Tâm thư gửi các bạn đồng khóa

       Thưa các bạn,

       Sau khi tạm hoàn chỉnh (một cách tương đối,như các bạn đã thấy!) và gửi đến các bạn bản Danh Sách Cựu Học Sinh Trịnh Hoài Đức, Khoá I (1955-1962), bản thân tôi có mấy lời muốn ngỏ cùng các bạn.

       Trước hết  xin cho tôi gởi đến các bạn lời chào mừng trìu mến và thân ái nhất của một người bạn đã từng chia sẻ với các bạn  rất nhiều cái CHUNG: Chung Một Thời niên thiếu hồn nhiên, vô tư/ Chung Trường/- Chung Lớp/- Chung Khóa/-Chung Thầy Cô/-Chung Bạn Bè/-Chung những Kỷ Niệm , Ước Mơ và Hy Vọng/-Chung cả Đường Đi, Lối Về, vân vân và vân vân… Lời chào mừng này tuy đến rất muộn màng nhưng dẫu sao cũng chưa trể lắm, phải không thưa các bạn?    Nhưng biết làm sao được? Thoắt đó mà đã gần 60 năm, kể từ ngày chúng ta cùng nhau ríu rít sớm trưa ,bên cạnh thầy cô và bạn bè yêu quí !... Thoắt đó  mà 50 năm đã qua đi, kể từ sau ngày chúng ta từ biệt nhau và từ biệt Mái Trường xưa tràn đầy  kỷ niệm!... Thoắt đó mà đã gần 40 năm, kể từ cái ngày “Tan Đàn Rả Nghé” đó!... Thoắt đó mà những “cô-cậu bé” hồn nhiên ,ngây thơ ngày nào bỗng chốc đã biến thành những cụ ông-cụ bà da mồi tóc bạc!.. Lòng sao khỏi khỏi quặn đau và ngậm ngùi khi  ngoái nhìn lại phía sau ?Tuổi trời mỗi người đang ngày một cạn dần! Và những cổ xe mỏi mệt –là chúng ta  hôm nay- không bao lâu nữa rồi cũng sẽ cán MỨC! Đúng không hỡi các bạn?                                                                                           
        Nhưng dẫu sao so với không ít bạn bè đồng khóa/đồng lớp, chúng ta - những người còn sống sót hôm nay - vẫn may mắn hơn các bạn của mình nhiều lắm. Những người bạn thân yêu của chúng ta ngày xưa như Nguyễn Văn Văn, Trương Công Quang, Ngụy Văn Thà,  Nguyễn Tấn Hiệp, Nguyễn Hữu Nghĩa, Nguyễn Văn Chi, Nguyễn Văn Luân, Nguyễn Thành Tài, Nguyễn Hữu Công, Nguyễn Hữu Phúc, Huỳnh Văn Phát, Nguyễn Văn Phước , Nguyễn Văn Thiện…đã nằm xuống trong CHIẾN TRANH khi tuổi đời hãy còn quá trẻ! Những  bạn khác như Nguyễn Văn Lặc, Phạm Thị Minh Nguyệt ( và các con!) … gửi xác vào lòng biển sâu sau khi đất nước đã có HÒA BÌNH!…Ít nhất cũng hơn một nửa trong tổng số 188 bạn bè đồng khóa (mà bản Danh Sách đã ghi nhận được)  đến nay đã ra Người Thiên Cổ!


      Các bạn thân mến,

      Hẳn các bạn cũng  phải thừa nhận với tôi rằng THẾ HỆ CỦA CHÚNG TA ( Khóa I /THĐ ) - thế hệ trưởng thành từ những năm đầu thập niên 60 của thế kỷ trước - là một thế hệ rất không may, nếu không nói đó là một trong  số những Thế Hệ chịu nhiều tai ương , oan khuất và bất công  nhất trong lịch sử Đất Nước ta thời cận đại. Nhưng dẫu vậy đó vẫn là một thế hệ ngoan hiền, trong trắng và  lương thiện nhất về mọi phương diện!

      Tôi dám khẳng định với các bạn điều đó và tôi luôn sẳn sàng bảo vệ cho ý kiến  của mình !

      Lịch sử  60 năm qua của Đất Nước đã khẳng định  chân lý đó! Lịch sử đó đã ngáng chân chúng ta. NÓ bắt chúng ta và bạn bè chúng ta phải trả giá đắt bằng MÁU XƯƠNG, bằng TUỔI TRẺ, bằng những gì tốt đẹp nhất của đời người. Nhưng NÓ vẫn không thành công trong việc làm  tan nát chúng ta hay tha hóa chúng ta ! Toàn thể các bạn thuộc Thế Hệ Khóa I/THĐ cho đến nay, dù đã mất hay còn đang sống, dù ở đâu và bất cứ lúc nào, cũng luôn khẳng định được TƯ CÁCH và PHẪM GIÁ của mình, là những gì mà Thầy Cô và Môi Trường Giáo Dục  Trong Lành của Trường TRỊNH HOÀI ĐỨC trước kia đã gầy dưng cho mỗi chúng ta! Đó là điều mà chúng ta  phải tự hào và hãnh diện! Đó cũng là ĐIỀU THỨ HAI mà tôi muốn chia sẻ với các bạn !

      Điều  CUỐI CÙNG tôi muốn bày tỏ với các bạn nhân dịp này là: Do hoàn cảnh Đất Nước mà anh chị em chúng ta mỗi người  một ngả , kẻ mất người còn, kẻ chân trời, người góc biển… Nhưng trước sau chúng ta vẫn là Một Tập Thể Rất Gắn Bó và Luôn  Nghĩ  Tưởng Về Nhau, bởi vì chúng ta cùng có chung với nhau rất nhiều THỨ, như tôi đã nhắc đến ở đoạn trên, không khác gì  anh chị em trong một gia đình thuận thảo.Thời gian còn lại của mỗi chúng ta tính từ giây phút này trở đi cũng không còn bao nhiêu  . Vì vậy tôi đề nghị với tất cả Anh Chị Em đồng khóa, thỉnh thoảng hãy dành chút thời gian NGOÁI NHÌN về quá khứ, về NHŨNG NGÀY XƯA THÂN ÁI bên nhau,  để mai đây khi cất bước ra đi  chúng ta vẫn còn cảm thấy lòng mình ấm lại với TÌNH BẠN, TÌNH THẦY TRÒ, với LỐI CŨ, ĐƯỜNG XƯA …

    Thân chào các bạn .Rất hy vọng nhận được sự đồng cảm và sẻ chia  của các bạn!

     BD. Ngày 29.9.2013

     NGUYỄN VĂN PHÚC
 
PS.

Tiện thể tôi chép tặng các bạn đồng khóa một bài thơ nho nhỏ của cố nhà thơ Nguyễn Bính, hy vọng các bạn cũng thích nó!  

 
                                Trường Huyện

                Học trò trường huyện ngày năm ấy
                Anh tuổi bằng em lớp tuổi thơ
                Những buổi học về không có nón
                Đội đầu chung một lá sen tơ   

                Lá sen vương vấn hương sen ngát
                Ấp ủ hai ta chút nhụy hờ
                Lũ bướm tưởng hoa cài mái tóc
                Theo về tận cửa mới tan mơ

                Em đi phố huyện tiêu điều lắm
                Trường huyện giờ xây kiểu khác rồi
                 Mà đến hôm nay anh mới biết
                 Tình ta như  chuyện bướm xưa thôi .

                Hết