Chút tình cho nhau
(Tạ Tình)


Nhỏ Chín


Các bạn ơi! Tôi đây - Tôi là một cánh chim bé nhò trong đàn chim thứ 11 của tổ ấm Trịnh Hoài Đức thương yêu - Các bạn có còn nhớ tôi không? Nhỏ Chín nè.

Hôm nay ngồi nhìn hình ảnh một thời học trò thơ mộng ngày xưa mà nhỏ Xuân Dung đưa lên trang Wed của trò Minh Tâm nào đó, làm tôi xúc động quá. Cám ơn trò nhé Minh Tâm, nhờ nhịp cầu của trò mà kỷ niệm của ngày xưa thân ái được hiện diện trên tầng cây số, để các trò học chung với tôi chiêm ngưỡng mà ngất ngây cùng kỷ niệm.

Ôi! Áo trắng học trò sao mà thơ ngây lạ, mỗ̉i bức ảnh gợi nhớ cho tôi nhiều kỷ niệm: Những buổi đi chơi ở nhà Tư, nấu nướng, ăn uống, quậy phá như sống lại tươi rói luôn. Ngày xưa, cứ có một tiết học được nghỉ là mau mau cả bọn chúng tôi như: B. Vân, Phương-Loan, Năm, T.Hảo, X.Dung, X.Mai, H.Chân, H.Mỹ ...Và tôi nữa, tung tăng leo lên xe đò xuống nhà nhỏ Tư, nhỏ B.Vân, cùng đùa vui như một đàn bướm trắng, bình yên không có một gợn mây buồn nảo vương trong mắt chúng tôi. Vài bức ảnh ghi lại bọn chúng tôi ở khắp nơi: khi thì ở phòng thí nghiệm, lúc ở cổng trường, hoặc ngoài sân, trong lớp, nhiều hình ảnh của các cuộc vui khác ,tất cả cũng vẫn cái đám bạn nối khố này có mặt, vui buồn bên nhau.

Các bạn đã từng một thời áo trắng học trò, chắc những cảm xúc như tôi hôm nay ai cũng giống nhau, thiên thần quá, phải không các bạn, hình ảnh đẹp nhất đời người có lẽ̉ là đây.
Hôm nào đây nhỏ X.Dung và L.Ánh Tuyết ở hải ngoại về, bọn tụi nó rủ ren bạn bè chung lớp đến nhả tôi, cũng nhờ nhỏ Dung, đầu dây mối nhợ là do nhỏ cả, nó alo đứa này, nó nhắn tin cho đứa khác, môt lát thôi là có một đàn chim mười mấy đứa ,loài chim này không còn cánh trắng nữa mà là chim cánh cụt (vì đã già quá rồi). Con đầu đàn là Lê Tâm, kế đến là X.Dung, Ánh Tuyết, Hạnh, K.Ngọc, Mỷ Duyên, Út... Bọn tụi nó đến như một đoàn quân sắp ra trận, vài phút sau thì nhỏ Tư, P.Loan, Đổ Năm, T.Hảo, H.Chân, Chị Hai ào ạt như cơn bảo dữ̉ tràn đến.

Chu choa - Các bạn có tưởng tượng niềm vui nầy như thế nào đối với tôi không, tôi cảm động đến nghẹn lời - Hàng xóm nhà tôi phải một phen ngạc nhiên, vì tứ bao giờ chưa có đám bạn học nào mà họp lại đông đảo và quá già như thế nầy cả.

Cuộc vui bắt đầu bằng những món ăn khoái khẩu, vì là mùng 7 Tết, tôi đã phải thức dây từ 4 giờ sáng để chuẩn bị vài món ăn, không phải các trò bạn tôi khoái ăn, mà là do tôi quá cảm động không ngủ được, tôi chờ đợi từng giờ, mong mõi các trò ấy đến để được vui, hình như tôi bé lại như cái tuổi con nít, nôn nóng, lao xao trong lòng, như trẻ con mừng ngày mùng 1 Tết.

Đúng là quá vui, bạn bè ba mươi mấy năm tự nhiên đùng một cái họp lại, chuyện trường xưa lớp cũ, chuyện thầy cô, bạn bè, hồi xưa và bây giờ, mạnh trò nào trò ấy nói, người ta nói rằng,chỉ cần thêm một con vịt sẽ thành cái chợ Trời...Hi hi..
Đám trẻ nhà tôi cũng không ngờ Mẹ mình lại họp bạn đông như thế, bạn học mà trò nào cũng già mới ngộ chứ, một điều thật thú vị mà bọn trẻ chưa thấy bao giờ, riêng tôi thì vui quá, không tưởng tượng được lại có ngày nầy.

Các trò ơi - Tôi viết lên đây để các trò cùng vui với tôi, một mình tôi vui thì không có phê chút nào. Tôi lăng xăng, chạy tới , chạy lui,đem hết món nầy rồi tới món khác, líu lo với đứa nầy, xong vòng qua thì thầm với đứa kia - Lại thêm bà chị thứ 8 của tôi, ngày xưa học trên tôi một lớp, trò nầy cũng khoái quá,từ Saigon cũng vọt về cùng vui với bọn chúng tôi - Cái đám quân rần rộ đến lúc nãy cũng chiến đấu tới phút cuối cùng, đồ ăn trên bàn sạch bách, cơn bảo dữ no nê cũng lặng lờ, đi không nổi.

Niềm vui của tôi đó các bạn, nó lênh láng, tràn trề kể sao cho xiết hãy vui với tôi các bạn nhé, vì nếu các bạn chậm một chút thôi thì không còn nữa, vì đến hôm nay niềm vui kia ả
 lắng đọng trong tôi như là môt kỹ niệm tuyệt vời không thể quên.

Bây giờ, tôi ngồi lặng lẽ nơi nầy viết về các bạn vài dòng, những người bạn của tôi ơi, thương yêu biết bao ngày tháng đẹp đã qua, các bạn hã̉y luôn nhớ rằng đã có những giây phút tưng bừng cùng tôi rộn rã̉ tiếng cười.

Tôi giờ đã là một phế nhân, cơn bệnh ung thư đã̉ ăn mòn cơ thể tôi và đã di căn vào tủy, hai chân không là của tôi nữa rồi, hôm nay tôi ngồi đâyviết cho bạn, ngày mai thì sẽ̉ ra sao?

Có lẽ các bạn nghĩ rằng tôi đã mất tất cả và không còn vui nữa chứ gì, không đâu, tôi còn cái lớn hơn, đó là tình thương và tình bạn, như vậy là đã hạnh phút quá ròi còn gì-Vì bên tôi luôn có các đứa con yêu quí, những người bạn thân tình, tất cả̃ vẫn quanh đây, kề cận và yêu thương tôi.

Hàng ngày các con tôi đều săn sóc, quan tâm từng li, lo lắng cho Mẹ từ viên thuôć, ẵm bồng Mẹ mổi khi di chuyển, tình yêu thương nầy đậm đà thắm thiết biết bao, những ánh mắt xót xa,lo lắng của các con làm cho lòng tôi rưng rưng trong niềm hạng phúc.

Còn bạn bè, ngoại trừ X.Dung và Ánh Tuyết đã rời xa quê hương, thì các bạn còn lại quê nhà vẫn sát cánh bên tôi. Khi nghe tin tôi ngã bệnh, thì P.Loan, Chị Hai, Lê Tâm đã
vội vào bệnh viện thăm nom, an ũi, các bạn khác thì điện cho tôi liên tục.

Khi được về nhà trên chiếc xe lăn, thì Năm Đổ, Hạnh ,T.Hảo, Thúy Vân tìm đến ngay, rồi nhỏ Tư, Mỹ Duyên, cùng các bạn khác, không ai bỏ quên tôi, đó là niềm hạnh phút lớn lao mà tôi có đươc đó các bạn.

Nghe đâu từ xa xôi, X.D, A.Tuyết, B.Vân và M.Tâm nữa có điện về thăm tôi, các bạn ấy an ủi tôi,chia xẻ nổi niềm tuyệt vọng mà tôi đang mang., còn gì hơn sự ấm áp nầy các bạn nhỉ.

Từ khi nhập viện cho đến lúc quay về, bạn bè không một ai quên tôi, dù ở hải ngoại hay ở quê nhà, các bạn luôn hướng về tôi, có phải chăng các bạn đã̉ mập mờ thấy rằng, chúng mình sẽ xa nhau mãi mãi vào một  ngày nào đó ư .

Đời người là một thoáng phù du, là áng mây trôi, nay còn mai đã̉ rời xa, đó là định luật của trời đất, không hôm nay thì ngày mai, chúng ta cũng sẽ có một lần rời xa vĩnh viễn, không sớm thì muộn. Vậy thì đừng buồn các bạn nhé, tình mà chúng ta cho nhau đã quá đủ đầy cho hành trang mai nầy chúng mình mang theo với cả niềm hạnh phúc.

Cuộc đời vốn có nhiều nước mắt. Xin tạ ơn tình thân mà các bạn đã dành cho tôi. Hãy cười lên đi các bạn. Hãy cho nhau những nụ cười, vì hôm nay chúng mình còn có nhau, dù mai kia mốt nọ chúng mình có xa nhau thì cũng vẫn giử nụ cười trên môi. Vui lên nhé vì những kỹ niệm, những thương yêu mà hôm nay ta đã cho nhau. Nó sẽ mã̉i in đậm trong mỗi người chúng ta.

Nhỏ Chín.