SINH NHẬT TRONG MƠ
Huỳnh Thanh Hùng
Cơn mưa trái mùa rồi cũng dứt, phố cổ cũng đã vào đêm và thưa thớt
người qua lại, một mình chậm rải đếm từng bước trên vĩa hè dưới ánh đèn vàng
nhạt, cứ thế với những ý nghĩ buồn không mục đích, tôi luôn nghĩ đến ngày
sinh nhật nửa lại đến và cũng trong không gian im lìm buồn chán...
Vì mãi suy tư tôi bổng giật mình vì va phải vai của ai đó đang đi
ngược lại. Tôi ngẩn lên nhìn và theo thói quen tôi thốt lời xin lỗi nhưng
thật bất ngờ vì người ấy là một người con gái. Với giọng nói trong trẻo nhưng
cũng có một chút gì mang một nỗi buồn thầm kín người con gái ấy nói nhỏ vừa
đủ để hai người nghe:
- Cháu xin lỗi chú vì tránh vũng nước đọng nên... Chú có bị sao không
chú ?
Tôi liền trấn an người con gái ấy:
- Không sao đâu... Chỉ là cái chạm vai nhẹ thôi mà,
- Chú hình như là không phải người ở đây?
- Cháu nói đúng... Chú ở xa.
Với câu trả lời này chắc người ấy sẽ tiếp tục theo con đường đã đi
ban nãy là hướng ngược lại nhưng thật bất ngờ nàng lại hỏi:
- Hình như cháu thấy chú có gì buồn nên chú qua lại quãng đường này
đã hai lượt rồi. Nếu chú không ngại chú có thể tiếp chuyện với cháu được
không ?
- Không có gì hết, chú rất vui khi nói chuyện với cháu vì ở đây chú
chỉ có một mình và muốn đêm nay qua nhanh nên thơ thẩn lang thang thôi cháu
ạ. Cháu nhà ở gần đây à ?
Nàng trả lời bằng một tiếng dạ thật êm và thật ngọt ngào làm tôi thấy
mình bổng như trẻ lại có một chút gì đó vui vui và phấn khởi khi trò chuyện
cùng một người con gái mới gặp sau cái chạm vai tình cờ trên vĩa hè đêm vắng,
Nàng dể nhìn, tóc ngắn với mái sau hình chiếc lá, nước da trắng, mắt
to vừa phải và đôi má hơi hồng chắc có lẻ vì sau cái va chạm với mình ?
- Sao chú không về nghỉ đi chú...? Trời mưa như vầy dể bệnh đó chú.
Tôi mỉm cười hỏi lại:
- Còn cháu ? Chú thấy cháu mặc áo còn mong manh hơn mà. Cháu nên về
ngủ sớm cho ấm chú cũng nghe trời hơi lạnh rồi đó
Hai chú cháu đi vừa nói chuyện cho đến trước một quán Bún Bò người
con gái ấy hỏi:
- Cháu mời chú vào quán nghỉ chân và chú cháu mình nói chuyện tiếp
nha chú. Nảy giờ nói chuyện với chú cháu thích và thấy vui nên cháu xin mời
chú nếu chú không có gì phiền.
- Cảm ơn cháu... Chú chỉ sợ phiền cho cháu thôi vì cháu là phái nữ
mà.
Nàng mỉm cười thoáng một cái thật tươi và bổng nàng nắm tay kéo nhanh
vào trong quán…Tôi theo người con gái vào quán vì tôi cũng không biết phải
đi đâu và một phần cũng muốn tìm hiểu thêm về người bạn mới quen này. Nàng
chắc là người ở gần đây nên nàng rất mạnh dạn gọi người phục vụ. Ngồi dối
diện với nhau tôi quan sát nàng ấy có vẻ buồn trên khuôn mặt hơi tròn rất
làm xiêu lòng người khác. Bổng nhiên nàng hỏi:
- Anh dùng gì cứ gọi.
Tôi ngạc nhiên vì nàng thay đổi cách xưng hô và theo tôi nàng nhỏ
hơn tôi cũng phải hơn 10 tuổi. Trong lòng thấy vui vui tôi cũng vuốt đuôi
một cách lấy lòng:
- Em dùng gì, ăn uống gì thì mình dùng cái đó !
- Haha... Anh dễ vậy à và nàng liền gọi hai tô bún bò cùng hai ly
cam tươi cho cháu trai phục vụ đang chờ. Khi cháu phục vụ đi rồi tôi hỏi
:
- Mình năm nay 67 tuổi rồi. Mình sinh 1951 tuổi con mèo và hôm nay
là ngày sinh của mình.
Nàng nhìn tôi với đôi mắt tròn xoa vẻ mặt rất ngạc nhiên và sau một
vài giây suy nghĩ nàng đứng lên và nói:
- Anh lớn tuổi hơn em nhiều... Anh ngồi đây và chờ em một lát nha,
nhớ không được đi đâu hết nha.
Tôi gật đầu vì nghĩ nàng cần đi vệ sinh và nàng nhanh chóng rời khỏi
bàn tôi liền nhìn theo vì sợ nàng sẽ hô biến thì tôi có nước phải rữa chén
cho quán vì trong túi chỉ có hơn một trăm ngàn và niềm lo lắng của tôi đã
thành sự thật nàng không vào nơi vệ sinh mà nàng đã ra khỏi quán sau khi
hỏi người phục vụ cái gì đó. Mồ hôi trán tôi đã bắt đầu tuôn...
Nàng ấy đi ra khỏi quán tôi chột dạ và khi cháu trai phục vụ mang
2 ly nước cam ra đến tôi vội nói:
- Cháu à... Người thân của chú có công việc gấp nên hai tô bún cháu
từ từ nấu được không cháu ?
- Chú yên tâm, quán rất đông khách nên cháu sẽ mang ra khi người nhà
của chú trở lại. Chúc chú vui... Dùng nước đi chú.
Haha... Vậy là quá thoải mái tôi dựa lưng vào ghế chứ nãy giờ không
dám vì quá lo lắng khi nghĩ đến việc không đủ tiền trả cho quán khi người
đẹp không trở lại nhưng ô kìa người đẹp đã về đến với hai tay là hai bao
xốp. Tôi vội xách phụ để xuống bàn. Nàng ngồi xuống soạn đem các món mà nàng
đã mua:
- Em đi kiếm bánh sinh nhật nhưng không có bánh nhỏ toàn bánh lớn
nên em chọn mua cho anh hai hộp bánh nhỏ này gồm nhiều loại bánh có cả đèn
cầy và cái nón ngộ nghỉnh này cho anh.
Nàng soạn bánh và cắm đèn cầy và tự tay đội cái nón ngồ ngộ cho tôi.
Ô... lala trên nón lại có hình con mèo đúng ngay tuổi của tôi:
- Em chọn hay quá vậy. Nón có cả hình con mèo tuổi của anh
Nàng mĩm cười:
- Em cũng tuổi con ấy mà.
Ui da...thì ra "em" nhỏ hơn tôi một con giáp. Sau khi đã bày trí xong
nàng hỏi:
- Anh có hộp quẹt không ?
- Có vì anh hút thuốc mà...
Nàng thoáng mắt nhìn tôi với vẻ không hài lòng:
- Hút thuốc không có ích đâu anh nếu anh có hút thì cũng nên hút ít
lại nha.
- Nếu em không thích thì anh sẽ hút khi không có em bên cạnh và sẽ
hút ít lại như ý em muốn, được không ?
Nàng mĩm cười với cái nhìn trìu mến như hài lòng với câu nói của tôi.
Ôi, hình như tôi đã đi lạc vào chốn thiên thai như bài hát ngày xưa tôi đã
tham gia hợp xướng khi còn đi học trung học..
- Xong rồi đó... Để em chụp hình cho anh nha. Anh cười vui lên đi
em sẽ chụp cho anh và anh cứ ước gì cho anh rồi thổi đèn cứ như vậy em sẽ
dùng điện thoại chụp cho anh.
Tôi ngoan ngoãn nghe theo nàng và trước khi thổi đèn tôi nói:
- Khoan đã em. Anh hỏi em việc này
- Gì vậy anh ? Anh nói đi
- Em có thể chụp với anh một tấm được không ?
- Ô... Quên mất, được thôi anh để em nhờ người chụp nha.
Nàng bước qua bàn bên nhờ một cháu trai với lời nhờ chụp dùm cho chúng
tôi một tấm. Cháu trai ấy vui vẻ đứng dậy cầm điện thoại và giúp chụp cho
tôi và nàng vài ảnh. Tôi bấm bụng cố làm gan kéo hai ghế sát vào nhau và
sau tấm ảnh đầu tôi đặt tay lên vai nàng và thật bất ngờ nảng đã không gạt
tay tôi ra mà còn hơi nghiêng người sang phía tôi... Giấc mộng tuyệt vời
đẹp như lạc vào chốn thiên thai làm cho tôi quên đi mất số tuổi mà tôi hiện
có...
Sau phần thủ tục thì cũng đúng vào lúc ấy thì hai tô bún bò được mang
ra. Ui bún nóng và mùi thơm đã làm bụng tôi lên cơn sôi vì từ chiều tôi chưa
có miếng gì bỏ bụng. Tuy nhiên tôi cũng từ tốn mời nàng dùng trước và cũng
như tôi nàng nói:
- Anh ăn đi kẻo nguội... Xong thì dùng bánh kem nửa.
Hai người chúng tôi dùng bữa tối ngon lành và thỉnh thoảng trong khi
ăn tôi và nàng trao đổi tâm sự cùng nhau:
- Lúc nãy trước khi thổi đèn anh ước gì anh có thể nói cho em nghe
được không ?
Thoáng suy nghĩ và thôi thì mình phải làm cho người đẹp vui nên tôi
nói:
- Anh ước đêm nay anh không phải một mình.
Nàng mĩm cười ngó lên trong khi còn cúi xuống tô bún để ăn:
- Anh ước hơi tham rồi đó, anh và em mới quen nhau thôi mà
Tôi nhìn nàng cười khẩy và hỏi nhỏ:
- Cảm ơn em vì em đã tổ chức cho anh cái sinh nhật đơn giãn nhưng
ấm cúng và anh thật vui vì thú thật với em từ nhỏ đến giờ anh chưa có lần
nào tổ chức sinh nhật...
Nàng chen vô nói:
- Không có gì đâu anh.
- Sao em lại mua bánh đèn và tổ chức tiệc sinh nhật này
- Em thấy anh cô đơn buồn và biết được hôm nay là ngày sinh của anh
nên đồng cảm với anh nên em nãy sinh ý nghĩ này thôi anh ạ.
Tôi thoáng ngạc nhiên:
- Em cũng buồn và cô đơn à ?
Nàng gật đầu và thoáng buồn trên gương mặt tôi lật đật xin lổi vì
đã làm cho nàng buồn tôi quan sát thì thấy khóe mắt nàng hơi ngấn lệ.
- Anh vô tình đã khơi lại chuyện buồn của em, anh thành thật xin lỗi
em.
- Không sao... Em quen rồi anh à. Từ lâu rồi em chỉ sống một mình
nên nỗi buồn em đã rất quen anh à. Anh xong chưa còn em đã ăn hết tô bún
này rồi, nếu xong mình dùng bánh ngọt này nha, bánh sinh nhật của anh đó.
- Anh hỏi thật, em chưa biết gì nhiều gì về anh mà sao em lại dám
làm quen thân với anh như hai người đã quen thân từ lâu như vậy ?
- Em nhìn và qua cảm tính thôi anh à, thấy anh hiền và anh có vẻ chửng
chạc nên em cho anh là người đàng hoàng đúng đắn nên em kết thân với anh
và em đang rất buồn vì quanh em các người thân không còn ở cạnh em.
- Anh cảm ơn em vì đã nghĩ tốt cho anh, anh sợ anh không tốt hay hoàn
hảo như em tưởng.
- Việc đó không quan trọng, nãy giờ nói chuyện với anh em yên tâm
vì giác quan của em nghĩ đúng hiện nay phức tạp lắm người xấu nhiều hơn người
tốt anh à. À nè bánh của anh đây. Anh một cái, em một cái, xong còn loại
bánh có mùi vị khác nữa...
Trong lòng tôi rất vui vì có một người con gái ăn nói nhỏ nhẹ và rất
tâm lý thêm là cũng có chuyện không vui trong lòng, lẻ loi như mình thì miếng
bánh sinh nhật đầu tiên trong cuộc đời tôi sao nó ngọt làm bao nhiêu phiền
muộn âu lo của tôi hình như đã không còn hiện diện trên cỏi trần gian này
nửa...
Tôi đã lạc vào cỏi thần tiên nào đó rất hạnh phúc rất chân tình và
sau những cái bánh nàng dành gọi tính tiền và nói nhỏ với tôi;
- Gần đây có công viên có cảnh hoa rất đẹp mình đi dạo anh nhé...
Thế là tôi và người con gái ấy rời khỏi quán, ngoài trời gió rất mát
vì vừa sau một cơn mưa nhỏ, trên đường cũng vắng người qua lại hai bóng của
chúng tôi ngã vắn ngã dài mỗi khi đi qua môt cây đèn đường. Một lúc sau vì
thấy nàng im lặng tôi liền mở lời trước:
- Anh rất cảm ơn em vì em đã tổ chức cho anh buổi tiệc Sinh Nhật này
- Không có gì đâu anh, thấy anh vui em cũng vui lây.
- Em sống gần đây không ?
- Gần nhưng phải hơn cây số.
- Em đi bộ tập thể dục à?
- Haha em ăn mặc như vầy mà đi thể dục à ?
Tôi nhìn kỹ lại thì cách ăn mặc như vậy thì chứng tỏ nàng không phải
đi thể dục. Áo dài tay như kiểu sơ mi màu trắng với những chấm xanh, quần
tây kiểu jean màu kem... Nàng thấp hơn tôi một tí..
- Anh đoán trật rồi, xin lỗi em nha sao em lại lang thang một mình
như vậy?.
- Ở nhà buồn mà hôm nay nghe nói ở công viên nầy người ta sửa soạn
chợ Tết nên em ra định đi dạo thư giãn thôi anh và tình cờ gặp anh đang đi
tới đi lui như người ta bị mất bóp còn anh, anh hình như anh ở xa tới?
- Em nói đúng. Anh ở xa, nơi này anh có biết và cũng đã từng đến .
- Thế anh buồn việc gì mà lang thang như vậy ?
- Khó nói quá... Anh cảm thấy không vui nên đến ngắm lại cảnh cũ vậy
mà.
- Nhiều kỷ niệm à?
- Đúng vậy, đó là cửa hàng mà trước đây anh có quen với một người
con gái nhưng bây giờ ai cũng đã an phận rồi.
- Anh đã có gia đình con cái rồi à ?
- Vâng anh đã có cả cháu rồi em.
- Em cũng vậy, cháu Nội của em đã hơn bốn tuổi...
- Vậy à... Chúc mừng em đã có được chức bà.
Cuộc trò chuyện dẫn chúng tôi đến một công viên rộng lớn và rất đẹp
có cây cảnh, thảm cỏ và cả vài hồ sen. Một vài chỗ đang được trang trí chuẩn
bị cho chợ hoa Tết nên có rất nhiếu giỏ hoa đủ loại. Với con mắt của một
người chụp hình tôi kêu:
- Chỗ này nhiều cảnh đẹp em lấy điện thoại ra anh sẽ chụp cho em vài
tấm.
Nàng mĩm cười và hỏi:
- Có thật không đó ?
- Em yên tâm... Anh là thợ chụp hình mà
Nàng tròn xoe đôi mắt vì thích thú và ngạc nhiên khi tôi tự giới thiệu
nghề nghiệp của mình, tôi pha trò:
- Chỉ sợ em không dám đưa điện thoại cho anh thôi vì sợ anh cầm chạy
mất.
- Không... Nếu sợ thì em đã không thèm làm quen với anh rồi nè anh
chụp cho em đi nhưng phải đẹp à nha, em khó tánh và kén lắm ảnh xấu là em
không them.
- Ảnh xấu nhưng người đẹp là được rồi phải không ?
Nàng phá lên cười to và hình như tình cảm của hai đứa đã vô tình gần
nhau hơn sau một thời gian ngắn gặp gở và trao đổi... Một cảm giác khó tả
đem đến cho tôi một niềm vui vô tận...
Bóng hai người thấp thoáng ngã dài theo lề đường đã thưa thớt người
qua lại... Đêm cũng khoảng vaò khuya và cứ vậy chúng tôi đi bên nhau cho
đến lúc nàng hỏi:
- Có lẽ đêm nay anh không có chỗ để về ngủ
Tôi đáp vừa thành thật vừa giởn trêu nàng:
- Em nói đúng và có gì thì ngủ ghế đá công viên sáng mai về.
- Không... lạnh và ngủ như vậy sáng mai anh chỉ còn cái quần tà lỏn
thôi haha.
Nàng hồn nhiên phá lên cười và ánh mắt liếc nhìn tôi với vẻ thân thích,
tôi không nói gì thêm vì không biết phải nói gì với thân phận của mình. Tôi
đi sát nàng hơn và nói với giọng nhỏ hơn:
- Anh rất cám ơn em vì em đã làm cho anh một buổi tiệc rất vui và
ý nghĩa. Anh chưa bao giờ có một buổi tiệc sinh nhật nào hết em à..
Nàng cắt lời tôi và như muốn hờn dỗi;
- Anh cứ nói như vậy hoài, em chỉ muốn làm cho anh vui, anh không
còn buồn vì lẻ loi một mình nơi xa lạ này. Anh đừng nhắc nửa vì em không
thích anh nhắc. Trời lạnh rồi phải không anh ?
- Ừ... anh nghe hơi lạnh
Vừa trã lời vừa đưa tay choàng qua vai nàng tôi kéo sát nàng vào kế
bên, nàng không từ chối nhưng im lặng.
Tôi và nàng sau khi qua dãy phố thì đến một con dường khác ven sông,
gió mang hơi lạnh. Tôi và nàng đứng lại dưới một gốc cây ven bờ sông rồi
nhìn nhau với ánh mắt thật trìu mến mà tôi cảm nhận được hơi ấm của nàng
sau một cái ôm hôn trên má thật vội vì tôi sợ nàng từ chối hay sợ bị nàng
cho ăn cái tát vì sàm sở. Nàng không từ chối nụ hôn ấy và khẻ nói:
- Đêm nay anh có thể về ngủ lại nhà em.
Tôi vừa vui và cũng rất ngạc nhiên tôi hỏi;
- Có tiện cho em không ? Anh sợ phiền cho em thôi.
- Anh đừng lo... Em ở một mình, tuy nhà không lớn nhưng có hai chỗ
ngủ. Thôi cũng vào khuya rồi anh .
Vào đúng lúc ấy có một chiếc taxi vừa chạy tới nàng vẫy tay gọi. Xe
ghé lại và nàng kéo tay tôi bước lên chiếc taxi mà lòng tôi cứ ngỡ trong
mơ...
Đến đầu hẻm vào nhà nàng, hai chúng tôi xuống xe đi bên nhau và vừa
trò chuyện:
- Em ở một mình à ?
- Vâng,
- Thế em tiếp anh tối nay mà không sợ anh à ?
- Nếu sợ anh thì em đã không làm quen và làm cái tiệc sinh nhật nho
nhỏ cho anh khi nãy rồi.
- Còn gia đình em thì sao mà em sống ở Thành phố này một mình... ?
- Gia đình em đều sống ở nước ngoài, em đã lập gia đình và đã có cháu.
Nàng nói đến đây thì cũng vừa đến căn hộ nàng sinh sống, sau khi mở
khóa nàng nắm tay tôi và nói: Mình vào nhà đi anh còn tôi chỉ biết nghe theo
lời nàng một cách ngoan ngoãn vì không muốn ngủ ngoài vỉa hè tối nay và củng
muốn có người đẹp tâm sự cho hết đêm dài.
Lúc nảy khi nghe nàng trả lời là đã có gia đình thì tôi tôn trọng
việc đó nên không muốn hỏi gì thêm vì sợ khơi lại nổi buồn của nàng tôi bước
vào nhà mà nghe trong lòng rất hồi hộp không biết lành dữ ra sao đây nhưng
thôi mặc kệ cho số mệnh. Nghèo mà nên tôi chẳng còn gì để mất và cố tình
làm theo ý nàng cho nàng vui để đáp lại sự chân tình đã tổ chức cho tôi một
cái sinh nhật đầu tiên của tôi từ nhỏ dù tôi với nàng chưa thân thiết với
nhau chỉ mới vừa gặp nhau mà thôi.
- Em có soạn cho anh đồ thay và khăn tắm, anh đi tắm đi cho khỏe trong
phòng có máy nước nóng đó anh.
Wow... nhà nàng thật đầy đủ tiện nghi, TV phẳng, màn hình lớn kết
nối với mạng vv và vv... Nàng cao sang quá tôi nghĩ tôi đang nằm mơ mà thôi
vì thân phận như tôi mà được kết thân với một người đẹp cả người lẫn nết
này thì chuyện không bao giờ có mà chỉ có trong chuyện phim hay truyện mà
thôi.
Sau khi tôi tắm xong nàng chỉ tôi chiếc giường xếp trong phòng cũng
đặt cạnh giường ngủ của nàng và nói: Anh nghỉ ngơi tối nay ở đó và anh em
mình có thể tâm sự với nhau một lát rồi ngủ nha.
Chỉ có vậy tôi và nàng nói với nhau rất nhiều về hoàn cảnh về công
việc, sở thích và cả những kỷ niệm hồi nhỏ... Đêm dần khuya ngồi cạnh nhau
trên giường nên khi chia tay tôi xin được hôn nàng, nàng mĩm cười và nói
nhỏ: Hôn thôi nhe.
Nụ hôn ấy thật nồng nàn và hai chúng tôi thật hạnh phúc dù chỉ thoáng
qua thật nhanh và rồi sáng hôm sau khi thức dậy tôi và nàng lại cùng nhau
đi ăn sáng xong nàng dúi vào tay tôi một món tiền nho nhỏ cho tôi đón xe
buýt ra về.
Từ ngày ấy tôi và nàng không còn gặp lại vì chắc nàng đã về với hạnh
phúc cao sang của nàng. Thôi vậy tôi tự an ủi cho mình, mơ chi cao sang với
thân phận nghèo kém của mình. Tuy có nuối tiếc nhưng tôi vần cầu nguyện cho
nàng luôn được hạnh phúc và với tôi sau sáu mươi mấy năm, tiệc sinh nhật
ấy vẫn là SINH NHẬT TRONG MƠ.