Quê hương! Biết bao điều để nhớ

Nguyễn thị Hai




Tình yêu quê hương bắt đầu từ những hình ảnh thân yêu, gắn bó với tôi từ thuở ấu thơ. Xa quê bao năm nhưng những kỷ niêm êm đềm vẫn mãi còn trong ký ức và tôi luôn ao ước được trở về sống lại những ngày tháng vui tươi và hồn nhiên thuở ấy.

Tôi yêu quê hương vì nhớ con đường làng đất đỏ từ lộ về nhà, mùa nắng thì bụi bay mù mịt đến những tàu lá chuối cũng thấy đỏ au; sang mùa mưa thì sình lầy trơn trợt, đi té tới té lui, đi học phải xắn quần tới gối nếu không thì quần trắng sẽ thành quần bông…

Tôi yêu quê hương vì tôi nhớ con sông nhỏ sau nhà, ngày nào mấy đứa con trai trong xóm cũng ra tập lội và tắm sông. Tôi thường hay lén ra đứng nhìn và ước gì mình được nhảy ùm xuống dòng nước xanh mát ấy, nhưng lần nào cũng vậy hễ ra tới bờ sông đúng nhìn một lát là thấy Bà Ngoại lẽo đẽo ra sau và trên tay còn lăm le cây chổi lông gà kèm theo câu nói quen thuộc của Ngoại: “Con gái không được tắm sông”. Tôi đành phải líu ríu đi vào mà lòng thì tiếc nuối.

Tôi yêu quê hương vì nhớ đến những ngày hè êm ả, ngoài vườn những chú ve sầu kêu râm ran, chỉ cần một cây sào dài bằng tre có quấn mủ mít trên đầu, tôi đi quanh vườn mà bắt chúng. Ve đậu trên cành mít, cành chôm chôm nhiều vô số kể. Có lúc chị em tôi đem những chú ve bắt được chiên vàng lên ăn giòn rụm vậy đó.
Tôi yêu quê hương vì nhớ đến những rổ khoai luộc của Bà, nóng hổi vừa thổi vừa ăn, khoai lang của miệt Tân Phước Khánh, càng để lâu càng ngọt, ngon đến nỗi chị em tôi giành nhau đến củ cuối cùng.

Tôi yêu quê hương vì tôi nhớ cái chái bếp sau hè, đó là nơi tôi ra trốn và khóc cho thỏa thích mỗi khi bị ăn đòn, vừa khóc thút tha thút thít, mà mắt cứ trông Mẹ ra dỗ dành mới chịu nín.

Tôi yêu quê hương vì nhớ đến món cá rô kho tộ của Bà ăn với cơm cháy nóng và bông kèo nèo luộc, ăn no căng bụng mà vẫn muốn xới cơm thêm. Tôi vẫn còn nhớ mãi dáng Bà ngồi bệt trên cái ngạch cửa trước nhà, miệng nhai trầu “bõm bẽm” mà mắt nhìn ra cổng trông ngóng bầy cháu, đứa đi làm việc, đứa thì học hành ở Sài Gòn; lâu lâu mới về thăm Bà Ngoại, hôm nào về đông đủ thì Bà vui lắm, nấu nướng cho ăn và khi chuẩn bị ra về thì Bà dúi vào túi đứa này, nhét vào giỏ đứa kia mấy chục đồng tiền lẻ, mà đó là những đồng tiền của Bà chắt chiu dành dụm. Bà còn soạn trái cây trong vườn nào đu đủ, chuối, … đứa nào cũng tay xách, nách mang, từ giã Bà mà chân bước đi không nỡ vậy đó!!!
Tôi yêu quê hương vì nhớ đến tình làng, nghĩa xóm, nhớ cái giàn mướp hương của Bác Tám nhà bên, cứ vài bữa là Bác cắt cho mấy trái mướp, Mẹ đem nấu canh với mồng tơi và tôm khô, ngon hết ý. Tôi cũng nhớ cây ổi xẻ của Bác Tư, những quả ổi chin đỏ thơm phức làm tôi động lòng, lén trèo qua rào mà hái trộm vài trái. Bác Tư thấy không rầy la mà còn hái cho cả bụm nữa chứ. Ôi xấu hổ vô cùng cho cái tuổi trẻ……

Tôi yêu quê hương vì nhớ hoài những dĩa bông bí xào của miệt rẫy Bưng Cầu và Tân Phước Khánh. Bông bí xào với tép rất ngọt. Hễ tới mùa ngày nào Mẹ đi chợ tôi cũng dặn dò: “Mẹ ơi, bông bí xào nhe Mẹ”. Ôi hương vị của đồng quê sao mà ngon quá đỗi!!!

Tôi yêu quê hương vì tôi nhớ những ngôi trường đã học từ nhỏ cho đến lớn. Mỗi ngôi trường là một kỷ niệm. Ngôi trường Trung học Trịnh Hoài Đức là ngôi trường lớn nhất tỉnh Bình Dương, muốn vào học phải thi tuyển rất gắt gao, vì vậy nên tôi phải vất vả học lại lớp 5 tới 2 lần mới đậu vào lớp Đệ Thất. Trong suốt 7 năm học tập, ngôi trường này đã dạy cho tôi biết bao kiến thức và thầy cô, bạn bè đã gắn bó cùng tôi bao chuyện vui buồn. Đó là khoảng thời gian tuyệt vời và đẹp nhất của thời cặp sách.

Quê hương! Ôi hai tiếng nhớ thương, dẫu có xa xôi ngàn dặm hay sống nơi đô thị phồn hoa, quê hương vẫn là nơi tôi luôn yêu dấu và mong ước quay về, dù rằng ngày trở về chắc còn xa vời vợi…….