TÂM TÌNH DÂNG MẸ
Nguyễn thị Cẩm


Chiều hôm nay giữa dòng người xuôi ngược, ôm bình hài cốt mẹ còn nóng hổi trên tay từ nơi hỏa táng trở về, lòng trí con miên man nhớ lại những năm tháng đã qua, vậy là đã hơn hai mươi hai năm con làm dâu của mẹ.
Hai mươi hai năm, thời gian đủ để đứa con gái ngày nào trở thành người đàn bà đứng tuổi, thì thời gian ấy cũng đủ làm biến đổi tâm tình của đứa con dâu đối với mẹ chồng. Ngày ấy con chỉ là đứa con gái mồ côi mẹ từ khi còn rất nhỏ, thiếu tình thương lẫn sự chăm sóc, dạy dỗ của mẹ hiền, vì thế con rất e ngại khi về làm dâu một bà mẹ chồng khó tính và nghiêm khắc. Tình cảm của con đối với mẹ lúc ấy không có gì hơn là lòng kính sợ, thêm nữa với sự nông nổi hiếu thắng của tuổi trẻ lắm lúc con tự ái giận hờn khi mẹ dạy bảo rầy la. Rồi dần dà sau một thời gian sống với chồng- con trai út của mẹ- một người chồng hiền lành, đạo đức và rất mực thương yêu vợ con, trong lòng con lại nảy sinh một thứ tình cảm mới. Lòng biết ơn. Vâng, mẹ đã sinh ra và nuôi dạy chồng con chu đáo biết bao, để giờ đây con có được người chồng tốt, các con của con có người cha hiền, là nền tảng để chúng con có một gia đình ngập tràn hạnh phúc. Không biết từ bao giờ con đã rất đồng cảm với Xuân Quỳnh.

“ Phải đâu mẹ của riêng anh
Mẹ là mẹ của chúng mình đấy thôi
Mẹ tuy không đẻ không nuôi
Mà em ơn mẹ suốt đời chưa xong…”

Rồi cũng từng ấy năm, khi đối mặt với những vất vả khó khăn trong việc mưu sinh, cộng với những lo âu muộn phiền trong việc dạy dỗ để hình thành nhân cách cho con cái thì con lại nghĩ đến mẹ với lòng cảm phục. Ngày xưa mẹ cũng đã vất vả biết bao, vừa phải cùng bố lo việc mưu sinh, vừa phải quán xuyến việc nhà cùng dạy dỗ đàn con sáu đứa. Có người con mẹ đã dâng lo việc nhà Chúa, những người con của mẹ không phải ai cũng thành đạt giỏi giang, nhưng ai cũng có đời sống đạo đức tốt lành. Đó cũng là ước mơ sâu thẳm trong con, vượt trên tất cả những ước vọng giàu sang hay thành đạt, trở thành người có nhân cách, đạo đức tốt, đó là điều đầu tiên con mong muốn ở các con mình. Mẹ là tấm gương cho con soi rọi trong suốt quãng đời làm mẹ.

Kính sợ, biết ơn, cảm phục. Thế còn tình yêu thương? Không biết con đã yêu thương mẹ tự bao giờ? Hai mươi hai năm, cũng là từng ấy thời gian mẹ thường xuyên đau ốm, con chăm sóc mẹ chu đáo tận tình nhưng chỉ là việc làm của lương tâm và bổn phận cộng với lòng thương cảm chung chung. Rất nhiều lần con thức suốt đêm bên giường mẹ, cũng rất nhiều lần mẹ nói với con: “ Con mới đích thực là con gái của mẹ.” Mẹ ơi, những lúc ấy sao con cứng lòng đến thế, con cố nghĩ rằng mẹ nói thế chỉ để làm vui lòng con mà thôi cho dù trong sâu thẳm lòng mình, con khát khao được mẹ yêu thương biết dường nào. Rồi dần dà mỗi ngày mẹ một yếu thêm, những năm sau cùng tất cả mọi sinh hoạt cá nhân mẹ đều cậy dựa vào con, chốc chốc mẹ lại goi “Cẩm ơi!”, có thể mẹ cần việc này việc nọ nhưng cũng có khi chỉ là” mẹ chỉ muốn nhìn thấy con thôi chứ chẳng có việc gì”.

Mẹ hôn mê suốt cả mất tuần, bỗng dưng mẹ bừng tỉnh và gọi “ Cẩm ơi”. Hai tiếng Cẩm ơi lúc đó đã làm con trào nước mắt. Con thảng thốt thưa “ Con đây mẹ ơi, con đây...!” Mẹ nói “Con ở lại bên mẹ nhé!” Con cứ tưởng những lời nói ấy là dấu hiệu của sự phục hồi, nhưng không, thời gian sau đó mẹ cứ lịm dần đi, con lại thèm được nghe biết bao tiếng gọi.

Ngày qua ngày trong căn nhà vắng lặng, chồng con đi làm, hai đứa con đi học, con hay đến bên mẹ đang sống đời thực vật, nựng nịu , âu yếm, vuốt ve, thì thầm gọi mẹ ơi, mẹ ơi…những điều mà khi mẹ tỉnh táo khỏe mạnh con chưa bao giờ dám làm dám nói nhưng biết đâu đó cũng là điều mẹ chờ con bộc lộ trong suốt ngần ấy năm trời.

Bao năm dài mẹ đớn đau trên giường bệnh, đó là Thánh giá Chúa ban cho mẹ nhưng cũng là hồng ân Chúa ban cho con, vì bên mẹ con hiểu được thế nào là tình mẫu tử. Mẹ ơi, bây giờ mẹ đã đi vào cõi vĩnh hằng, con viết những dòng này như bó hoa thiêng dâng mẹ cùng với lời cầu nguyện:” Xin Chúa đoái thương đón nhận linh hồn Martha- mẹ con- người đã sống suốt đời theo gương phúc Đức Mẹ Maria, vâng phục và phó thác!”