Nước đá đậu đỏ bánh lọt

Lâm Quang Khải

Hổm rày nghe bà con nhắc tới xe nước đá, nhắc tới ông bán nước đá, nhắc tới si rô nước đá nhận, cho thêm một vào chút xíu nước chanh muối, xong: mút cục đá nhận đó. Mùi bạc hà cay cay, sướng thấu cả trời xanh, nhờ vị chút mằn mặn của chanh muối, mình mới nhớ ra rằng còn ở trần gian, mút nước đá nhận; đó là lúc ít tiền, bửa nào đủ tiền là chơi một ly đậu đỏ bánh lọt, ôi! nghe nó đã làm sao .

Ông bán nước đá, lấy cái ly, múc một muỗng đầy đầy, khi thì múc thêm một chút xíu, khi thì bỏ bớt ba ra hay thêm vào ba bốn hột đậu đỏ cho đủ phân lượng, vậy phần đáy của ly là đậu đỏ màu đỏ đỏ. Ví dụ như đậu đỏ là năm phần, ông múc thêm một muổng đậu xanh (tán nhuyễn), thì đậu xanh phải ít hơn ba phần, xong chan bánh lọt nước dừa vào, nước dừa ngập hơn phần đậu một chút. Chế hai muổng nhỏ nước đường, bào nước đá đầy hơn mặt ly, nhận nhè nhẹ cho nước đá bằng mặt ly
Ly nước đá cao, muổng thì dài hơn đầu ly một chút. Quậy nhè nhẹ. Đậu đỏ bánh lọt trộn lẫn vào nhau, có màu hơi đo đỏ một chút vàng và xanh xanh của bánh lọt. .. thế là xong, thằng nhỏ cầm ly nước, đá đậu đỏ, chơi liền.

Ngày còn con nít, tôi cho là chú bán nước đá hà tiện nên cân đo từ chút, lớn lên rồi , tôi lại thấy ông làm ly nước đá, cân đo với cả một tâm hồn , quả ngon là như vậy.
Ông nước đá mà tui ăn tự thuở lên năm, bán ở ngã ba Bạch Đằng - Phan Thanh Giản khúc nhà ông Phủ Đẩu, lúc đó còn nhỏ quá chỉ biết ăn thôi, ông này là ba của thằng Ná , nhà ở đối diện ông Xã Tề. Nhớ một điều là mặt ông buồn buồn, chắc vì vậy mà làm ăn không khá, sau phải sang xe nước đá này cho chú nước đá tôi gọi là ông ốm. Tôi bắt đầu ghiền nước đá đậu đỏ từ đây.

Lúc thì có tiền thì ăn, trả liền, lúc không tiền ông bán chịu. Lâu lâu thỏ thẻ với Má, con thiếu ông nước đá năm mười đồng gì đó, má cho tiền trả
Sau xe nước đá này dời lên đầu chợ trên, bán trước nhà dãy phố Phan Thy Thanh Lợi. Có lẽ là do nhân duyên tiền định, hay ông trời thương tôi vì thấy tôi có tâm hồn ``ăn nước đá đậu đỏ” quá mức, nên xe nước đá đó ngự trước nhà nàng. Lúc đó mới yêu nhau, tình yêu hai đứa hạnh phúc ngập tràng. Nhớ, mỗi trưa lên nhà em, tôi hỏi nàng, em có biết đêm ngủ anh trông mau tới sáng để lên nhà em, đố em để làm gì, em biết không..  Nàng dể thương hỏi lại , để làm gì hả anh, ( chắc nàng nghĩ là gặp mặt em chớ gì), tôi trả lời là để ăn ly đậu đỏ, nàng phụng phịu, tôi có một màn năn nỉ giải thích.

Từ khoảng 1955 tới 1975 tôi chưa ăn nước đá đậu đỏ ở đâu ngon như ông này, kể cả ở Saigon. Tôi cho là tôi không phải chủ quan, mà nó ngon nhất ở chỗ, phân lượng đâu đó, hạt đậu phải ngọt mềm bùi, bánh lọt thơm nước dừa tươi.

Tôi phân biệt chè có hai loại, chè xe nước đá thì chè, bánh lọt nước dừa và nước đường bỏ riêng, khi ăn thì mới trộn chung. và chè gánh của mấy bà Việt nam, nấu chung, và như vậy nước dừa nấu và không nấu, mùi vị nó khác nhau.

Bỏ nước ra đi 1978, tôi tưởng đậu đỏ bánh lọt đã chấp cánh bay đi rồi không còn bao giờ gặp lại nữa, Nào ngờ lại hội ngộ ở Montreal Canada. Cũng lại chủ quan nữa, tôi cho là chỉ có một tiệm bán nước đá đậu đỏ ngon nhất . Bây giờ người ta kêu là chè ba màu, và chỗ ngon nhất của nó là cân lượng đạt tiêu chuẩn như ly đậu đỏ ngày xưa của khung trời kỷ niệm Bình Dương, của những ngày xưa thân ái.