THÁNG NĂM MÙA TRÁI CHÍN (2)
 
Lưu Thanh Bình

 
 

Sạp trái cây ở Cầu Ngang
 
Tháng năm, Lái Thiêu vào Hè. Mùa của những cơn mưa rào chợt đến chợt đi. Sau cơn mưa bầu trời càng xanh cao thăm thẳm, những vệt nắng rực rỡ chiếu lên cành lá xanh biếc, vài giọt nước lung linh còn đọng ở đuôi lá rơi khẽ xuống khi có cơn gió nhẹ lướt qua. Mùa hè, mùa của ve kêu phượng nở, cũng là lúc cây trái vào hội, đua nhau khoe hương khoe sắc phô bày hết những vẻ đẹp do thiên nhiên ban tặng và đền đáp công lao chăm sóc của tay người. Lái Thiêu có một thuận lợi là không xa Sài Gòn lắm, du khách có thể tìm đến bằng nhiều phương tiện, nhiều nhất là xe đạp và xe gắn máy. Suốt đoạn đường quốc lộ 13 cũ,  từ Nhà Đỏ đến cầu Bình Nhâm, cầu Ngang, cầu Bà Hai cơ man nào là những gian hàng trái cây: chôm chôm, mít tố nữ, măng cụt, sầu riêng, dâu ta, dâu xiêm, bòn bon … đua nhau chào mời du khách. Mọi người háo hức dạo vườn để được ngồi dưới những tàn cây xanh mát trốn cái nắng hè oi bức, thưởng thức trái cây đặc sản và tìm chút thư giãn bên bè bạn, người thân .
 

10 B5 chơi vườn nhà bạn Hùng (Bình Nhâm) năm 1971
 
Lái Thiêu có một ngôi trường công lập mang tên danh nhân Trịnh Hoài Đức. Đây là cái nôi học tập chung của nhiều thế hệ học sinh ưu tú trong tỉnh Bình Dương. Khi rời trường họ mang theo nhiều kỷ niệm mà một trong những kỷ niệm khó quên đó là những chuyến chơi vườn. Mùa cây trái đến vào lúc học sinh vừa thảnh thơi sau một năm học, nên rất thích hợp cho những cuộc sinh hoạt tập thể, dạo chơi ca hát trong vườn để tình bạn càng thêm khắng khít, để ai đó có dịp mở lòng với ai đó, có khi sẽ trở thành kỷ niệm đẹp khó quên trong đời. Sau những cuộc vui chơi ngắn ngũi đó là lại lao vào học luyện thi, những kỳ thi sinh tử quyết định đến vận mệnh tương lai. Cuộc đời có nhiều ngã rẽ, nào ai biết trước đó sẽ là cuộc vui lớp, nhóm lớp lần cuối cùng rồi sẽ không bao giờ còn gặp lại nữa. Hoặc sau này, dù có trở lại thăm chốn cũ thì cũng không có được cảm giác như xưa.
 

Cành măng trĩu quả 1 (10.5.2011)


Cành măng trĩu quả 2 (14.5.2011)


Mít tố nữ
 
Năm nay (2011) các vườn măng trúng mùa, hầu hết đều trổ trái sai coi thiệt ham. Kể từ lần trúng mùa năm 2006 đến nay mới thấy lại. Mít, bòn bon, dâu xiêm cũng nhiều trái , chỉ có sầu riêng thì thiệt là …sầu. Măng cụt đầu mùa bán tại vườn, một ký mười hai trái giá khoảng bảy tám chục ngàn đồng tùy loại, nhưng giá rớt mỗi ngày vì măng cụt đang chín rộ, đến khoảng mùng năm tháng năm âm lịch là đỉnh điểm rồi ít dần.
 

Bánh bèo bì Mỹ Liên
 
Những người đi xa khi về thăm cố hương , hầu như không ai không ghé lại quán bánh bèo bì Mỹ Liên, do món ngon nổi tiếng hay do muốn tìm về vùng hoài niệm cũ ?
 
ANH VỀ BÌNH DƯƠNG
(Bùi Giáng)
Anh về đất rộng Bình Dương
Trái cây và lá con đường cỏ xanh
Môi người nắng ngọt vây quanh
Nụ cười Nam Việt yên lành bấy nay
Em về đẩy mộng lên vai
Chào xuân ngã nón bụi ngày gió ru
Mừng vui con mắt ngây thơ
Mày nghiêng như lệ pha mờ chiêm bao
Yêu nhau cảm động nhường nào
Anh về đất rộng cúi chào Bình Dương

 

Cây khô chết đứng
 
Bị bom napal chăng? Hay thuốc khai quang? Không phải, hậu quả của nước thải công nghiệp đó. Có nhiều nguyên nhân làm cho vườn cây bị tàn lụi, nhưng nguyên nhân lớn nhất, chủ yếu nhất vẫn là do chất lượng nước bị ô nhiểm hóa chất độc hại thải ra từ các khu công nghiệp gần đó, từng ngày từng ngày thấm thấu vào lòng đất. Bên cạnh đó là giống cây đã thoái hóa, còi cọc dần do không được quan tâm chọn lọc cải tiến như bên Thái Lan nên cạnh tranh không lại, thua ngay trên sân nhà; cuối cùng là sự lơ là bỏ mặc chăm sóc do tâm lý chán nản của chủ vườn vì hoa lợi do cây trái mang lại không đủ tái đầu tư, nói gì đến nuôi sống gia đình.   

Trước kia nhà vườn hốt mương, làm cỏ, gom lá nên nhìn vườn cây rất quang đãng sạch sẽ chứ không bầy hầy hoang phế như bây giờ. Nước mương đục, lờ nhờ không thấy được đáy mương. Không có con cá nào, cũng không có một cọng rong xanh nào, nói gì đến một đám rong “uốn cong mình lượn lờ theo dòng nước chảy” *. Mấy con kiến vàng quái ác, cứ nhè chỗ
da non mà cắn ( Nhưng kiến vàng lại là bạn của nhà vườn, vì chúng tiêu diệt hết kiến hôi, rệp sáp và những con côn trùng thiên địch làm tổn hại cây và giãm chất lượng quả ). Một vòng quanh vườn cây trái Lái Thiêu, người viết thấy buồn nhiều hơn vui vì dù không muốn nhưng tự dưng trong đầu cứ nảy ra so sánh hình ảnh vườn cây xưa và nay. Quả thật, xây thì khó chứ phá đi thì dễ lắm, tự khi mình còn nhỏ thì vườn cây trái Lái Thiêu đã nổi tiếng và đi vào trong văn chương miền Nam, trong những tác phẩm của Sơn Nam, Bình Nguyên Lộc, Bùi Giáng … Trong khói lửa chiến tranh, vườn cây cũng vẫn giữ được sự trù phú dù không yên bình ngày nào, cũng chịu bom B52 (An Sơn), cũng giành nhau từng thước đất cắm cờ (1973), nghĩa là người ta không thể đổ sự tàn lụi vườn cây cho chiến tranh hay thiên tai địch họa mà rõ ràng là do đầu óc mông muội tham lam của con người. Có cần thiết phải công nghiệp hóa bằng mọi giá không? Đồng thuế do các khu công nghiệp mang lại có đủ tái tạo môi trường như xưa không? Hay thuế thì vào kho bạc, còn môi trường bị xâm hại thì người dân lãnh đủ ? Mong sao một ngày nào đó, vườn cây Lái Thiêu sẽ trở mình hồi sinh để lớp con cháu có dịp chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cây xanh hoa trái, dạo vườn lắng nghe tiếng ve kêu râm ran hay nhìn đàn cá lội dưới mương; nhất là cảnh mua gian bán dối, chặt chém vô tội vạ của các sạp trái cây và quán nước bất nhân sẽ không còn nữa./.