Tết thầy cô Nam Cali
Cẩm Hồng
(5AM, chủ nhật 1/22 /2017)
Hôm qua đi Tết Thầy Cô về đến nhà hơn 6PM, CH vào thăm Tom ngay. Thì
ra lúc sáng chàng rất khoẻ nhưng bây giờ thì “nhỏng nhẻo” rồi. Chàng
nằm trùm mền chèo queo trên giường... An ủi và hỏi xem chàng có
đói bụng không để CH chuẩn bị món gì cho chàng và cũng để đi hâm
lại chút đồ ăn mang về từ nhà thầy cô Thành để ăn tối luôn thể
vì bây giờ CH đói bụng quá rồi....
Tom cảm thấy rất uể oải mặc dù cả ngày chàng ở nhà không có
làm gì cả và cũng không muốn ăn gì. Khổ thế, chắc là “home alone”
.... Cầu mong chàng chóng trở lại bình thường...
Ngồi ăn tối và nhớ lại ngày thăm viếng Thầy Cô hôm nay thật là
cảm động. Cái thâm tình đó sao mà nó thắm thiết và sâu đậm làm
sao ấy... Lại một năm nữa, Thầy Cô và cả học trò, mỗi người ai
cũng thêm một tuổi thì nhiệt huyết cũng đầy hơn thêm một nhiều.
Ôi cao quí làm sao cái thâm tình nầy, CH rất tiếc rằng mình không
có tài để ghi hết lại những chi tiết đầy đủ về từng hình ảnh,
chi tiết, cảm nghĩ của mình...
Như thường lệ, chúng tôi khởi hành tại nhà anh Diệp sau 8 giờ sáng.
Trên chiếc xe ọp ẹp của CH chúng tôi gồm có anh Diệp (xếp, kép độc
nầy thì không thể thiếu được) Anh Ngôi, anh Náo và đặc biệt năm
nay có thêm anh Lành, khóa 5 và Hậu khóa 11 cùng đi. Riêng anh Phát,
Vương Gái bị cảm và Tami bận thì nên vắng mặt. Minh Tâm ơi, kỳ nầy
chị thay thế em làm “ tài xế” phụ cho anh Diệp, vì không có kinh
nghiệm nên chẳng giúp được nhiều làm cả đoàn phải ngơ ngẩn tìm
nhà ... tí xíu... Chúng tôi đến nhà thầy Minh và cô Cam đầu tiên
và hẹn với Phương ở đó.
Thầy Minh và cô Cam đón tiếp chúng tôi thật nồng hậu với một bữa
điểm tâm với bánh ướt chả lụa tự tay Cô làm... Khi ra về chúng tôi
còn lại được mỗi bạn một đòn bánh tét mang về cũng do Cô gói nữa.
Sau đó chúng tôi đến nhà cô Đức. Cô đã chuẩn bị một món ăn truyền
thống của người miền Bắc mà bây giờ đã ít người nhớ đến đó là
món trôi nước. Món nầy khác với món trôi nước của miền Nam là nó
nhạt hơi và kiểu cách hơn là vì viên trôi nước hơi dẹp và lỏm ở
chính giữa để được cho vào đó một tí gừng, thoáng trông như một
bông hoa trắng có nhụy vàng. Lúc nào Cô lúc nào cũng vừa cho thưởng
thức những món đặc sản của miền Bắc và vừa chỉ cách làm (chúng
tôi thỉnh thoảng tụ ở nhà Cô học gia chánh đó các bạn ạ).
… Cô em vừa khoẻ, vừa siêng nấu,
Cái lũ học trò được phước cơ…
Tiếp theo là chúng tôi đến nhà thầy Đinh Đức Vượng. Vẫn với vóc
dáng thon thả, khoẻ mạnh, Thầy vui vẻ kể cho chúng tôi nghe việc bận
rộn sắp in sách rất dầy của Thầy nhưng Thầy cũng không quên dành
thì giờ chuẩn bị những tấm thiệp tự tay mình trình bày và cho
phép chúng tôi chọn tấm thiệp nào mình thích rồi Thầy nắn nót
từng câu viết, ký tên tặng chúng tôi. Các bạn ạ, viết đến đây CH
cảm thấy ngậm ngùi làm sao ấy. Trân trọng quá cái tình thầy trò
dù ở đâu và qua bao nhiêu thay đổi, cái tình đó nó vẫn in sâu đậm
trong tất cả chúng ta và bây giờ được nâng niu và phơi bày trong những
buổi gặp gỡ như thế nầy.
Kế đến chúng tôi đến nhà thầy Lục, cô Liên và thầy Long cũng có
mặt. Lại một lần nữa, quanh quần bên nhau, Thầy Cô và trò cùng thưởng
thức bánh chưng, chả lụa cùng trà kẹo. Chúng tôi rất vui khi thấy
thầy Lục năm nay trông trẻ và khoẻ hơn năm trước còn Cô thì vẫn như
xưa không có gì thay đổi. Thầy Long cũng rất khoẻ và lúc nào cũng
nở nụ cười thật tươi.
Hôm nay trời nắng rất đẹp, đường phố đầy xe, mọi người nôn nao
đi chợ Tết. Chúng tôi chậm hơn chương trình đã dự tính... nên lúc
nào cũng hơi vội vã (xin Thầy Cô thứ lỗi).
Cũng như mọi năm, đúng giờ ăn trưa là chúng tôi dừng chân tại nhà
thầy Thành (viết đến đây CH bật cười ). Trên bàn ăn đầy những thức
ăn, chúng tôi phải ráng sắp xếp thêm chỗ để mang thức ăn lên nữa...
Rất lo khi biết Thầy Cô đã để rất nhiều thì giờ ra chuẩn bị nấu
nướng mới có một bữa ăn trưa thật thịnh soạn như thế nầy nhưng chúng
em cũng rất mừng là Thầy Cô còn có sức khoẻ rất tốt.
Rời nhà thầy Thành chúng tôi mang theo không biết bao nhiêu là thức
ăn và lại thêm quà biếu của Thầy Cô cùng vài món tự tay Cô làm
nữa.
Bây giờ trên xe đã đầy lại đầy hơn, chúng tôi lại đến nhà thầy
Tài.
CH và Phương chạy thẳng ngay vào bếp để tâm tình với Cô trong khi
Thầy tiếp tục gọi phải ra phòng khách để nói chuyện. Các bạn có
biết không Tết năm nào nhà Thầy cũng đầy hoa thủy tiên thơm ngào ngạt.
Cô chuyên nghiệp về tỉa hoa, do đó cây có những nhánh lá mảnh mai
uốn éo, ẻo lả quanh những chùm hoa thẳng cao đầy hương thơm.
Thật tuyệt! Thật là tuyệt đẹp!
Chúng tôi phải học và đã xin hẹn ngày để đến học tỉa hoa thủy
tiên đó các bạn. Ước gì có rất nhiều các bạn cùng ở vùng nầy
để cùng đến học với bọn nầy. Hy vọng sau nầy CH sẽ kể cho các
bạn nghe về “sự nghiệp tỉa hoa” của bọn nầy nhé...
Chúng tôi tìm được nhà cô Thục Oanh rồi và ôi thôi... thức ăn cũng
đã được bày sẵn. Cô làm bánh khoai mì tươi, béo ngậy và lần đầu
tiên CH được thưởng thức cà rem sầu riêng thơm không thể tả và ngon
làm sao ấy... Lại một công thức nữa được ghi vào sổ gia chánh đó
các bạn.
- Chúng em hẹn cô vài tháng nữa sẽ đến nhà cô trọn một ngày để
“quậy”.
Thân thương nhất là thầy Đoàn Văn Vượng. Thầy hơi yếu nhưng vẫn
khỏe hơn năm trước. Thầy Cô rất xúc động khi cầm trong tay quyển đặc
san xuân THĐ và Thầy vẫn còn giử các quyển đặc san của những năm
trước. Thầy nói Thầy thiếu quyển của năm rồi, thưa Thầy vài hôm
nữa em sẽ mang quyển báo năm Bính Thân đến biếu Thầy.
Các bạn khắp năm châu ơi! Nhớ viết bài gởi về mỗi năm cho nhiều
các bạn nhé. Các Thầy Cô đang chờ đọc đó.
-Đã trễ rồi, chị Phương ơi gọi dùm cô Điển, xin Cô chờ bọn mình
một tí... Anh Diệp nhắc nhở.
Cũng như tất cả các thầy cô khác, Cô rất khoẻ nhưng riêng Cô, Cô
vẫn còn làm việc. Không tiện thăm lâu vì trời đã tối chúng tôi
còn phải đến thầy Đạt nữa nên vội đi ngay sau khi chụp hình lưu
niệm với Cô.
Xa lộ bây giờ đầy xe nhưng không bị kẹt nên sau vài mươi phút chúng
tôi, lần đầu tiên đã đến nhà thầy Đạt. Bên ngọn đèn vàng ấm cúng,
Thầy trò hàn quyên tâm sự, từ trường học đến quân trường và trường
đời... Chúng tôi lưu luyến chia tay và hẹn gặp năm sau.
Viết xong lúc 2:30 trưa Cali, một ngày mưa tầm tã.
Thân gởi. Cẩm Hồng.