Tháng 5 hoa phượng nở
Nguyễn thị Hai




Hàng năm cứ vào đầu tháng 5, khi những cơn mưa đầu mùa xuất hiện thì hoa phượng vĩ trong các trường học, trong công viên lại bắt đầu chớm nở những chùm hoa phượng đỏ rực trên cành báo hiệu một mùa hè nữa lại về. Nhìn hoa phượng nở tôi lại bâng khuâng nhớ lại những kỷ niệm thời áo trắng, và đó mãi là những kỷ niệm đẹp nhất trên đời.

Trong công viên 23-9 dọc theo hai bên đường là những cây phượng lâu năm nên cao nghệu, những chùm hoa tít trên cao đu đưa trong gió. Đi lên đường Lê Duẩn xong qua Đinh Tiên Hoàng cũng đỏ rực những hoa phượng. Trong Thảo Cầm Viên lại có những cây phượng thuộc hàng cổ thụ nên bông nhiều nhiều lắm; nhìn đỏ rực một góc trời. Đặc biệt trong trường Đại học Sài Gòn có một cây phượng giữa sân trường, cây này còn nhỏ nhưng cả cây mang một màu đỏ thắm toàn hoa là hoa, không thấy một chiếc lá nào hết.

Bắt gặp những tốp nữ sinh chia nhau những chùm hoa phượng vừa hái được, tôi chợt nhớ đến mình và các bạn ngày xưa khi cây phượng trước văn phòng của trường THĐ đang nở hoa, cứ nhánh nào dưới thấp là bị kéo xuống để hái hoa, bẻ riết rồi ở dưới thấp không còn nhánh nào hết, chỉ còn những nhánh trên cao, hái không tới thì tìm cây khều xuống, có bạn còn cột hai tà áo dài lại để trèo lên mà hái, giám thị trông thấy rầy quá trời luôn. Hoa hái được sẽ chọn những cái nào đẹp nhất mang đi ép vào các trang sách, ép xong thì đem vào lớp để xem ai ép đẹp hơn nữa chứ.

Lúc nhỏ khi hè đến ai cũng thích vì được nghỉ suốt ba tháng. Có bạn được về quê nội là miền Tây sông nước tha hồ tắm sông, lội ruộng, bắt cá đồng, soi ếch ban đêm, …. thích ơi là thích. Còn bạn nào nhà ngoại là vườn cây ăn trái thì mặc sức leo trèo hái trái nào là măng cụt, chôm chôm, dâu, mít,… Ôi, những ngày hè thật thú vị và thoải mái vô cùng!.
Nhưng khi bước qua tuổi mười sáu thì những ngày hè không còn sôi nổi như lúc nhỏ nữa mà thay vào đó là những cảm xúc buồn man mác, khi thì nhớ thầy cô, lúc thì nhớ lớp nhưng nhớ bạn bè là nhiều hơn cả. Tôi còn nhớ mùa hè năm lớp đệ tứ (bây giờ là lớp 9) sau một tháng leo trèo thỏa thích, tôi thấy nhớ người bạn ngồi cạnh mình ở Chợ Lái Thiêu quá đỗi. Được sự đồng ý của ngoại sau một hồi òn ĩ, tôi tức tốc lên đường, đến nhà bạn để hai đứa tỉ tê đủ thứ chuyện trên trời, dưới đất, cười nói huyên thuyên cứ ngỡ như mấy năm rồi không gặp nhau vậy đó!!! Sau khi từ giã bạn ra về, ra tới bến xe lam tôi mới biết ra là mình đã làm rớt tiền lúc nào không biết. Thế là đành lững thững xuống xe và cuốc bộ từ Lái Thiêu về Bình Nhâm. Lạ thay dù đi bộ quãng đường 3 km mà tôi không thấy mệt mỏi mà trong lòng lại thấy tràn ngập niềm vui.

Thời gian trôi qua nhanh quá, năm học lớp 12 sắp hết, những tờ lịch của tháng 5 cứ vơi dần, sau 7 năm trời cùng học, cùng chơi, cùng chia sẻ ngọt bùi, giờ sắp phải chia tay, lòng ai cũng quặn thắt, cứ muốn mải mãi bên nhau, dẫu có lúc cũng vu vơ giận hờn hay tranh nhau từng điểm một.

Những chùm hoa phượng của tháng 5 cứ lủng lẵng trên cành và rơi đầy mà cũng chẳng có ai giành nhau hay leo hái nữa. Mắt đứa nào cũng âng ấng nước. Giờ là lúc làm nũng thầy cô. Tiết học nào chúng tôi cũng đòi “Thầy ơi” hay “Cô ơi hát đi, sắp chia tay rồi”. Thầy cô cũng rất thương yêu học trò nên những giọng hát của lớp thay phiên nhau cất lên. Sau đó là những tràng pháo tay giòn giã, nhưng cũng không thể nào che giấu được những nỗi buồn đang tràn ngập trong lòng của mỗi đứa.

Những dòng lưu bút được chuyền tay nhau, ai cũng nắn nót viết vào những dòng chữ chân thành, ngây thơ mà thắm thiết biết bao nhiêu: nào là “xin dừng xé bỏ mà đau lòng này” hay “thương hoài ngàn năm” có bạn còn dặn dò “xin đừng quên tôi”. Ôi! Sao mà dễ thương quá đỗi!!!

Dưới những dòng chữ thân thương ấy là một tấm hình của người viết, có bạn còn tỉ mỉ trang trí thêm những con bướm được xếp bằng những cành hoa phượng được ép rất công phu và xinh đẹp. Hiện bạn Lê Tâm còn giữ được cuốn “lưu bút”, giấy đã ố vàng theo thời gian, từng dòng mực đã phai mờ đôi chút nhưng tấm ảnh vẫn còn xinh xắn dẫu rằng đã gần 40 năm rồi.

Khi xa rời ngôi trường thân yêu, ai cũng hứa hẹn là sẽ gặp lại nhau. Nhưng cuộc đời là muôn ngã rẽ, bạn bè mỗi đứa một nơi, mỗi người một cảnh. Có bạn ở xa tới nửa vòng trái đất. Có bạn đã mãi mãi ra đi. Chua xót và buồn hơn khi một người bạn vừa mới ra đi mà chỉ mới họp bạn duy nhất có một lần.

Bạn bè giờ tóc ai cũng đã hai màu, nửa trắng, nửa đen, nhưng tâm hồn vẫn trẻ trung và sôi nổi như xưa. Có bạn đã lên chức bà nội, bà ngoại nhưng mỗi lần họp lớp là ồn ào như cái chợ, cùng nhắc lại những kỷ niệm lúc còn đi học mà cả bọn cùng cười bò lăn, bò càng và vui quá đỗi.

Dòng đời vẫn cứ lặng lẽ trôi đi, mỗi người lại trở về với trách nhiệm và bổn phận của mình sau những lần họp mặt, riêng tôi cứ mãi bâng khuâng tiếc nuối khi nghe lời hát:
“Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng. Em chở mùa hè của tôi đi đâu???...”