NỤ CƯỜI VÀ NIỀM
VUI FACEBOOK
GS Nguyễn Thị Tâm
Tôi
mới lên Facebook có 10 ngày. Thật
là 10 ngày nhiều đổi thay, làm tôi choáng váng. Tôi hiện có 26 người
kết bạn,
đa số là học trò của tôi. Hiện tại vẫn có người đề nghị tiếp. Chỉ bao
nhiêu người
bạn này, tôi “tiếp chiêu” muốn xỉu rồi. Nếu nhiều hơn nữa không biết
giải quyết
làm sao. Có lẽ tôi chưa có kinh nghiệm, chưa biết luật chơi nên không
xử lý tốt.
Tôi
rất ngạc nhiên, nhiều người có
hàng ngàn bạn, phải dàn trải như thế nào? Tôi chưa biết điều đó. Những
kết bạn
này phải chăng chỉ là hình thức?
Tôi
không trực tiếp đọc báo hoặc nghe
đài... bình luận về Facebook. Nghe kể lại báo, đài... đều phê phán...
Tôi nghĩ
đây không phải chỉ phê phán suông mà cần tìm ra biện pháp để có thể
“sống chung
hòa bình”, hoặc “sống vui” với Facebook. Sự việc nào cũng có hai mặt,
mặt phải
và mặt trái, mặt tiêu cực và mặt tích cực. Vậy ta nên khai thác mặt
tích cực?
Tôi
sống rất lạc quan nên tôi lần lần
chấp nhận được FB, mặc dù lúc đầu tôi có hơi băn khoăn một chút. Tôi cố
gắng
thu xếp, sửa đổi thời khóa biểu sống trước đây để có thể dung nạp được
FB.
Nói
mất thời giờ, dĩ nhiên là mất thời
giờ. Chơi hoặc tham gia cái gì cũng vậy, không phải chỉ với FB. Còn
“ghiền” và
có “cuộc sống ảo” hay không là do ý chí của mỗi người. Không thể đổ tội
cho FB.
Đó
là những ý nghĩ chân thật của tôi,
với cái nhìn chưa trọn vẹn vì tôi mới tham gia một thời gian ngắn ngủi
quá.
Trong
bài này tôi chỉ viết về những nụ
cười và niềm vui Facebook mang lại cho tôi. Còn những mặt khác có lẽ sẽ
bàn sau
khi tôi thực sự đã trải nghiệm lâu dài...
NỤ CƯỜI FACEBOOK
*... là bà cố rồi...
Chiều
thứ bảy 25.3.2017, các em học
sinh học thêm ở chỗ tôi chỉ cách tải hình lên Dòng thời gian.
Cô
Tâm: Mới biết tải hình lên là nhờ
“các sư phụ nhí” dạy cách đây mấy tiếng đồng hồ. Đố các bạn biết các
“sư phụ”
đó là ai không?
M.Trung:
Dạ Carlos Phạm phải không?
(Carlos
Phạm, học lớp 5 trường Việt
Anh Bình Dương, học thêm tiếng Anh tại nhà tôi, đã được nói đến trong
bài “Thư
gửi cho các em số 3”).
Thầy
Triển: Làm sao biết được cô Tâm?
Chịu luôn! Cháu nội hay cháu ngoại?
Cô
Tâm: Anh nói vậy chưa đúng. Tôi đã
có một cháu cố rồi đó. Có phải vậy không, M. Trung? Carlos Phạm cũng có
phần.
Thầy
Triển: Wa! Bà cố rồi à! Chúc mừng!
*...mới lên FB...
Cô
Tâm: Anh Triển, tôi mới lên FB hôm
19/3/2017 nên còn ngu ngơ lắm, không biết sử dụng máy. Mong các bạn cảm
thông.
Thầy
Triển: Tôi có hơn gì cô đâu ha ha
ha! Có lúc cũng bấm loạn xạ, rồi không biết gỡ phải cầu cứu đó cô.
Ha
Trang Nguyen: Em chơi FB hơn nửa
năm mà còn like lộn mấy hình bậy bạ. Con gái la quá trời. Hết hồn luôn.
Chúc
sinh nhật bạn bè mà nhầm chúc sinh nhật mẹ vui vẻ. Phải tập gỡ xuống.
Giờ mới
quen. Hi hi.
*...bé nghịch ngợm...
Khoảng
10g tối 29.3.2017.
H.A.T:
Dạ chào cô! Lúc này cô vẫn còn ở
nhà cũ không?
Cô
Tâm: Cô ở trong P. N. L., số xxx.
Cô vừa biết FB mới đây thôi nên cô không rành gì hết. Gởi lời thăm gia
đình
em...
Cách
mấy ngày sau, em lại nhắn tin tiếp.
H.A.T:
Ng. mới về hưu từ tháng
12/2016. Bé V. (đứa lớn) đang học Đại học Y dược Cần Thơ. Bé Th. đang
làm
nghiên cứu sinh bên Singapore. Cô vẫn khỏe?.
Cô
Tâm: Cám ơn, cô vẫn khỏe. V. chắc
bây giờ chững chạc. Nhớ hồi nhỏ nghịch ngợm lắm. Em còn nhớ vụ bé đi
tiểu thành
vòng tròn trên quần áo đang phơi sắp khô của cô không? Làm cô phải giặt
lại hết...
H.A.T:
Em nhớ lúc đó em ngại quá không
biết nói sao...
* Hãy đợi đấy nhé!
Em
hãy đợi, cô tải hình lên không được.
Có lẽ chút nữa cô nhờ Nguyễn Hữu Hùng giúp.
Xem
thấy vậy Ánh Hồng chỉ cách tải
hình lên.
Cám
ơn Ánh Hồng, sáng nay cô đã nhờ
Nguyễn Hữu Hùng và bà xã em hướng dẫn lại nên cô đã gởi được rồi.
*
Tứ hải giai huynh huynh!
Cách
nay cũng nhiều chục năm. Tôi và một
đồng nghiệp nói chuyện với nhau. Bạn ấy nói: “Tứ hải giai huynh đệ”.
Tôi không
chịu nên nói lại: “Tứ hải giai huynh huynh”. Bởi vì đâu có ai chịu làm
em, ai
cũng đòi làm anh nên mới có chuyện. Từ đó về sau hễ gặp nhau là chúng
tôi cùng
cười và nói “Tứ hải giai huynh huynh”.
*
Văn hóa ông Táo!
Một
bà giáo đi lãnh lương hưu. Lần nào
các cô phát lương cũng gọi trổng tên bà. Bà nhẹ nhàng nói: “Tôi là cô
giáo, lúc
nào gọi tên học trò tôi cũng thêm chữ ‘em’ vào phía trước”.
Còn
phong bì tiền lúc nào cũng ghi:
Kính
gởi: Tr. Th. L.
Lần
này bà cười cười hỏi: “Các cô có
biết văn hóa ông Táo là gì không?”
Thấy
các cô yên lặng, bà giải thích:
“Là
mang hia, đội mão, mặc áo dài đàng
hoàng, mà bên dưới chỉ mặc quần đùi. Các cô hiểu chưa?”
Đó
là 2 câu chuyện tôi kể cho bạn bè xem trên Dòng Thời Gian FB của tôi.
* Eo thùng phuy...
Ng.
Nga: Dạ em nhớ ngày xưa cô mặc áo
dài eo tròn nhỏ, còn mái tóc xỏa dài thật đẹp.
Cô
Tâm: Chào em Nga. Nhưng bây giờ là
eo thùng phuy rồi...
M.
Trung: Chào cô. Tuy eo thùng phuy
nhưng cô vẫn đẹp trong mắt em đó.
Cô
Tâm: Vậy cô cám ơn em nhe. 1/5 về
trường Trịnh Hoài Đức chơi nhé. Được không em?
M.
Trung: Dạ được. Nhưng các bạn cùng
lớp em có đi không?
Cô
Tâm: Cô có hẹn rồi, chắc là có đó.
M.
Trung: Dạ, em cảm ơn cô.
NIỀM VUI FACEBOOK
* Lên FB cũng khá là vui...
Cô
Tâm: Đông mến, kể ra lên FB cũng
khá là vui. Được gặp bạn cũ và nhất là các học sinh ngày xưa, toàn cách
nhau mấy
chục năm nên mình rất cảm động, rất vui.
Dong
Trinh: Dạ, giờ mình lớn tuổi rồi,
ít đi đâu, mở FB coi này coi nọ cũng đỡ buồn, nhất là gặp lại bạn cũ,
có thêm
người quen mới... Hôm nào chị để những bài chị viết đã đăng trên tờ THĐ
cho mọi
người xem... em nghe nói mà chưa có dịp đọc. Kính thăm chị luôn vui
thiệt là
vui, khỏe thiệt khỏe hén. Em Đông.
Cô
Tâm: Chị chỉ viết bài cho Trang nhà
THĐ, cho website của M. Tâm thôi. Nếu em muốn đọc, hãy vào Trang nhà
THĐ.
*
Em còn nhớ kỷ niệm nào...
Tối
26.3.2017, nhận được một tin nhắn
từ Chiec Bui, thật cảm động.
-
Cô ơi! Cô có nhớ em không vậy? Em là
Bùi Kim Chiếc khóa 14 THĐ nè cô, chung lớp với Lâm Thúy Lan đó cô! Chắc
cô
không nhớ nổi đâu vì em không có gì nổi bật trong lớp hơn nữa cũng đã
mấy chục
năm rồi! Nhưng gặp cô trên FB là em rất vui rồi. Chúc cô luôn mạnh khỏe.
-
Vậy là em học chung lớp với Đỗ Thị
Năm. Em hãy trả lời đi. Nếu đúng chúng ta sẽ nói chuyện tiếp.
-
Em không nhớ Đỗ Thị Năm, nhưng cùng
khóa với Nguyệt Ngô A3, em thì P1, trường nữ THĐ.
-
Vậy à, em còn nhớ kỷ niệm nào khi học
với cô không?
-
Thật ra em và cô cũng có chút bà con
nhưng lúc còn là học sinh của cô em ngại nói ra. Ông Bảy ba của cô có
bà con với
ba mẹ em đó. Em vẫn nhớ hoài mỗi lần cô đi dạy cô mặc áo dài rất đẹp,
đôi khi
cô choàng khăn cổ và đeo mắt kính mát thật đẹp.
-
Vậy lúc ở VN! Em ở đâu? Em hãy nói
tên ba mẹ của em đi. Kim Chiếc, lúc nãy cô nhớ lầm, em học chung lớp
với Lâm
Thúy Lan. Còn Lâm Thúy Vân mới học chung với Đỗ Thị Năm (Khóa 11).
-
Mẹ em ở Chợ Cũ, gần ông Út G. bán
thuốc bắc. Mẹ em thứ hai tên S. là con của Hội Đồng Kh. Chị của mẹ em
là chủ
hãng nước đá Hồng Đức ở BD. Ba em thứ tư tên là Ch. Hiện mẹ em vẫn còn
ở Bến Thế,
được 100 tuổi rồi.
-
Cô ít biết vì ngày xưa cô xuống thị
xã rồi đi học ở Sài Gòn. Vậy là mình bà con khá gần.
-
Hiện nay cô đang ở đâu vậy?
-
Cô ở tại số xx đường P. N. L., đường
lên trường Hùng Vương...
Tối
27.3.2017 lại nhận tin nhắn tiếp.
-
Tối hôm qua cô ngủ trễ vì em mãi nói
chuyện với cô, xin lỗi cô. Sau đó em bận việc nên không trả lời cô
được. Thức
khuya mà sao cô dậy sớm quá vậy? Sau bao nhiêu năm em thấy cô vẫn còn
nét ngày
xưa chỉ khác là mập hơn một chút.
-
Bây giờ nói bằng điện thoại nhe!
Tôi
không nói bằng điện thoại ngay từ
đầu vì tôi muốn lưu lại cuộc nói chuyện giữa chúng tôi một cách chính
xác,
trung thực và tự nhiên.
Rồi
chúng tôi nói về trường THĐ và các
thầy cô, bạn bè. Có nhắc đến cô Hương, thầy Nhờ, thầy Cung...
Em
từ từ nhớ lại cô Hương, hỏi thăm cô
Hương. Khi nhắc đến anh Nhờ, tôi có kể chuyện cho em nghe việc chúng
tôi đi
thăm anh Nhờ và các giáo sư khác trước Tết. Em nhắc đến thầy Cung vì em
học
Pháp Văn...
Cuối
cùng em xin địa chỉ và số điện
thoại của thầy Nhờ.
Tối
28.3.2017, lúc đó đã trễ, trực nhớ
lại em xin địa chỉ anh Nhờ nên tôi nhắn tin.
-
Chiếc Bùi, địa chỉ của thầy Nguyễn
Thuận Nhờ:
xxx
đường 13 phường 4 quận 8 TP Hồ Chí
Minh.
Điện
thoại: yyyy
-
Em cám ơn cô. Chúc cô ngủ ngon.
*
Sinh nhật trên FB
Hôm
27.3.2017 tình cờ xem được sinh nhật
của 2 em Ánh Hồng và Lê Nhung trên FB.
Cô
Tâm: Có phải hôm nay em và Nhung mừng
sinh nhật lần thứ nhứt tình bạn trên FB không? Cô rất thích hình chúng
ta ngồi
trên xích đu trước nhà cô.
Ánh
Hồng: Dạ phải, FB nhắc đó cô. Lúc
này cô lên face thường rồi đó, vui hén cô.
Cô
Tâm: Đúng vậy, bây giờ cô cũng hơi
quen rồi. Chúc mừng sinh nhật 1 năm trên FB của hai em.
Ánh
Hồng: Cảm ơn cô.
*
Mời dự 1/5 tại trường Trung học THĐ
29.3.2017
nhận được tin nhắn của Bé Phạm:
-
Kính mời cô ngày 1/5/2017 về họp mặt
cựu Giáo sư THĐ, cám ơn cô.
-
À, lúc mấy giờ vậy em?
-
Dạ thưa cô khoảng 8 giờ sáng nha cô.
-
Được rồi, cám ơn em.
*
Em đã đọc hết rồi!
Ánh
Hồng: Chào cô, giờ cô còn tươi đẹp
lắm đó. Hơn 40 năm rồi nhưng khi gặp lại cô, em vẫn còn hình dung lại
được lúc
cô dạy tụi em lúc vui vẻ, lúc cô nghiêm sợ lắm... Chúc cô lúc nào cũng
đẹp,
tươi vui, viết nhiều bài hay cho tụi em đọc. Em cám ơn cô vì cô đã kết
bạn.
Cô
Tâm: Chủ yếu cô viết đăng ở Trang
nhà THĐ. Muốn đọc các em phải vào đó.
Ánh
Hồng: Em đã đọc hết rồi cô ơi.
Cô
Tâm: Vậy cô hoan nghênh em. Hôm nào
tiện chúng ta đi chơi chung lần nữa đi. Lần này cô sẽ chiêu đãi các em.
Ánh
Hồng: Sướng quá cô ơi!
Cô
Tâm: Cô có điện cho Cam Ly khi cô
thấy em trực tuyến. Em nói 1.5. Em thấy sao? Hãy bàn với các bạn đi.
Lịch dạy của
cô như thế này. Thứ 3, 5, 7 và sáng chủ nhật đến 9 giờ mới nghỉ.
Ánh
Hồng: Dạ.
Tôi
trộm nghĩ tạm thời có nụ cười nào,
niềm vui nào mình cứ “lượm” trước đi. Còn chuyện ngày sau ra sao để sau
này hãy
tính.
Các
bạn có đồng ý với tôi không?
Vì
tôi là dân ban C nên tôi hay “ngu
ngơ”, không biết “tính toán”. Biết đâu cái “ngu ngơ” này là điểm yếu mà
đồng thời
cũng là điểm mạnh của tôi...
HT
30.3.2017