RẤT THÂN THƯƠNG …!
GS Nguyễn Thị Tâm

Chiều ngày 10/6/2023 , 5:00 giờ chiều .
Tôi muốn thăm qua Xóm Bưng Cải .
Mấy ngày nay , tôi không đi vào Xóm trong đó .
Cũng thấy nhơ nhớ .
Trên đường đi , chụp một số ảnh mình cảm thấy ưa thích …
Lượt về , bổng một xe gắn máy dừng lại kề bên tôi .
Một thanh niên tự giới thiệu .
Mãi một lúc sau , tôi mới nhớ ra em .
Lúc xưa , em đến học chỗ tôi .
Bắt đầu từ lớp 6 …
Sau khi tôi nhận ra em , em mừng quá , ôm chầm lấy tôi .
Thật cảm động  !
Ngày nay , em là một thanh niên cao lớn , rất khỏe mạnh .
Tôi nhỏ bé trong vòng tay em !
Em đề nghị chở tôi về .
Tôi bảo , cô không dám ngồi xe gắn máy .
Thế là em đẩy xe đi bộ theo tôi .
Vừa đi , vừa nói chuyện cùng nhau .
Thấy cảnh nào vừa ý , tôi bảo em dừng lại , để cô chụp cảnh này …
Lúc chúng tôi đang đi bộ trên đường như vậy , một người cỡi xe gắn máy khác chạy ngang qua .
Dừng xe lại , và ân cần hỏi :
-  Xe bị sao vậy …? Có cần giúp đỡ gì không ?
-  Dạ , tại em muốn đi bộ với cô em. Cám ơn anh …
Sau khi người này đi rồi , tôi hỏi em :
-  Bộ quen với con sao ?
-  Dạ , không có . Tại người ta tử tế , muốn giúp mình thôi vì nghĩ xe mình bị hư…
Đến nhà tôi .
Hai cô trò nhắc lại chuyện xưa , không ngớt .
Em quan sát khắp phòng khách , rồi nói , khi xưa , cô để những quyển tự điển ở chỗ này , những hình của cô ở chỗ kia .…
Em nhìn và nói một cách hào hứng .
Em đang trở về quá khứ !
Em nhắc lại , cô bắt phải học Phiên âm quốc tế .
Hồi đó , tụi con ngán học cái này lắm .
Có phụ huynh học sinh cưng con , nghe lời con , đến xin cho con không phải học Phiên âm quốc tế , vì ở trường không dạy cái này .
Cô cương quyết : nếu muốn học nơi đây , phải học Phiên âm quốc tế .
Nhờ vậy , tụi con mới tra từ điển tự học sau này …
Em hỏi , cô ăn cơm chiều chưa cô … Con mới ăn xong với một chị làm chỗ con đã về hưu , lúc nãy .
Em hỏi thì hỏi vậy cho có thôi .
Chứ em đã nhắn tin với tiệm ăn bảo mang thức ăn đến chỗ tôi rồi .
Tôi cứ nghĩ em nhắn tin cho bạn bè gì đó .
Lúc em ra nhận hàng , mang vô tôi mới biết .
Em đã lấy bằng Thạc sĩ rồi , ngành Kế Toán .
Lúc trước làm ở Sàigòn . Đã chuyển về công ty gần hơn , để có thể tới lui chăm sóc cha mẹ già yếu .
Em nói cười luôn miệng .…
Cô có gì cần giúp , cho con hay . Nếu có thể , con sẽ đến giúp cô .
Gần 7:00 , người ta mang thức ăn đến .
Em mang vào cho tôi , rồi từ giã .
Em ôm tôi vào lòng hai , ba lần nữa , rồi mới ra về .
Đã dạy em khi còn bé .
Tưởng con chim non ngày nào đã đủ lông , đủ cánh bay đi xa … mãi mãi .
Nào ngờ , nó không quên , bay về tìm chốn cũ …!