Thăm Thầy
Huỳnh Xuân Khai
(Một ngày mà cảm giác vui buồn lẫn lộn...)

Nhận quà từ chị Huê Mỹ, người thầy mà tôi đến thăm đầu tiên là thầy Nguyễn Long Vân. Năm rồi thầy tiếp tôi ngoài sân vườn. Năm nây, tôi phải bước vào tân chỗ thầy đang nằm nghỉ, nhưng một bất ngờ... bề ngoài trông rất khỏe mạnh nhưng... thầy đã không còn đi đứng bình thường mà cô phải dìu từng bước... Thầy không còn nhận ra tôi nữa! Thầy bị u não!!!. Măc dù là u lành tính và sau hơn một năm điều trị khối u từ 3cm hiện còn 1.5cm, nhưng theo đó thầy không còn có thề tự đi đứng và nói năng tiếng được tiếng mất, quên hết mọi thứ (bệnh mất trí nhớ).
Khi nhận quyển đặc san Xuân thầy có ý nhận biết và cười... nhưng sau tôi cảm thấy một cái gì đó rất buồn khi phải nhìn thầy trông hoàn cảnh bệnh tật. Vẫn mong thầy vẫn còn đó để năm sau còn nhận được món quà  và thiệp chúc xuân từ những học trò ngày xưa.

 


Đến nhà thầy Nguyễn Bé Tám, xem ra thầy vẫn còn khá hơn thầy Vân, nhưng những bước đi rất chậm chạp, ngồi xuống đứng dậy rất khó khan. Gặp tôi thầy mừng lắm, nhưng tất cả trao đổi đều phải qua cô, người phụ nữ luôn sát cánh bên thầy...
Hỏi thăm về búc tượng Trịnh Hoài Đức mà năm xưa thầy và chúng tôi đưa từ Biên Hòa về để đặt tại sân trường, thầy không còn nhớ rõ, nhưng có nói một vài chữ... bằng đồng... Việc này tôi có trao đổi với thầy Phúc, thầy cũng không nhớ lắm.

 


Người cuối cùng tôi đến thăm là thầy Quý,... Thầy đã hơn 90 tuổi nhưng khỏe nhất, nói năng rất linh hoạt, vui vẻ...

 

Khi nhận được quyển đặc san Xuân và quà của Hội Ái Hữu Cựu GS và HS trường gởi tặng dù bệnh tật hay khỏe, nhìn ánh mắt của quý thầy rất vui vì vẫn còn đó những tình cảm của học trò nghĩ đến quí thầy sau bao nhiêu năm...

Qua chuyến thăm này tôi còn biết thêm một vị Giám thị nữa mà từ lâu quên đi, đó là thầy Lai văn Chín, qua trao đổi thầy cũng già yếu bệnh tật, thầy nhớ rất rõ từng thầy cô ngày xưa của trường.... Không biết các bạn còn nhớ thầy không?


BD (18/1/2017)