TẢN MẠN MÙA XUÂN
Cửu Nguyễn



Mùa xuân là gì mà sao mỗi độ xuân về con người lại háo hức chờ đón xuân? Là một trong bốn mùa của thiên nhiên ư? Thế sao mùa xuân lại được xem là một mùa đặc biệt ? Có người bảo rằng vì nó là cái mốc cho một năm mới bắt đầu. Thế thì tại sao lại chọn mùa xuân mà không phải là những mùa khác? Có lẽ chính sự đổi thay kỳ diệu và to lớn của thiên nhiên khi xuân về đã được dùng để đánh dấu cho ngày đầu năm trọng đại. Sự đổi thay ấy thể hiện khát vọng đổi mới, vươn tới cuộc sống đẹp hơn của con người. Khát vọng ấy cũng đẹp đẽ và rực rỡ như mùa xuân. Nhưng xuân đến rồi cũng sẽ đi, phải chăng khát vọng của con người cũng thế? Không, chúng ta đều biết rằng khát vọng ấy là trường tồn với thời gian, từ thời xa xưa, cho đến tận bây giờ.

Lại có người cho rằng mùa xuân là dấu ấn chỉ một năm trôi qua nó nhắc nhở con người về sự hữu hạn của mình trước thiên nhiên vô hạn. Nhưng tôi biết chắc chắn đó không phải là ý nghĩa của mùa xuân . Mùa xuân chính là lúc con người dừng dừng bước chân của mình để nhìn lại quá khứ và nghĩ đến tương lai. Đó chính là thời khắc không thể thiếu cho những người dân thành phố với cuộc sống nhộn nhịp, vôi vã  nó cũng không thể thiếu cho những người bận rộn, khẩn trương với công việc của mình trong năm. Có lẽ nói về cảm nhận thì ai cũng có cảm nhận riêng về mùa Xuân. Mùa xuân chỉ có thể là một trong bốn tính cách của thiên nhiên vẫn còn bí ẩn mà cũng có thể đại diện cho tính cách của con người. Có thể những người thích mùa xuân là những người vui vẻ cởi mở... có phải thế chăng?

*****
Mưa tháng Giêng
Cửu Nguyễn

Tháng giêng mưa ngoài phố
Mưa như là khói sương
Những hàng cây đứng đợi
Như mộng du bên trời
Tháng giêng ngày mỏng quá
Nỗi buồn nghe cũ  rồi
Mà bên kia dốc đời
Nỗi niềm ai sớt chia...?!
Tháng giêng mưa trên tóc
Những người đi lễ chùa
Theo giọt mưa cầu phúc
Tiếng chuông từ bi gieo
Tháng giêng mưa... mưa reo
Tháng giêng mưa trên cỏ
Cỏ xanh đến tận trời
Trước vô cùng năm tháng
Tưởng mình sương khói thôi ...

Mưa xuân

Bây giờ chỉ mới đầu tháng hai âm lịch Đã có mưa lác đác, không nhiều nhưng cũng đủ làm chuyển đổi cả đất trời.
Giao mùa, mưa và nắng. Nơi này chỉ có thế. Như lòng người bao năm rồi vẫn vậy...
Không vui thì buồn, hết buồn rồi lại vui. Có lúc nào ta vô cảm được đâu...!

Tháng ba về rồi đó, người có nhớ
Trời đỏng đảnh mưa, gió, nắng về
Trong hơi thở cuối xuân tĩnh lặng
Mây chao nghiêng như muốn hỏi người
Tháng ba về rồi, người có hay...