ngoại hiền lành phúc hậu ra sao mà giờ cứ tranh nhau nói, giành nhau kể chuyện ngày xưa, thậm chí còn giành nhau chỗ ngồi chỗ đứng bên cạnh Thầy để chụp hình. Thầy hỏi thăm Từ thị Ngọc Trai, Huỳnh Nguyệt Qúi, xin số điện thoại và gọi ngay cho các bạn. Mọi người nhắc nhớ đến Võ Ngọc Lan Chi, Lương thị Quyền, Mộng Thu đang ở nước ngoài, đến Xuân Mai đã mất… Thật cảm động nghe thầy nhắc lại những kỉ niệm với Nguyễn Quyền, Thùy Linh, và  cả lớp A3 trong giờ học mà có khi trò đã quên trong khi thầy vẫn nhớ!!!
          Huỳnh Nga hiếu khách chuẩn bị sẳn những ly nước dừa nguyên chất ngọt ngào từ vườn nhà, chôm chôm tươi xanh mới hái… Ra thăm vườn lan, vườn lan không còn nhiều hoa bởi vừa thu hoạch đợt Ngày nhà giáo Việt Nam, nhưng ai nấy đều trầm trồ khen Huỳnh Nga quá giỏi.
           Thầy trò lên xe  vô trường nữ THĐ, nơi thầy dạy 10A3 từ lúc thầy mới về trường, cả bọn chụp hình chung với Thầy ở mái vòm  trước phòng giám thị. Mái vòm cong cong cũ kỷ trơ trọi bởi không còn giàn bông giấy tươi tắn uốn rợp hai bên, nhưng văn phòng lộng lẫy những lẳng hoa chào mừng Ngày Nhà giáo còn để lại. Lại tranh nhau chụp hình với thầy. Đâu dễ gì còn có dịp! Nghe nói sắp tới sẽ đập bỏ hoàn toàn trường cũ để xây ngôi trường mới! Học trò cũ A3 Phạm thị Bé từng là hiệu trưởng trường này nay đã về hưu. Mừng cho trò Bé nhưng thầy cũng ngậm ngùi thương những học sinh giỏi giang ngày nào như Ngọc Trai, Nguyễn Quyền, Huỳnh Thuận lại không được thành danh như ý.
Rời trường Nữ, cả bọn kéo nhau qua trường nam, ngôi trường mới toanh bề thế khang trang. Mùa này mà chưa trưa nắng đã chói chang như đổ lửa. Chị  Ngọc đến trễ nên chờ sẳn trước cổng  trường.  Ngày chúa nhật, cửa trường đóng im ỉm, vắng tanh, thầy trò đứng chờ một lúc nơi cổng trường  có tấm băng rôn thật lớn Chào mừng NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM rồi ngậm ngùi quay gót tiếc cho ý định ban đầu là được chụp hình trước bức tượng danh nhân Trịnh Hoài Đức (hình như đây là di tích duy nhất của trường xưa còn sót lại).
             Đặt trước chỗ, phòng riêng 3 bàn tại Bánh bèo Mỹ Liên cả  đám học trò tha hồ quậy. Cũng cụng ly 1, 2, 3…dô dô bằng những ly trà đá mà  vui hết ý. Chả giò giòn tan, bánh bèo bì  thơm lừng, bì cuốn hấp dẫn làm sao, nhưng vẫn không ngăn được những cái miệng tía lia đủ chuyện. Hậu đến trễ với áo dài duyên dáng điệu đàng. Tóc 2, 3 lai đúng mốt (đùa vậy thôi chứ tóc bạc nhuộm lâu rồi bị phai màu đó bạn).
Từ quán bánh bèo, cả bọn rủ thầy đi xem gốm sứ ở phòng trưng bày của công ty Minh Long. Trước đó lớp đã mua tặng thầy bộ tách trà gốm sứ Minh Long làm kỷ niệm.
            Xế chiều Thầy trò bịn rịn chia tay, lũ học trò cứ dặn  đi dặn lại Thầy khi nào có về VN thì nhớ báo với tụi em (Thầy gắn bó nhiều với lớp A3 vì thầy đã dạy suốt 3 năm liền, lại là Giáo sư Hướng dẫn năm lớp 12). Bích Ngọc, Thuận qúa giang xe tới Lái Thiêu, Thùy Linh, Bê tới bến xe miền Đông mới xuống. Đường sá xa xôi nhưng cũng hẹn còn nhiều dịp gặp lại nhau. Chờ nhé. Mình và Âu Chánh chia tay Thầy trước Duxton bịn rịn trong niềm vui chưa tắt.
           Mới chia tay lúc xế chiều vậy mà đến tối điện thoại cứ reo liên tục, mấy học trò í ới gọi nhau: ”Hôm nay gặp Thầy vui qúa hén mầy”.
           22/11, chưa kịp gọi điện thoại chia tay và chúc Thầy đi đường bình an thì Thầy đã gọi cho mình trước (lại chậm hơn Thầy một nhịp!!!). Thầy cám ơn mình vì buổi họp mặt hôm nay. Thầy ơi, sao Thầy lại cảm ơn em khi chính  thầy đã mang niềm vui khôn tả đến với  lũ học trò chúng em kia mà!!!

Nguyễn thị Cẩm
Lớp A3- khóa 14 Trịnh Hoài Đức


Phong, Bê, Thùy Linh, Trần Minh Đẩu, Thuận, Điệp, Bé, Chánh, Bích Ngọc
Ngồi: Nguyễn Quyền,  Huỳnh Nga, Thạnh

Mời xem thêm hình ảnh họp mặt với thầy Trần Minh Đẩu