NỤ CƯỜI VÀ NIỀM VUI FACEBOOK (8)
G/s Nguyễn Thị Tâm



    Qua facebook, càng ngày tôi càng nhận được nhiều tin tức của các học sinh đã từng học với tôi từ xưa. Thật rất cảm động. Bao nhiêu kỷ niệm cũ đã được các em gợi thương, gợi nhớ...
    Tôi lại có dịp đọc các bài viết của các em. Giống như ngày xưa tôi dạy Văn và chấm bài các em.

    * Chiều ngày 11/6/2017.
    Lúc hơn 1g, xem dòng thời gian của Nguyet Ngo. Thấy hình họp mặt ngày 1/5/2017 ở Trịnh Hoài Đức, bấm xem phần bình luận. Thấy ghi như vầy:
    - Tam Thi Vương: - Chào cô, vẫn đẹp và khỏe, em mừng lắm! Chúc cô luôn vui và mọi sự bình an.
    Tôi tự hỏi em chào ai vậy. Vì trong ảnh có thêm cô Ngọc Anh (dạy Vạn Vật ngày xưa), và cô Loan Anh dạy Thể Dục.
    Xem tiếp phía dưới:
    - Nhớ hình ảnh cô của những giờ Luận Lý Học! Lúc đó tôi mới biết em chào tôi. Viết trả lời:
    - Vậy là em chào cô. Cám ơn em cô vẫn luôn khỏe. Cô không nhớ ra em vì học trò của cô nhiều quá. Hiện giờ cô vẫn còn dạy (bây giờ cô thuộc hàng U80). Cô dạy ngoại ngữ Anh đã hơn 40 năm nay rồi. Khi nghe em nói môn Luận Lý Học cô hơi bất ngờ...
    Tam Thi Vương: - Chào cô! Em là trưởng lớp Pháp 1. Em học môn Luận Lý Học là năm 1968 - 1969. Lớp chúng em ra trường là năm 1970. Nếu em nhớ không lầm thì niên khóa ấy thầy Lộc làm Hiệu trưởng. Nhắc đến thầy Lộc... thì chúng em là học trò của thầy, nhiều năm lắm cô ạ! Em còn giữ vài tấm hình của thầy Lộc khi tụi em đi chơi ngoài trời và cả hình em chụp thầy Tường Thụy nữa... Em hy vọng gặp lại cô sau! (Nếu cô không chê).
Chúc cô luôn bình an!!
    - Tại sao cô phải chê. Cô vui còn không hết nữa là. Sẽ gặp lại sau nghe em.

    * Vận động viết bài (Tháng 5)
    Ngày 18/5/2017
    Hôm nay tôi muốn đề nghị với các bạn một việc và rất mong các bạn vui lòng. Chúng ta hãy cùng nhau ghi lại những kỷ niệm đẹp thời học sinh (với thầy cô, với các bạn, với trường học). Bất kỳ là các bạn ở đâu, ở trong nước cũng như ở nước ngoài. Những kỷ niệm đáng nhớ ở trường học Việt Nam hay bất cứ nước nào. Nếu các bạn kín đáo không muốn tâm sự riêng tư, các bạn có thể kể về cảnh đẹp nơi bạn ở, các đặc sản nếu có... Các bạn có thể viết dài hay ngắn là do cảm hứng ít hay nhiều.
    Mong các bạn đồng hành cùng tôi như trước.
    Xin các bạn cứ tự nhiên.
    Cám ơn các bạn.
    Một em viết:
    - Em cũng có những ý tưởng tương tự nhưng chưa có thời gian để viết.
    - Vậy từ từ viết cũng được.
    - Ý kiến của cô Tâm rất hay, các anh chị và các bạn hãy hưởng ứng đi, dù bận rộn cũng có thể viết một trang mà. Viết đi rồi sẽ thấy thích.(Tam Tu)
    - Cám ơn M.Tâm.
    Sau khi viết một bài đầu tiên cho đợt vận động này, bạn Dong Trinh đã hỏi:
    - Chị, viết một bài rồi chờ chị ra đề tài khác mới viết tiếp hay sao chị?
    - Các bạn còn nhiều kinh nghiệm khác mà. Hay là Dong Trinh viết về cảnh đẹp ở xứ người, những đặc sản. Mình còn phải xem các bạn khác có tham gia không.
    Ngày 19/5/2017 tôi viết tiếp:
    Mong các bạn tham gia vào bài viết.
    À, bây giờ tôi mới nhớ ra một việc. Nếu các bạn thích làm thơ thì hãy làm thơ đi. Tôi nghĩ làm thơ về kỷ niệm xưa cũng lý thú lắm, phải không các bạn?
    Ngày 20/5/2017 tôi lại vận động tiếp:
    Một lần nữa xin các bạn tham gia viết bài... Mời tất cả các bạn. Nhất là các bạn cũ. Mời tất cả các học sinh của tôi.
    Sau đó tôi mở đợt vận động nhóm và cá nhân.
    - Nhóm đổ đèn cầy ly cho các chùa của chúng ta chỉ có một mình em NgNg Nga viết bài. Còn các em khác...? Cô nghĩ các em có những kỷ niệm khi làm việc với nhau... Các ngôi chùa đều đẹp. Viết bài đi nghe các em.
    Tôi và Rip Ha.
    - Rip Ha, bạn hãy thử viết về kỷ niệm ngày xưa đi.
    - Dạ, để em học type bằng chữ và cách bỏ dấu viết tiếng Việt trước vì em sợ các bạn hiểu trái hoặc sai mình chị ơi.
    - Vậy thì tốt quá.
    Với em Ch. Bùi:
    - Chắc em có xem lời mời viết về kỷ niệm xưa của cô. Em tham gia cho vui nhé.
    Với em M.A.Bùi Thị: (ngày 23/5/2017).
    - Cô đang đợi em đây, M. Anh.
    - Dạ thật em không có khiếu viết. Nhưng ý tưởng rất nhiều. Cô ơi. Hihi. Cô thất vọng về em rồi. Sorry nha cô.
    - Vậy khi nào em thấy thích thì hãy viết. Cô tin rằng em có thể viết được. Nói sao viết vậy thì được rồi.
    - Dạ, cô.
    - Cô nghĩ em sẽ viết. 40 năm không viết văn bằng tiếng Việt Nam. Cô đã phải tập viết tiếng Việt trở lại. Cô chỉ có bài ở Trang Nhà Trịnh Hoài Đức và đặc sản Xuân bắt đầu từ tháng 1/2017. Và bây giờ cô đã đăng được khoảng 30 bài rồi.
    - Dạ em cám ơn cô rất nhiều với những lời động viên của cô. Thương cô lắm. Em sẽ ráng thử xem sao nha cô.
    - Vậy tốt rồi.

    * Cuộc vận động viết bài đã bắt đầu có kết quả.
    Được nhiều người khuyến khích, sau D. Trinh, em Ánh Hồng đã tham gia. Ánh Hồng đã viết 2 bài.
    Từ 18/5/2017- Bắt đầu vận động
    Đến 14/6/2017- đã nhận được hơn 10 bài viết vừa văn vừa thơ.
    Đặc biệt Nguyet Ngo thường làm thơ, nay đã viết 3 bài văn hay.
    Thấy các bạn và các em còn e dè. Tôi bắt đầu trực tiếp tham gia viết bài kể từ ngày 2/6/2017 và đã đăng được một số bài chủ yếu là nói về thầy và trò.
    Rất mong cuộc vận động tiếp tục theo chiều hướng đi lên.
    - Em không dám bình luận tất cả bài viết của chị vì em thuộc lớp đàn em, còn học hỏi ở chị nhiều lắm. Chỉ biết ngày nào mở facebook ra, em luôn tìm trang của chị để được đọc tất cả những gì chị viết trong ngày, em thích, thật là thích. (Dong Trinh)
    - Cám ơn em đã quan tâm chị. Mời các bạn học trò Trịnh Hoài Đức viết mãi, chỉ có một số ít nên chị đành phải viết thôi. Mong rằng thấy chị viết các em ấy cũng viết theo thì hay quá.
    - Cô ơi cô giáo có lòng sẽ gặp học trò có tâm.
    - Cô cũng tin như vậy đó em. Em hãy tiếp tục đi nghe Nga.
    - Dạ.
    - Em thấy chị đề xướng ra việc cùng chị viết lại những kỷ niệm vui buồn trong cuộc sống là một đề tài rất có ý nghĩa. Mong tất cả các bạn đồng hưởng ứng nha. (Dong Trinh).

***

    Chưa đầy 3 tháng tham gia, tôi thấy ưu điểm nổi bật của facebook vẫn là giúp mọi người liên lạc, gặp lại nhau. Nhất là giao tiếp với bên ngoài xa xôi cách trở không phải tốn tiền. Khi nói chuyện dùng video, chúng ta có thể nhìn thấy mặt nhau bất kỳ lúc nào. Rất là thân thương, gần gũi.
    Ngoài ra còn phải nói thêm một điều. Có nhiều khi đọc những bình luận của các bạn tôi cười giống như đi xem phim hài. Các bạn khi thì đánh dấu khi thì không, nên có nhiều câu đọc lên tức cười lắm... Tôi nghĩ 1 là bỏ dấu hết, 2 là không bỏ dấu có lẽ hay hơn nhiều. Có một số bạn đang viết tiếng Việt, bỗng dưng chuyển sang tiếng Anh, tôi cho là rất hợp lý. Các bạn đó vì sống ở nước ngoài lâu năm nên thấy cách này dễ dàng hơn.
    (HT 14.6.2017)