Chuyện
cấm đàn bà
Lê-hữu-Nghĩa (K2)
Tâm
Mặn-Tâm Chay
Những người theo và sùng đạo Phật thường ăn
chay vào những ngày mùng một , ngày rằm và những ngày lễ lớn. Nhưng
hổng biết từ bao giờ mà người ta lại bày ra cách làm đồ chay giả mặn.
Thôi thì đủ các món như heo giả cầy, vịt quay, chả lụa, mắm thái, nem
chua…v…v . Có những người làm thiệt khéo, thiệt giống. Nhìn qua khó mà
chê được. Và những món nầy hổng phải chỉ dọn ở nhà riêng mà còn dọn cả
ở những ngôi chùa lớn nhỏ. Việc nầy đã dẫn tới những
ý-kiến khen chê trái ngược nhau. Người khen và người chê cũng đều có
cái
lý của mình.
Nêu lên chuyện nầy tui hổng nhằm có ý để khen
hay chê mà chỉ
muốn nói lên một nhận xét mà chắc ai cũng phải đồng ý: Đó là người ta
ăn
chay với một cái tâm mặn. Đúng hôn? Tui xin có một câu hỏi là giữa một
bên
ăn chay với cái tâm mặn và một bên ăn mặn với cái tâm chay thì các bạn
sẽ
ủng-hộ bên nào? Chắc sẽ có người thắc-mắc và hỏi ngược lại là làm sao
biết
được ai ăn mặn với tâm chay để mà ủng-hộ với ủng hẹc? Các bạn
thắc-mắc rất
đúng. Nhưng đừng lo, tui có cách giúp các bạn biết được ai là người có
tâm
chay hay tâm mặn. Và các bạn cũng có thể tự xét được mình là người có
tâm
mặn hay tâm chay. Chắc có người hổng tin phải hôn? Cứ thử là biết liền.
Đây, cách của tui là mời các bạn ăn thử một món đặc-biệt. Ăn xong, nếu
bạn thấy đó là món chay thì bạn là người có tâm chay rất tịnh-khiết.
Còn nếu bạn thấy đó là món mặn thì bạn chính là người rất rành mỹ
vị của nhân gian vì tất cả mỹ vị nhân gian đều là món mặn hết. Đó là
món gì vậy cà ? Xin thưa đó là
một món ăn tinh-thần, một bài thơ theo thể tự do. Các bạn hãy ăn thử,
mà
hổng phải, đọc thử qua một lần, một lần thôi, rồi nhắm mắt nghiệm xem
món
nầy là món mặn hay món chay nha.
Nè , xin mời !
Đạo Dưa
Nhớ xưa có người bỏ công-danh tu đạo.
Bằng cấp rất cao, xuất thân hàng địa-chủ.
Lập giáo phái lấy huy-hiệu hình con công ngủ
Chân thủ chiêu tróc quỷ, đầu rúc thế rù ma.
Niệm kinh dưới mưa sa, thiền công ngoài nắng cực.
Tự lực cánh sinh, nuôi gà cả bầy, heo cả đám.
Rau, cải đầy liếp. Khoai, môn tràn lề .
Giang-sơn ông ta mấy chục cù-lao, cả trăm cồn lẻ .
Đủ thứ chim, công, cắc-kè bông, chồn lửa.
Nhưng ông chỉ xực mỗi thứ dưa, vì sợ mập sẽ bị kêu là
Đạo Béo.
Ông dạy đệ tử rất khéo. Tất cả siêng, ngoan không đứa hổn, lười.
Dời đô từ cồn Phượng xuống cồn Lu.
Được chính-phủ chuẩn-phê bằng đạo-dụ.
Ông tự xưng Giáo-Chủ đạo Ù-Ù .
Xây tháp chín từng gọi là điện Như-Đu .
Thơ Mặn
Thưa các bạn ,trong bài Tâm Chay , Tâm Mặn tui có nhắc tới việc người
ta làm món chay giả mặn . Xin hỏi có ai lại làm món mặn giả chay hôn ha
? Chắc các bạn sẽ trả lời là không . Vì ăn chay mới thèm mặn , mới phải
làm giả món mặn . Chớ còn ăn mặn , toàn mỹ vị nhân gian ngon quá cở rồi
, mắc mớ gì phải làm giả chay Vậy mà có đó các bạn .
Tại sao phải làm món mặn giả chay ? Tại vì có những
món mặn , nếu bày khơi khơi ra thì sẽ bị các bậc quyền cao chức trọng
phản đối . Các vị thức giả ngủ thiệt nầy cũng khoái ăn mặn thấy mồ ,
nhưng chỉ ăn lén , hổng dám cho ai thấy . Ngược lại ai mà cho mấy ổng
thấy là mấy ổng cự liền . Vì vậy mới có người làm món mặn giả chay để
qua mắt mấy ổng . Ai vậy cà , và món gì vậy ? Các bạn đã biết người nầy
và cũng đã từng ăn rồi , ăn nhiều lần rồi mà hổng để ý đó thôi . Các
bạn ngạc-nhiên ? Các bạn tự hỏi mình đã ăn hồi nào , ăn nhiều lần mà
sao hổng biết ? Đây nè ! Các bạn đã từng đọc những bài thơ nổi
tiếng của bà Hồ-Xuân-Hương rồi đúng hôn ? Đó chính là những món mặn giả
chay . Kỳ rồi các bạn cũng đã đọc bài Đạo Dưa , đó cũng chính là một
món mặn giả chay mà tui bắt chước làm đó .
Kỳ nầy tui xin mời các bạn xực thêm vài món mặn giả
chay nữa nha .
Đây ,mời .
B ài 1 : Ước .
Ước
Ước là gió nhẹ lòn qua
lũng ái .
Mơn cỏ non cho dậy sóng
Bồng-Lai .
Hôn suối khe khơi tràn
mạch Thiên-Thai .
Cho giây phút vô thường
ngưng đọng mãi .
Ước là trăng soi khắp
chốn đêm rằm .
Cánh rèm thưa khe khẻ
lách nghé thăm .
In dáng suối chảy thơm
quanh Bồng-Đảo .
Chiếu Vu-Sơn chìm mờ-ảo
xa-xăm .
LHN
Bài 2 : Trinh-Nữ
Ai mà nói hổng biết cây Mắc-Cỡ thì người đó hổng
phải là người ở nhà quê . Cây Mắc Cỡ , còn được kêu bằng một cái
tên khác rất đẹp là cây Trinh Nữ , là một loại cây mọc hoang , tràn lan
mọi chỗ , hổng được ai ưa thích ( trừ tui ) , hể thấy có trong vườn là
người ta cuốc bỏ . Gọi là mắc cỡ vì hể đụng tới là cái lá của nó xếp
lại và cụp xuống như biết mắc cỡ vậy . Mà hể lá cụp xuống là gai lòi ra
đe dọa , bởi vậy hổng ai ưa ( cũng trừ tui ) .Bình thường mỗi lá của
Trinh Nữ bung ra thành hai bên hai hàng phiến lá rất nhỏ , đẹp như một
cái lông chim . Và khi xếp lại chỉ còn thấy một hàng thì lại đẹp như
một rèm mi của con gái .
Đây , xin mời ngắm .
Mắc-Cỡ
Mở ra hai mép .
Khép lại một bờ .
Ai nhìn em mở.
Ai sờ em khép .
LHN
Trinh Nữ .
Có loại hoa đồng rất dễ
thương .
Bình-minh e-ấp nép bên
đường .
Mở , đôi bờ phiến khe
lanh nước .
Khép , một rèm mi
khóe đọng sương .
Bướm mới vờn quanh
hương ngát ngát .
Ong vừa rút khỏi phấn
vương vương .
Nhụy tràn , mật đẩm ,
hoen cành lá .
Trinh-Nữ lịm hồn dưới
ánh dương .
LHN
Bài 3 : Hết Đạn
Nếu tui hỏi bạn là giữa hai người đánh nhau , một
bên cầm cây mã tấu và một bên cầm cây súng trường thì bên nào ngon hơn
, chắc-chắn bạn sẽ nói bên súng trường ngon hơn . Đúng . Bên mã tấu
răng đen phải làm anh hùng Núp , núp cho kỹ chớ hổng dám ló mặt ra .
Bên kia mà thấy được thì cắc bùm một tiếng là xong ngay . Nhưng nếu bên
cầm súng cứ bắn ẩu , cắc bùm xả láng một hồi hết đạn , lúc đó cầm khẩu
súng trường cũng giống như cầm khúc cây thì xin hỏi lúc nầy bên nào
ngon hơn ? Chắc-chắn bạn sẽ trả lời rất chính-xác là bên mã tấu ngon
hơn . Đúng . Bên mã tấu sẽ rượt bên súng trường hết đạn chạy xì khói .
Nhưng nếu lúc đó bên súng trường có được một con dao găm , tức một loại
dao ngắn có lưởi bén và mũi nhọn , gắn chặt vào đầu cây súng thì bên
nào ngon hơn ? Chà ! Khó nói ha ! Một bên là mã tấu tức con dao dài ,
dớt trúng một cái là ngọt xớt . Còn một bên là dao găm có cán dài , quơ
trúng một cái cũng nhột thấy mồ . Lúc nầy bên nào có nghề võ giỏi thì
sẽ thắng . Nếu bạn đang cầm mã tấu mà bạn hổng biết nghề võ , còn thằng
kia là Lý-Tiểu-Long , dù nó đi tay không , thì bạn cũng phải liệng mã
tấu cho nhẹ người mà bỏ chạy thục mạng hổng dám quay đầu dòm lại . Do
đó , người lính nào cũng được học nghề võ và cây súng của người lính
khi hành quân luôn có một lưỡi dao ngắn , kêu là lưỡi lê , có mũi nhọn
và lưỡi bén được gắn vào đầu nòng súng . Bình thường thì cái lưỡi lê
được xếp lại dọc theo nòng súng . Khi cần thì lưỡi lê được bung ra chỉa
về phía trước , biến cây súng thành một loại dao có cán dài . Khi nào
cây súng hết đạn hoặc ở tình huống hổng bắn được thì lưỡi lê được dương
lên để làm khí-giới chiến đấu . Lúc đó gọi là đánh cận chiến . Lúc nầy
bên nào có nghề võ giỏi với những chiêu thế độc sẽ nắm phần thắng
. Nhưng theo luật quốc tế , mỗi khi địch quân chịu đầu hàng thì hổng
được giết nó nữa mà phải đối xử tử-tế theo qui-chế tù binh . Phải bắt
nó về nhốt , cho nó ăn uống , cho nó ngủ nghê , cho nó tiểu tiện ,
nghĩa là trong tứ khoái thì chỉ được tước đi cái đệ tam khoái của nó mà
thôi ( nếu nó tự khoái thì thây kệ nó ) .
Đây ,xin mời xem một trận đánh cận chiến khi súng đã
hết đạn :
Hết
Đạn
Hết đạn dương lê xáp lá
cà .
Xoay qua cận chiến địch
và ta .
Lưỡi rà , ngoáy , chặt
chiêu long vỹ .
Mũi quẹt , quơ , đâm
thế mãng xà .
Lòn xuống lách lên
quanh mép cỏ .
Lùi ngang tiến dọc dưới
lùm hoa .
Quyết dồn đối thủ vào
cung tuyệt .
Rên khóc xin hàng mới
chịu tha .
LHN