Sinh Viên & Giáo Sư Triết
GS Nguyễn Thị Tâm


Lúc học tiểu học, tôi đã bắt đầu học Pháp Văn. Thầy dạy vở lòng cho tôi là thầy Kỹ. Tên trường là Việt Văn, sát bên hông trường Nguyễn Trãi sau này.
Thầy thuê nhà cha mẹ cô Cẩm Hồng( dâu hãng Nước Đá Hồng Đức) để ở cùng gia đình và dạy tại đây.
Tôi học ngoại ngữ khá giỏi. Thường hay chỉ các bạn làm bài tập. Vì vậy các bạn hay tặng tôi quà và đồ chơi...
Lên lớp 5, tôi chuyển qua Nguyễn Trãi vì thầy Kỹ không dạy nữa. Cho đến lớp 9, tôi xuống Sàigòn học. Học trường Nguyễn Khuyến. Đến lớp 10, tôi học ban C,trường Trường Sơn của thầy Nguyễn Sỹ Tế. Một nhà văn có tiếng lúc bấy giờ . Học Văn với thầy và thầy Vũ Khắc Khoan. Là nhà văn nhưng thầy Khoan có dáng vóc của một nhà võ. Biệt danh của thầy là” Cao bồi mặt cụt”. Tôi chỉ nghe gọi vậy. Không hiểu nghĩa rõ lắm.
Lớp 11 học trường Thủ Khoa, gần Cầu Muối. Lớp 12C học Trường Trưng Vương , gần Sở Thú .
Tôi học Triết với Linh Mục Trần Văn Hiến Minh và thầy Nguyễn Ngọc Thọ. Thầy Minh là thầy dạy có tiếng...
Thầy Thọ đi chấm thi Tú Tài đôi về cho biết bài thi Triết của tôi đạt điểm cao. Bài được đem ra Hội Đồng thi chấm thí điểm trước khi chính thức chấm các bài khác. Thầy nhận biết chữ của tôi, vì chữ của tôi viết rất đặc biệt. Không lẫn vào đâu được...
Tôi đăng ký vào học ở Đại Học Văn Khoa Sàigòn, đường Nguyễn Trung Trực. Vì thế ngày nào tôi cũng dạo ngang Chợ Bến Thành.
Năm Dự Bị đông lắm. Phải đến sớm để giữ chỗ. Cửa phòng vừa mở ra. Sinh viên tràn vào. Ném sách , cặp ... vào các ghế ngồi cá nhân để dành chỗ. Rất vui!
Chen chúc nhau mà học, tràn cả ra ngoài sân. Không đủ ghế ngồi, phải đứng, lớp trong lớp ngoài.
Bắt đầu lên các chứng chỉ trên, lớp Triết ít người học. Ít người đến lớp . Đa số các sinh viên đều lớn tuổi, phải lo công ăn việc làm. Họ thỉnh thoảng mới đến trường. Chủ yếu là nhận bài để về tự học ở nhà.
Năm học chứng chỉ Triết học Tây Phương , lớp khá đông. Đó là chứng chỉ chủ yếu mọi người phải học. Dù là muốn lấy cử nhân Triết học Đông Phương hay là TâyPhương.
Lớp học nhiều sinh viên, gồm hai thái cực. Một diện ngất trời .Hai là rất giản dị. Không chút son, chút phấn nào. Có bạn đi học, tóc đánh rối bồng lên như cái tháp .Môi sơn đỏ đậm. Trông rất chói mắt. Còn ăn mặc thì khỏi nói... Rất ấn tượng...!
Đó là hai thái cực mà tôi nhận biết qua dáng vấp bên ngoài. Họ thường hay bàn luận, chuyện này chuyện kia, rất sôi nổi. Nhất là phái nam. Không lý luận thì ngồi yên chiêm nghiệm cái gì đó như người ta đang thiền... Đa số là nam tóc bờm sờm. Cũng có ít người gọn ghẽ. Ăn mặc rất sang trọng, hoặc hơi lôi thôi một chút. Đầy cá tánh.
Giờ Triết của thầy Lê Thành Trị. Thầy đang giảng bài. Cả lớp yên lặng lắng nghe và ghi chép cẩn thận.
Bỗng nghe một tiếng “độp” ở phía cửa sổ ngang hông phòng. Mọi người đều quay qua nhìn. Một nam sinh viên đi trễ. Có lẽ ngại vô cửa chính nên phóng qua cửa sổ và rơi xuống gây ra tiếng động đó.
Thầy yên lặng nhìn. Anh sinh viên đứng yên bối rối, không biết xoay trở thế nào.
Thầy bảo không nên đi trễ giờ học. Nhưng có quyền bỏ ra khỏi lớp bất cứ lúc nào, nếu thấy các thầy dạy không hay. Vô lớp phải bằng cửa chính...
Anh sinh viên lặng lẽ quay ra cửa chính. Rồi quay vào lớp trở lại cũng bằng cửa chính . Thầy để yên cho ngồi học, và giảng bài tiếp.
Tôi ít có bạn ở lớp Triết. Vì thế tôi hay chơi với các bạn bên Văn hoặc Ngoại Ngữ. Các giờ rảnh hoặc trống giờ, Chúng tôi hay lang thang các lớp khác như Anh văn, Pháp Văn thực hành, lớp Việt Hán của thầy Trần Trọng San. Thậm chí cả lớp Sử Địa.
Vào học chơi cho biết “mùi” với các sinh viên lớp này.
Do đó tôi phân biệt được sinh viên môn Triết và các sinh viên môn khác khá dễ dàng. Các lớp Triết học không khí “ khá bình ổn”. Các lớp khác sinh động hơn nhiều vì khá đông.
Khi ra trường,lâu sau tôi mới có lớp dạy Triết. Anh Nguyễn Nhật Duật đổi về Sàigòn . Có chỗ trống tôi mới được thay thế.
Tôi nghe nói về giáo sư Triết H. TH. T. Anh là người yêu của bạn tôi . Bạn ấy học ở Đại học Khoa Học .Anh gần như không bao giờ tự giặt quần áo hoặc bỏ chỗ giặt ủi...Mặc xong bộ nào, cởi ra nhét vào tủ. Mặc bộ vừa mới may. Và cứ thế, tủ nhà anh đầy nhóc quần áo dơ. Một bộ chỉ mặc một lần. Bạn bè nào thích cứ việc mở tủ ra lựa, đem giặt sạch và mặc.
Ngày xưa, các giáo sư lương cao lại dạy tư thêm nhiều nên rất dư giả. Tha hồ xài phí..
Mỗi lần đi chấm thi là mỗi lần làm phiền Chánh và Phó chủ khảo. Chấm bài từ từ. Thỉnh thoảng hút píp . Khói mịt mù cả phòng chấm thi.
Phòng chấm thi Triết ít có nữ giảm khảo. Hai nữ giám khảo là tôi và chị bạn. Chị thì diện rất “mốt”, rất nổi. Còn tôi thì áo dài giản dị. Cũng có son phấn nhưng ít thôi. Điều đặc biệt là các giáo sư Triết nữ rất thích để tóc dài buông lơi trong gió.
Nam giám khảo Triết hay hút ống píp và bàn luận chính trị. Đôi khi cải vả om sòm. Chúng tôi lẳng lặng bỏ ra hành lang, không tham gia cùng họ. Đã đời rồi, họ mới bắt đầu chấm thi tiếp. Lúc đó chúng tôi mới quay vào làm nhiệm vụ .
Các giám khảo môn khác đã chấm xong rồi, phải đợi ban Triết. Các Chánh và Phó chủ khảo chạy lên , chạy xuống nhắc nhở. Họ sợ trễ giờ lên điểm để kết thúc kỳ chấm thi.
Sau 75, một giáo sư Triết trước 75, được cử làm Hiệu Phó một trường Cấp 3. Không biết ông thầy này rầy phạt học sinh sao đó. Bị đem ra Hội Đồng nhà trường phê bình ,góp ý . Ra Hội Đồng ông ung dung ngồi nghe. Cuối cùng ông đã trả lời một câu “ xanh dờn”,đại ý :
- Bộ Giáo Dục ra lệnh cấm rầy la, phạt học sinh. Nhưng không cấm rầy la, phạt học sinh hư...
Đó là tôi nghe kể vậy. Không chứng kiến việc này.
*** Kể cho các bạn nghe vậy thôi. Chớ tôi là ngoại lệ nghe các bạn.
Tôi không giống như vậy đâu. Hãy tin tôi đi. ... !