Tâm sự trước bão !
Lê quang Phước


Mình có tánh rất tin thầy, mà ác thay thầy lại nói là mình sẽ chết sớm.
Hôm nay tin tức nói là có cơn bão dữ sắp vô Vũng Tàu làm mình hơi lo, vậy hãy chia sẻ thêm chút gì trước khi một điều gì đó không may xảy ra các bạn nhé.

• Hãy nghĩ đến một việc tốt ...
Đó là vào năm 2007, trên đường bay từ VN về Mỹ, khi vào tới không phận Texas thì máy bay báo là có bão nên phải tạm thời lượn nhiều vòng chờ khi thời tiết êm gió hơn mới dám đáp .
30 phút trôi qua nhưng vẫn không kết quả, sau cùng phải bay qua bang Louisiana để đáp tạm, chờ khi nào gió êm thì mới bay trở về Texas.
Trong nửa tiếng bay vòng vòng trên vùng trời đầy sấm sét của Texas , máy bay cứ lắc mạnh và động liên tục vì gió mạnh quá, mọi người ai cũng đều lo sợ hết ... lúc đó mình mới có ý nghĩ, là nếu có dịp thì sẽ giúp đỡ cho những người nghèo khó thiếu thốn chật vật, vì nếu như phải chết vì rớt máy bay thì rõ ràng là mọi thứ vật chất tiền tài gì cũng coi như vô nghĩa mà thôi . Rồi tôi cầu nguyện Ơn trên Trời Phật, Chúa và Đức Mẹ nếu như lần này con được bình an, con xin nguyện sẽ làm một điều gì đó tốt lành để tạ ơn.
2 năm sau khi quay trở lại VN, tôi đã thực hiện được 2 điều.

1. Là có một người chạy xe ôm rất thân, mấy năm trước buổi sáng thì chở tôi đi mua giày vớ và đồng phục cho mấy đội bóng ( cho đội nhà và cả đội bạn, những đội chưa có điều kiện), buổi chiều thì chở mình ra sân banh thi đấu, và buổi tối thì chở đi giải khuây đây đó ... cháu gọi tôi là chú nhưng chỉ là quen thôi .
Vì thân quá nên cũng có tình, thấy cháu đã ngày đêm thức khuya dậy sớm chở mình đi đây đó mấy năm nay mà vẫn chạy chiếc xe cũ quá tội nghiệp, hay là mình mua cho cháu 1 chiếc xe mới, vừa là để chở mình đi công chuyện cho sướng hơn, mà vừa là để giúp đỡ cháu phương tiện làm ăn tốt hơn, nghĩ như vậy nên tôi và cháu hôm đó ra Vũng Tàu mua 1 chiếc Honda mới khá đẹp, khoảng 16 triệu ( năm 2009 là 900 đô ), là 1 điều mà tôi xem như đã đáp đền lời cầu nguyện với Ơn Trên khi sắp gặp nạn năm nào .
Lúc đó tôi nghĩ, lúc nào làm được điều gì tốt thì cứ làm, lỡ như lần đó mà chết ở Texas rồi thì cũng chưa làm được điều gì hữu ích cho xã hội .

2. Và cũng năm 2009 đó, Từ Minh Tâm email kêu tôi vô chợ Bình Dương ngay ngả tư trước rạp Thanh Bình để tìm người bạn nghèo cùng lớp Kim Long, Tâm nhờ tôi gửi cho Long chút tiền, và tôi cũng có cho Long một chút.
Mấy ngày sau đang ở Sài Gòn, thời ấy cũng chưa quá già nên cũng vui chơi đây đó nhất là vợ đã mất, đàn ông độc thân thì cũng nên yêu đời. Thế nhưng hình có gì đó thôi thúc khiến tôi chợt nghĩ ...
... Bây giờ mình còn chút tiền, xài mãi rồi cũng sẽ hết, hay là mình về Bình Dương cho bạn mình tiền mua 1 chiếc xe để nó làm chân kiếm sống, còn mình thì lúc nào hết rồi thì thôi chứ chẳng sao ...
Nghĩ như vậy nên tôi chào cô bồ nhí làm ở tiệm tóc sang Lê Duyên :
- Anh phải về quê có chút chuyện cần, mai anh xuống, rồi bước ra Taxi đậu sẵn dọc bên lề đường Thủ Khoa Huân.
Trên đường về sắp tới Bình Dương tôi gọi Kim Long :
- Mầy đang ở đâu vậy, khoảng 15 phút nữa ra trước Chùa Bà gần ngã 6 nhe, tao ghé tặng mầy 600 đô, là khoảng 10 triệu chắc cũng mua được 1 chiếc xe khá hơn để làm chân nhe, xe mầy cũ lắm rồi mầy bán rẻ cho ai đó rồi mua chiếc khác nhe ...
Chừng 3 năm sau đó là năm 2012 Kim Long kêu tôi về dự buổi tiệc họp mặt tất niên của lớp ở Bình Dương, lúc này tôi đã sắp hết tiền rồi, nhưng không sao, điều quan trọng là mấy anh em cũ trong lớp dù rất giàu có nhưng ai cũng biết chuyện mình đã từng chơi tốt với bạn bè ngày trước nên rất quý, đó là một thứ niềm vui còn mãi ...
Bạn bè ai cũng khen tặng tấm lòng của mình, sự thật là mình vốn cũng có tánh thương người, nhưng cũng chính là do ở mình muốn đáp đền Ơn Trên, vì có những khi cảm thấy lo lắng tuyệt vọng thì mình thường cầu nguyện, vậy nên nếu chẳng may mình phải mất đi bất chợt, thì ít nhất là mình cũng đã làm được một điều gì đó tốt đẹp cho một người bạn nghèo.

Từ năm đó tới nay đã 8 năm rồi , vào dịp Trung Thu hay Tết cháu xe ôm vẫn luôn tới thăm và tặng quà, và tôi luôn nói :
- Cháu đừng mua gì cho chú hết, tội nghiệp cháu phải làm lụng cực nhọc nuôi vợ nuôi con, chú hiểu tấm lòng của cháu, nhưng từ nay cứ tới chơi là quý rồi, không cần phải mua quà gì hết.