Phiên trực trường
Phan Trần (K 10)
Hôm nay tôi viết những dòng này mà trong lòng vẫn còn phân vân, có
phải là sự thật hay không ? Nếu là giấc mơ thì thường thường hay tái hiện
lại trong chiêm bao mộng mị, còn việc tôi gặp phải là chỉ một lần trong mỗi
trường hợp.
Trong dịp hè 1978, việc trực trường là nhiệm vụ của mỗi giáo viên
chỉ trừ khi đau ốm và thai sản được miễn, trong sự phân công trực đêm là
ưu tiên cho nam và dĩ nhiên tôi phải nhận nhiệm vụ trực khi đến ca của mình.
Ca trực tôi gồm hai nam, nhưng anh này là bạn chí thân lại có vợ đang sanh
và còn bị ốm, anh ta nhờ tôi trực thay và tôi sẵn sàng giúp đỡ vô điều kiện!
Buổi chiều mùa hè hôm ấy một cơn mưa đã đổ xuống đến chập tối mới
ngưng là cũng đến lúc tôi nhận ca trực đêm từ tổ trước bàn giao lại.
Không có gì buồn hơn là phải trực một mình, tôi đã chuẩn bị vài quyển
sách để đọc trước khi ngủ , tôi đọc đến 9 giờ tối là điện đã cúp, dưới ánh
sáng đèn dầu tôi không quen đọc được nên xếp sách lại và ra sân hóng mát
…..
Vừa đi dạo vừa nghĩ lại chuyện cũ cảm thấy buồn cười…., các cô giáo
về chung trường đã lập gia đình và chuyển trường rồi! Mình là một kẻ bất
tài vô tướng, mình còn tệ hơn anh bạn thân của mình, mình là một gã câm biết
yêu, nhưng những dịp may như thế mà không biết giữ gìn mà lại để những ước
mơ và kỷ niệm ấy chìm đắm vào thời gian….
Đã hơn nửa đêm, tôi vặn tim đèn nhỏ lại và bắt đầu chợp mắt trông
mau đến sáng để bàn giao ca trực tiếp. Không tài nào ngủ được, thình lình
một tiếng “ầm!” một viên sỏi rơi trên nóc tole của trường … tôi ngồi dậy
và cầm đèn pile ra ngoài sân rọi các phía….
Không một bóng người!
Trường nằm giữa một cánh đồng to và đã được san bằng dùng làm khu
vực lao động sản xuất. Hôm nay khoai mì chưa lên nên tôi rọi đèn quan sát
được khu vực rộng lớn. Nếu học trò có phá phách thì với cự ly xa như thế
này thì không thể nào dùng giàn thun bắn xa được như vậy .
Hôm nay trăng sáng, tôi quan sát trong gần một tiếng đồng hồ thấy
vẫn yên tịnh và hàng tràm ngòai sân không có bóng nào người ẩn núp cả, tôi
vào phòng và chuẩn bị đóng cửa lại thì một tiếng “ầm” thứ nhì trên nóc nhà
và rơi “phịch” xuống sân đất. tôi tức giận cầm thanh thước bảng chạy ngay
ra sân quát lên:
-Ai ? Đứng lại!
Cảnh vật vẫn im lặng và vắng teo!
Tôi rút đèn pile trong túi chiếu lên sân đất thì thấy một trái bắp
đã lột vỏ phân nữa và có dấu… răng mới cạp !
Tôi đã bắt đầu kinh hãi…. Không lẽ bạn mình nhát mình? Không lẽ học
trò dám nhát thầy ? Trộm cướp nào nhát người trực ? Nhà trường chỉ có bàn
ghế và sách giáo khoa chớ có tiền bạc gì đâu mà trộm cướp? Mình là một thầy
giáo nghèo của cải chỉ có chiếc xe đạp củ mèm xấu hơn của học trò có gì mà
hù dọa ?
Tôi đứng trên hành lang rọi đèn xung quanh và trước và sau dãy lớp,
kể cả rọi trên nóc tole, trời mưa chiều trơn trợt như thế này làm gì có ai
leo núp, nếu có thì dù là tiếng động nhẹ cũng không làm sao tránh được người
trực quan sát!
Tôi giả bộ và lên tiếng thách thức:
- Chọc phá ông là lỗi to lắm đấy, bây không biết lễ độ phải quấy thế
nào cả. Ông tuy nghèo nhưng ông lớn hơn cha mẹ của bây và nhỏ hơn tổng thống
đó! Biết lỗi thì đem đồ đến nhậu ta sẽ tha thứ bỏ qua!
Đã gần 02 giờ sáng, quá mệt mỏi, tôi gài cửa văn phòng và mở đèn dầu
sáng lên, tôi quyết định ngủ cho xong, ma cỏ gì mặc kệ.! Lại một tiếng “bộp”
ngoài cửa văn phòng. Tôi kinh hãi và không ngủ được. Suốt đêm tôi nín thinh
và chờ sáng. Có tiếng chân người chạy chung quanh sân đất của trường, tôi
là vua hay đi nhát ma thiên hạ mà giờ lại bị ma nhát là chuyện kỳ lạ, hay
là ca trực đông người thì ma quỷ không dám léo hánh đến?
Bình minh…..
Đã 05 giờ 30 sáng! Tiếng gà gáy xa xa …. Tôi mở cửa văn phòng quan
sát thật kỹ…. Tôi thật là hãi hùng khi thấy một bao giấy nilon bên trong
là vỏ hột vịt lộn và rau răm đã khô héo trước cửa văn phòng. Tôi bước ra
ngoài, sân trường toàn là cát chỉ có dấu giày của tôi ra hàng tràm rồi trở
về phòng mà nhưng không thấy dấu chân của người hay của chó chạy vòng quanh
sân cát! Quả bắp rơi hồi khuya đã biến mất chỉ để lại một dấu vết rơi trên
sân! Tôi giữ kín chuyện này và thật bất ngờ tuần sau tôi nhận một quyết định
của phòng chuyển tôi về gần nhà .
……………………………………
Tôi cầm Quyết định Điều động đến phòng Tổ chức xin được ở lại trường
cũ, những người khác khi về thị xã là họ rất vui vì về đấy là sự mong muốn
của họ, còn tôi xin ở lại là điều kỳ lạ, ông Trưởng phòng nói:
- Đây là lịnh! Ông phải chấp hành cấp trên, hơn nữa đã được chánh
quyền “Cách mạng” đã tin tưởng đề bạt làm BGH, giao nhiệm vụ và ông phải
thi hành ngay!
Nghe đến từ “Cách mạng” làm “thằng nhỏ” rét quá không dám nói gì thêm
đành riu ríu cầm lại Quyết định đi về trường mới !
Thực tình trong thâm tâm tôi thì ngôi trường cũ đầy những kỷ niệm
đầu tiên của nghề dạy học, tôi không muốn rời xa những hàng cây bóng mát
bên đường và con suối cạnh lô cao su mà tôi thường dừng lại để rửa xe đạp
đầy đất đỏ, tôi có ý tưởng nếu sau nầy có qua đời thì xin được chôn cất tại
một nghĩa trang rất đẹp gần trường…..
Về trường mới dần dần cũng vui và quen được người mới. Ngôi trường
này là một toà cao ốc 3 tầng, không có sân thượng nhưng có khoảng trống lộ
thiên (giếng trời) để lấy ánh sáng thông khí. Trường có khoảng sân rộng để
các học sinh tập thể dục và đánh bóng chuyền, có một hệ thống tường rào vừa
cao vừa kiên cố để bóng không thể rơi sang hàng xóm và phòng trộm đạo.
Trường có một giáo viên thể dục, anh này nhỏ tuổi hơn tôi nhưng thể
hình thì khỏi chê…! Chỉ tiếc có chiếc mũi tẹt là Việt Nam còn lại thì chẳng
khác nào một tên ngoại quốc lực lưỡng râu ria tóc tai cao nhòng 1,80 mét!
Anh ta nhà ở miền Tây và trọ gần trường. Nhờ thế đêm nào chúng tôi cũng đi
uống café nói chuyện phào… Anh ta tâm sự:
- Anh Sáu ! Anh về trường được một năm rồi, anh có nghe các giáo viên
trực nói nhỏ với nhau không ?
- Các bà à? Ôi thôi…. ông bà xưa đã nói “3 bà 4 chuyện”… hơi nào chú
em nghe chi cho mệt ! Cũng là chuyện ông nầy với bà kia phải không… hihihi…
- Không ! Chuyện khác! Chuyện trực nghe tiếng động lạ!
- Trộm à ? Trường có hệ thống rào quá tốt, anh trực đêm nhiều lần
có nghe gì đâu nào?
- Mấy bả kể thường nghe trong kỳ nghỉ hè mà thôi, nghe tiếng dây xích
kéo “rổn rổn” trên lầu, không bà nào dám trực đêm nữa mà xin trực ngày thôi.
- Hìhì… Tin “vịt”! Mấy bà làm bộ như vậy để tối ở nhà trực với chồng
con vui hơn thì có!
- Em nói thiệt mà! Chính tai em cũng nghe!
- Trời đất ơi! Chú mày to như voi mà lá gan bằng con kiến! Chuyện
này mà đồn lan ra ngoài Phòng thì cả thị xã họ cười thúi đầu a! Tối mai tới
phiên anh trực, chú mày không bận rộn thì vào trường chỉ cho ra con ma để
anh nấu canh chua ….hihihi …
Tuy tôi nói thế, nhưng tôi vẫn hồi hộp, nếu gặp trộm mình cần có vũ
khí trong tay, dĩ nhiên để chỉ hù dọa, tôi chợt nhớ đến con dao….! Trời ơi
…. Để bề lưỡi chém một cái chắc phải đứt lìa… thôi thì trở bề sóng cho nó
đau mà thôi.
Chợt nhớ lại, hình như ngày trước khi xây trường này có một người
thợ hồ trẻ té chết, lớp tôi cũng có một số bạn bỏ học đi làm thợ hồ sau khi
rớt tú tài, tôi không nhớ mặt hết là bạn nào vì cũng đã gần 10 năm rồi. Chuyện
ở trường cũ bị ném đá, bắp và vỏ hột vịt trong đêm trực tôi chưa giải mã
được nay nghe thêm chuyện này cũng có nhiều nghi hoặc.
Chiều hôm sau tôi lấy một con dao phay cũ đem mài sáng giới bỏ vào
cặp xách. Má tôi trông thấy liền biến sắc hỏi ngay:
- Con làm gì thấy ớn vậy?
- Mài dao dạy vợ, giết chó khuyên chồng!
- Đừng có xạo sự, nói thiệt cho má biết!
- Con yếm ma!
- Ma nào?
- Nghe nói ở trường có ma ….
Má tôi tịch thu ngay con dao, bà nói:
- Đừng đặt chuyện! Định chém lộn phải không? Ở tù nghe con! Nhà mình
từ trước nay đâu có ai hung dữ như vậy, nếu có ma thì cả phường nầy biết
lâu rồi đâu phải ngày hôm nay con mới nói!
……….
Mất vũ khí, tôi lén lấy một khúc củi ở bếp bỏ vào cặp trước khi đi
trực.
Tối hôm đó, tôi nhận chìa khoá trực. Tôi kiểm tra xong hết tất cả
các tầng và các phòng, tôi khoá bên ngoài cửa sắt cầu thang và ngồi tại văn
phòng cạnh giếng trời ngắm sao và chờ ông bạn đến pha café uống trà cho vui.
...........
Đêm đó, cả hai chúng tôi hàn huyên đến nữa đêm, cả thị xã đều yên
tịnh, anh chàng nầy có đem theo dĩa thịt nguội và 01 xị sương sương. Tôi
nói:
- Trời ơi, sao chú em bày chi vậy? Thiên hạ họ biết phê bình gắt gao
đó!
- Chỉ có hai anh em mình chớ ai, lai rai thôi, ngày mai em về quê
hai tuần nữa mới lên.
- Cưới vợ à ? Sao không báo cáo cho nhà trường biết ?
- Hihihi… chỉ làm lễ nói thôi hà, sẽ cho biết sau, em chờ tin của
anh chừng nào có chị Sáu đó! Em qua mặt trước anh nghen hihihi…
- Đúng vậy, còn lâu lắm chú em ơi…. hihihi…. Bị từ hôn hai chập rồi,
tại nhà anh khó tánh quá, chẳng có cô nào thèm ưng, chắc phải tu tu xị, tu
hai xị, tu ba xị rồi ta bà ha mới được…. hahaha….
Chuyện vãn hồi lâu cả hai tìm nơi ngủ, anh chàng nầy nằm trên một
cái bàn trong văn phòng phải co giò vì anh ta quá to lớn giò dài, còn tôi
nghe nực nội nên kê bàn bên ngoài cạnh vách và giếng trời cho mát. Tôi lấy
chiếc cặp xách làm gối đầu bên trong có khúc củi nghe rất cộm nhưng cũng
tạm được .
Tôi để ý nghe trên lầu có động tịnh gì không, chẳng có tiếng xiềng
xích kéo lôi gì cả, tôi rất yên tâm nhưng nhớ đến chuyện vợ con làm tôi không
ngủ được.
Lúc 01 giờ khuya…tôi chợt nghe có tiếng miểng chai đổ “lổn xổn” kéo
dài khoảng 2 phút. Tôi ngồi dậy, anh bạn trong văn phòng cũng thế, anh ta
nói nhỏ:
- Anh Sáu có nghe gì không ?
Tôi nói láo để trấn an:
- Có gì đâu ! Mấy nhà bán ve chai kế trường chuẩn bị cân hàng đi giao
cho mối các lò nấu lại.
- Nhưng gần đây đâu có nhà nào buôn bán ve chai đâu?
- Chú yên tâm đi, anh là dân ở đây lâu đời rành quá rồi, hàng trữ
trước kia còn lại.
- Nếu không phải thì không chừng chuột phá phòng thí nghiệm bể hết
các bình cầu ống nghiệm của anh đang quản lý đó!
- Mình lên lầu xem thử.
Tôi mở khoá và mở đèn cầu thang, tôi nói:
- Chú bự con thì lên trước đi! Nhìn tướng của chú là “chuột” chết
khiếp, mình bắt ngâm giấm hihihi…
Anh ta vẫn sợ:
- Anh lên trước đi, em đi theo sau.
- Trời ơi! Bự con như thằng Mỹ mà sợ ma, sợ chuột!
Tôi tức tốc lên trước, anh ta không dám cách xa tôi nên đi nối đuôi
theo sau, thật là tức cười…! Hành lang và các phòng an toàn không ai cả,
đến phòng thí nghiệm, tường cao 2 m, phía trên là lưới mắt cáo, cao như anh
ta cũng không tài nào nhón chân lên để thấy được, tôi nói:
- Chú cõng anh lên để xem !
Hihihi… Đây là lần đầu tiên tôi cao hơn 1,80m! Ánh sáng đèn đường
sáng choang chiếu vào phòng thiết bị thí nghiệm, tôi đã nhìn rõ các giá đỡ
và dụng cụ còn nguyên, tất cả đều an toàn vô sự.
Tôi bảo anh ta ngồi để tôi xuống, cả hai cùng xuống lầu và tôi khoá
ngoài cầu thang trở về chỗ trực. Tôi trấn an anh ta:
- Chẳng có ma cỏ gì đâu, chú em ngủ đi, mai 5 giờ sáng ra bến xe đi
chuyến nhứt cho sớm.
To con lực lưỡng như anh chàng thể dục này mà uống yếu quá … anh ta
ngáy như sấm…. tôi không ngủ được vì nghe giống như là một nhà máy cưa cây…..
Mười lăm phút sau, hiện tượng lại tái hiện xãy ra, tôi đã biết trước
từ trước nay không có nhà nào gần đây buôn bán ve chai cả, tôi nói láo để
trấn an anh chàng trẻ nầy. Mười lăm phút sau lại tái hiện lần thứ ba, tôi
đã nghe rờn rợn tóc gáy…. Tôi cố gắng chờ lần thứ tư….
Tôi nghe tiếng đi “thình thịch” từ trên lầu xuống, tôi đã thấy một
bóng người ở trần mặt quần short, hình dáng trung bình hơi quen quen và đi
khập khểnh cà nhắc từ cầu thang đến kế bên tôi nói:
- Trực mà ngủ gì vậy cha nội!
Anh chàng cà nhắc này dùng hai tay ướt nhẹp xô tôi từ mép bìa bàn
vào sát vách rồi khập khểnh đi qua sân lộ thiên đang đọng nước và bước về
dãy phòng vệ sinh, có tiếng đóng cửa lại một căn nào đó.
Tôi cố gắng nhớ mặt lại và ngẫm nghĩ:
- Ai vậy? Sao mà quen thế?
Thình lình tôi hoảng hốt khi nhớ lại cửa cầu thang đã khoá ngoài (phía
bên tôi) tại sao lại có người đi xuống khi hai đứa chúng tôi đã kiểm tra
hai ba lần rồi? Nhà trường cũng là đơn vị cơ quan, tôi lại đang giữ trách
nhiệm này thì lỗi về ai?
Tôi nhìn thấy ổ khoá vẫn còn nguyên. Thật kinh hoàng! Tôi định gọi
anh chàng thể dục, nhưng nhìn vào văn phòng thấy anh ta ngủ ngáy quá ngon,
tôi mở cặp rút thanh củi và đi khỏi chỗ nằm. Tay trái tôi bắt ấn vào cung
bổn mạng, tay phải cầm thanh củi đi quan sát vũng nước đọng đến dãy nhà vệ
sinh thì không thấy…dấu chân! Tinh thần trách nhiệm lên cao hơn sợ ma, tôi
quyết định kiểm tra tên trộm này hỏi cho ra lẽ…
Dãy phòng vệ sinh gồm 4 căn lại là một lối cụt trong toà cao ốc, như
một nhà tù giữa chợ… không còn đường nào thoát! Tôi nhìn vào 3 căn vệ sinh
đầu thì cửa mở bét, căn cuối cùng cửa khép hờ và đang rung rinh… Tôi kinh
sợ…
Tôi tung một cú đá “ầm” vào cửa căn phòng vệ sinh cuối cùng, tay ấn,
tay củi, tôi sẽ đập ngay nếu tên trộm hay ma phản ứng.
Cửa mở bét và bên trong không có một bóng người…Hắn ở đâu?
Tôi quay lại giếng trời, nhìn vào văn phòng thấy anh chàng thể dục
vẫn còn ngủ ngon đến 5 giờ sáng tôi kêu mới thức giấc…
Tôi trở lại chỗ nằm và thức đến sáng, lúc nào nhớ đến cũng tự hỏi:
“Đó là người hay ma?”.Việc này tôi vẫn giữ kín đến nay mới viết….