Chuyến đi nhiều kỷ niệm
(phóng sự về chuyến du ngoạn sau đại hội THĐ lần thứ 4 – Nam Cali
- tháng 7/2016)
Phóng viên không chuyên nghiệp
Phần 3
...Trong khi phái đoàn lục tục xuống xe thì Minh Tâm lo chạy trước
vào phòng vé để lấy vé vào xem phi thuyền, bảo đảm khi đoàn tới là có thể
đi thẳng vào trong không phải chờ đợi. Trung Tâm Khoa Học nầy rất lớn và có
rất nhiều phòng triển lãm. Trước tiên đoàn xem triển
lãm các phi thuyền Apollo, Mercury… các áo phi hành gia, các mẩu thiên thạch…
Sau đó vào xem triển lãm thành tích của phi thuyền Endeaver.
Xin nói sơ qua về Chương trình Tàu Con Thoi Không Gian và Tàu Con
Thoi Endeaver.
Chương trình Tàu Con Thoi Không Gian:
Chương trình bắt đầu năm 1981 và kéo dài 30 năm với 5 chiếc phi thuyền
có tên: Columbia, Challenger, Discovery, Atlantis và Endeaver được sử dụng
nhiều lần. Có tất cả 135 phi vụ, chở 355 phi hành gia lên trạm không gian
quốc tế, đã bay hơn 500 triệu dặm và có 1300 ngày trong vũ trụ. Tàu con thoi
chở hàng hóa và phi hành gia lên trạm vũ trụ nhờ bình nhiên liệu bên ngoài.
Bình nhiên liệu sau khi dùng hết sẽ bị cháy do ma sát vào khí quyển ở Thái
bình Dương.
Tàu con thoi Endeaver:
Được phóng lần đầu năm 1992. Tàu đã được phóng tất cả 25 phi vụ được
dùng để sửa chữa các trạm không gian, viễn vọng kính Hubble… Phi vụ cuối cùng
thực hiện tháng 5/2011. Sau đó được về hưu ở Los Angeles. Kỹ thuật đưa con
tàu to lớn từ phi trường về tới vị trí hiện nay cũng là một thành công đáng
kể của ngành giao thông Hoa Kỳ.
Đoàn xem xong các đầu phi thuyền Apollo, Mercury thì tiếp tục vào
xem phi thuyền Endeaver. Vé vào xem phi thuyền đã được Minh Tâm đặt trước
và là một vé chung cho cả đoàn. Khu vực nầy rộng lớn, nhiều phòng ốc nên tập
hợp cả đoàn hơn 60 người cũng hơi khó. May nhờ có con gái Minh Tâm cầm vé
đi đầu, anh Dương Náo đi chót bọc hậu nên không ai bị bỏ rơi lại. Vào xem
phi thuyền thì thấy nó lớn hơn các đầu phi thuyền Apollo rất nhiều. Tiếc là
chỉ thấy hình dạng bên ngoài cớ không được đi vào lòng phi thuyền để coi nên
không biết bên trong có gì.
Xem triển lãm kỹ thuật không gian Hoa Kỳ
Phi thuyền Endeaver hoàn tất sứ mệnh và về hưu ở Los Angeles.
Xem phi thuyền xong, khi đoàn trở ra thì ông trưởng đoàn... không
biết đường nào mà đi. Đó là vì trung tâm nầy lớn lắm, ngỏ ngách
tùm lum, nếu đi sai đường thì phải vòng lại rất xa.
Ra khỏi chỗ phi thuyền Endeaver thì có tới 5 lối đi đến các nơi khác
nhau trong đó có một ngõ đi ... toilet. Thế là trong lúc chờ đợi, bà con
tạm thời đi giải quyết bầu tâm sự. Kết cuộc, trưởng đoàn cũng tìm ra lối
ra và cả đoàn tiếp tục ra bãi đậu xe để được đưa đi ăn trưa.
Từ Trung Tâm Khoa Học qua chỗ ăn trưa cũng gần. Chị Minh Lan vừa
hát xong một bản thì đã tới nơi. (Chị Minh Lan và Kim Oanh từ Toronto qua
tham dự đại hội).
Ăn trưa:
Trưa nay du khách tự ăn trưa, tự chọn, và tự ... trả tiền. Có bốn
nhà hàng để chọn: KFC, McDonald's, Subway và China Buffet. Ai thích nhà hàng
nào thì thưởng thức. Bây giờ là 1 giờ trưa. Hẹn đúng 2 giờ lên đường đi tiếp.
Ăn trưa xong, đoàn lên đường, trưởng đoàn mời tiếp quý khách tham
gia kể chuyện. Đầu tiên GS Nguyễn văn Lý kể chuyện vì sao ông biết trang nhà
Trịnh Hoài Đức và ngạc nhiên khi thấy trong danh sách giáo sư có tên mình
vì ông làm việc ở An Mỹ nhiều hơn. Thật ra, có thời gian, trường An Mỹ là
một chi nhánh của Trịnh Hoài Đức (thời thầy Di làm hiệu trưởng). Sau nầy
trường An Mỹ tách ra nên hai trường cũng có nhiều liên hệ với nhau.
Tiếp tục chương trình, chị Thủy lên hát một bài.
Sau đó, Minh Tâm gọi con gái cưng là Nhã Khanh lên phía trước để
góp vui. Cháu hát bài Nỗi Buồn Hoa Phượng. Giọng hát của Nhã Khanh cũng trong
trẽo và truyền ... nhiễm, đến nổi hôm sau khi nói chuyện với cô Lệ thì cô
nói với phóng viên: "Minh Tâm có con gái xinh quá. Nghe nói nó là dược sĩ,
35 tuổi, mà nó trẻ quá, cô tưởng nó chỉ 25 tuổi mà thôi. Thấy thương quá.
Phải chi cô có đứa cháu nào bác sĩ để giới thiệu cho nó"...
Sau đó có một vị khách trong đoàn (phóng viên quên tên), lên nói
về chuyện giọng Nam giọng Bắc, chị nói:
- Hồi sáng tôi có nghe các bạn nói về tiếng Nam tiếng Bắc, bây giờ
nhớ lại một câu chuyện vui ngắn, xin kể ra đây cho vui:
Có anh bạn người Bắc, gặp anh bạn người Nam và thấy anh này cạo trọc
đầu nên mới hỏi:
- Ủa anh Nam, sao lúc nầy anh cạo trọc đầu vậy ?
- Tại tui lỡ dái (lỡ vái) rồi nên mới cạo trọc đầu như vậy.
- Lỡ dái thì đi bác sĩ chớ cạo trọc đầu làm chi ? Ha ha...
Vỗ tay !!!
Lúc nầy xe đang chạy dọc bờ biển Santa Monica, đường hơi kẹt vì hôm
nay là ngày lễ Độc Lập của Mỹ, trời nóng nên người ta xuống biển vui chơi
khá nhiều. Nước biển ở Los Angeles lạnh nên chỉ tắm được vài tháng hè và bãi
biển ít cây nên không đẹp như ở Hawaii, Nha Trang. Tuy nhiên hôm nay trời
nắng, từ trên xe nhìn ra biển thấy cũng đẹp lắm.
Lúc 3 giờ, đoàn đã tới địa điểm du lịch thứ ba: đó là Getty Villa.
Trời nắng đẹp. Tuy nhiên do đường hơi kẹt xe nên trưởng đoàn đề nghị vào
xem nhanh nơi đây trong vòng 50 phút. Sau đó sẽ đi thăm địa điểm cuối cùng
là Nhà Thờ Kiếng.
Vào thăm Getty Villa:
Ở Los Angeles có hai Getty Museums. Một là Getty Center nằm trên
đồi cao gần giao điểm của xa lộ 405 và xa lộ 101. Hai là Getty Villa ở gần
bãi biển Malibu là nơi đoàn ghé thăm hôm nay. Paul Getty là một tỉ phú người
Mỹ chuyên về công nghệ và khai thác mỏ. Ông sinh năm 1892 mất năm 1978, thọ
83 tuổi. Lúc ông mất tài sản của ông trị giá khoảng 2 tỉ đô la. Tuy nhiên,
ông đã để lại những đồ cổ và tranh nghệ thuật cho hai viện bảo tàng và giao
cho chánh phủ bảo tồn. Trong đời của ông có một câu chuyện buồn. Đó là chuyện
cháu nội của ông bị bắt cóc. Lúc đó, ông nghỉ rằng thằng cháu thông đồng với
bọn bắt cóc để "chỉa" tiền của ông. Lúc đầu bọn bắt cóc đòi 17 triệu thì
ông không trả. Khi được hỏi tại sao ông không trả tiền chuộc ngay từ đầu
thì tỉ phú nói: "Ông sợ đứa cháu thứ hai sẽ bị bọn khác bắt cóc". Làm tỉ
phú coi bộ có nhiều rắc rối quá !!!
Sau đó khi nhận một bao thơ có tóc và một cái lỗ tai của cháu nội
ông mới chịu thương thuyết. Cuối cùng khi bọn bắt cóc hạ giá còn 3 triệu thì
ông trả 2.2 triệu đô la và cho đứa con trai (cha của cháu nội) mượn 0.8 triệu
(với tiền lời 4% một năm) để trả cho bọn bắt cóc. Đứa cháu nội được thả.
Nó gọi điện thoại cho ông nội để cám ơn thì ông không trả lời....
Phóng viên đã lạc đề. Bây giờ xin nói về Getty Villa. Đây là viện
bảo tàng tranh và đồ cổ. Ngoài ra kiến trúc, vườn hoa của ngôi nhà cũng rất
xinh đẹp.
Phải công nhận kiến trúc của Getty Villa rất xinh đẹp. Ông Getty đã
bắt chước các biệt thự ở Ý để trang trí cho tư gia của mình. Vườn hoa được
cắt tỉa gọn gàng. Đó đây có vài bức tượng đồng đen tô điểm. Do không có ai
hướng dẫn nên không biết tượng nầy thật hay giả.
Đoàn chụp vài tấm hình vườn hoa rồi đi dọc hành lang để vào trong.
Tường của hành lang được trang trí bằng những hình vẽ rất mỹ thuật. Hành lang
nầy có mái che dài khoảng 60 mét. Đi hết hành lang thì tới nột khu trưng bày
có hai tầng. Các phòng triển lãm ở đây trưng bày cổ vật và tranh mỹ thuật.
Do ít thời giờ nên mọi người chỉ xem nhanh nên không rõ lắm về các hiện vật
ở đây. Mọi người chỉ nhớ tới lời của trưởng đoàn căn dặn trên xe là nhớ cẩn
thận, đừng quờ quạng làm bể một món ở đây thì chỉ có nước: "Bán nhà để trả,
mà không biết nhà mình có giá bằng món đồ cổ hay không!"
Sân vườn Getty Villa
Gần 4 giờ, phái đoàn từ giã Getty Villa lên đường đi Nhà Thờ Kiếng.
Trên xe, GS Thêm kể thêm một chuyện vui về tiếng Pháp (GS Thêm dạy Pháp Văn
ở trường An Mỹ. Ông từ Texas qua Cali hội ngộ với thầy cô An Mỹ và Trịnh Hoài
Đức).
Sau đó chị Hà kể chuyện thời học sinh. Chị nói khoảng năm 1969 có
một thầy trẻ mới ra trường và được bổ nhiệm về dạy ở Trịnh Hoài Đức. Chắc
do thiếu GS Lý Hóa mà thầy được phân công dạy lớp Đệ Nhất có nhiều nữ sinh
xinh đẹp. (Trong khi đó thầy Nhung từng phàn nàn là sao Giám Học lại không
phân thầy qua trường Nữ dạy!). Thầy đẹp trai, trò xinh gái, khi thầy giảng
bài, thầy thường ngó lên trời. Giảng xong, hỏi lại, không trò nào hiểu hết.
Phải giảng nhiều lần mới hiểu. Có lẻ thầy trò đều xúc động!!!. Sau nầy, thầy
thú thật là khi ngó lên trời, đó là lúc thầy đang ... niệm Phật!
Chị Cao Mỹ Châu kể tiếp: "Năm đó, sau giờ chơi, khi vào lớp, Huê
Mỹ thấy có thầy ngồi ở bàn giáo sư, mà thầy trẻ quá (chắc khoảng 22-23 tuổi,
nhưng gương mặt trẻ trung hơn tuổi nên trông bề ngoài chỉ chừng 19-20) nên
Huê Mỹ mới nói:
- Ê, bữa nay lớp mình có thêm "tên nào từ trường khác chuyển qua"
vậy? Có đứa nào rảnh kiếm mua cho nó một chai sữa ..."
Một lúc sau, khi biết đó là thầy mới tới dạy. Bạn hãy tưởng tượng
lúc đó Huê Mỹ sẽ như thế nào..."
Cao Mỹ Châu còn tiếp: "Lúc đó khoảng thập niên 1970, mỗi ngày thấy
thầy chạy xe lambretta ngang Ty Cảnh Sát. Mình đứng trong sân nhìn ra thấy
thầy thì cũng ngưỡng mộ lắm!"...
Mấy chị kể chuyện rất vui, phóng viên ghi lại ở đây không chính xác
lắm hy vọng đúng được 90%.
CHS Ha Huynh
Sau khi hai chị kể xong, thầy Danh mới lên cầm micro và nói: "Hồi
thầy học trong đại học sư phạm, tuy không nói thành văn nhưng hầu như ai cũng
biết rằng làm thầy rất khó và tránh việc "thích" học sinh. Sau khi mấy em
ra trường rồi thì không nói, chớ lúc còn đi học thì không bao giờ thầy dám
...". Thầy còn nói trong CHS THĐ có hai người hay nói thẳng là chị Huê Mỹ
và chị Hà.
Sau câu chuyện thời học sinh, Minh Tâm ra câu đố là:
Đố bạn:
- Ai là người có thể nhét tư tưởng mình vào đầu của người khác?
- Ai là người nhét tiền của người khác vào túi mình một cách hợp
pháp?
Vừa mới ra câu hỏi thì có chị Phương rất thông minh và đã trả lời
liền:
- Người có thể nhét tư tưởng mình vào đầu của người khác là thầy
cô giáo.
- Người nhét tiền của người khác vào túi mình một cách hợp pháp chính
là bà xã.
Tiếp tục chương trình, GS Nguyễn Thị Phương đố cả đoàn là: Với những
chữ: "Không Thầy Đố Mầy Làm Nên" thì làm sao có thể xếp đặt lại để có một
câu khác. Ai đáp trúng chị Phương sẽ tặng phần thưởng là một trái đào.
Đố vui là "nghề" của Minh Tâm nên anh ta biết ngay kết quả. Đó là
: "Làm Thầy Mầy Không Nên Đố". Hi hi....
Thầy Lý thì nói: Đáng lẽ câu nói phải là: "Không Thầy "Lý" Đố Mầy
Làm Nên".
Phóng viên nghĩ trong đầu: Lúc đó câu tiếp theo phải là: "Làm Thầy
Mầy Không Nên Đố "Lý " ?
Sau đó, Anh Toàn kể một câu chuyện vui rồi Chị Xinh tiếp tục lên
hát vài bản nhạc vui thì xe cũng vừa về tới Nhà Thờ Kiếng. Trưởng đoàn xem
lại đồng hồ thì thấy đã 5:15. nên đề nghị mọi người chỉ xem sơ Nhà Thờ Kiếng
từ trên xe vì nó rất lớn, từ trên xe cũng thấy. Còn xuống xe thì sợ không
kịp giờ và thật ra Nhà Thờ Kiếng cũng không cho du khách vào xem bên trong
vì đang sửa chữa.
Xe ngừng bên đường để đoàn tiễn 5 người ở đây là nhóm chị Phương
và nhóm của GS Thêm. Hẹn gặp lại sau.
5:20, xe tiếp tục lên đường về nơi xuất phát. Trên xe Minh Tâm cám
ơn tài xế Victor và thay mặt đoàn tặng cho anh ta tiền trà nước.
Xe về tới chợ Thuận Phát lúc 5:45 kết thúc một chuyến du ngoạn nhiều
kỷ niệm. Mọi người chia tay trong lưu luyến, hẹn gặp nhau năm 2018 với một
chuyến đi khác, hy vọng sẽ sôi nổi và hào hứng không thua hôm nay. Bài phóng
sự nầy kết thúc với lời cáo lỗi là phóng viên hơi lu bu, không nhớ hết mọi
chuyện, nếu có điều chi sơ xuất, xin phái đoàn vui lòng bỏ qua./.
7/2016