NỤ CƯỜI VÀ NIỀM VUI FACEBOOK (7)
G/s Nguyễn Thị Tâm


    Mặc dù tôi có đọc bài viết của các bạn, tôi ít khi like. Thỉnh thoảng tôi bình luận, cho ý kiến hoặc vài nhận xét mà tôi thấy tôi có thể làm được.
    Thứ hai (15.5.2017), tôi đã ghi lên dòng thời gian của mình:
    Cảm ơn các bạn mới quen, các bạn cũ, các cựu học sinh Trịnh Hoài Đức, các học sinh sau 75 đã đồng hành cùng tôi suốt gần 2 tháng trên Facebook. Tôi đã xem dòng thời gian của các bạn. Rất tiếc tôi ít tham gia vì các việc, các vấn đề do các bạn nêu ra tôi chưa có dịp trải nghiệm nên không dám có ý kiến. Mong các bạn thông cảm.

    * Ảnh hình hoa hướng dương.
    Một bạn tải hình hoa hướng dương rất đẹp. Các bạn khác nhận xét hoặc cho ý kiến.
    - Sao nay yêu đời rứa?
    - Hướng dương, hướng dương!
    - Hạnh phúc luôn đến với những người lạc quan và mạnh mẽ.
    - Cám ơn bạn, bạn ơi.
    - Màu vàng rực rỡ là màu của vua chúa.
    - Em thích hoa hướng dương đó chị.
    - Vậy à. Không thích vua chúa sao?
    - Dạ, em sợ vua chúa lắm!
    - Nói vậy cũng phải. Sống gần vua chúa còn hơn sống gần hổ báo. Sống gần người bình thường là được rồi. Như vậy rất hay và rất an toàn. Nhất trí chứ, em Tám.
    - Dạ.
    - Vàng rực rỡ cả vùng trời.

    * Về trường Trịnh Hoài Đức xưa và nay.
    Tôi tải hình ảnh về trường Trịnh Hoài Đức do tôi chụp lên Facebook. Các bạn cho ý kiến.
    - Ngôi trường Trịnh Hoài Đức bây giờ khác xưa quá hả cô? Hình như có thêm nhiều cây che mát.
    - Trường cũ hình xưa, chất chứa nhiều kỷ niệm, nhớ trường quá cô ơi.
    - Nhớ trường xưa.
    - Những hình nay cô vừa chụp hôm 1.5.2017 khi về họp mặt hàng năm ở Trịnh Hoài Đức. Cô sẽ từ từ tải cho các em xem. Trường rất đẹp, nhiều cây xanh bóng mát. Nếu muốn xem bài viết và hình buổi lễ vừa rồi, các em vào trinhhoaiduc.netfirms.com.
    Bài viết về Họp mặt 1.5.2017 của Trịnh Hoài Đức có kèm theo rất nhiều hình ảnh do các phó nhòm không chuyên chụp. Các em miệng nói nhớ trường nhưng ngày 1.5 vừa qua đâu có về thăm trường để gặp thầy cô và bạn cũ.
    - Dạ.
    Một cựu giáo sư Trịnh Hoài Đức, ở Sài Gòn đã xem ảnh và hỏi:
    - Hình ảnh Trịnh Hoài Đức ngày nay hả T. khác xưa rất nhiều.
    - Vâng, chẳng những khác rất nhiều mà còn rất khang trang, rất đẹp.
    - Hình chỗ này, các giáo viên Sài Gòn thường ngồi nói dóc sau cơm chiều lúc 5 hoặc 6 giờ.
    (Sau 75, các giáo viên ở Sài Gòn trọ lại tại trường để dạy học).

    * Về tình cảm thầy trò
    Tôi viết ở dòng thời gian của mình:
    Sáng nay (2.5.2017), Liên và Triết đã đến thăm cô. Có mang theo một trái mít rất thơm và đặc biệt là rất lớn. Cô khiêng muốn không nổi. Dĩ nhiên là cô không xẻ ra được. Cháu cô bảo nó sẽ chẻ ra dùm. Các em biết tại sao Liên cho cô trái quá lớn không? Để cho cô và bọn trẻ ở chỗ cô tha hồ ăn. Có ghen tị không?
    - Mình cũng ghen tị nữa. Ở đây thỉnh thoảng chỗ A. Dong cũng có cắt ra bán, đôi khi cũng rất ngon, nhưng mắc lắm (bạn K.L.Lê ở Mỹ).
    - Ở đây toàn mít nhà học trò nên rất bảo đảm chất lượng.
    - Cho em ăn với cô. Ganh tị đó nha.
    - Vậy hãy đến nhà cô đi. Trưa mai sẽ xẻ mít đó.
    - Nam Cali lúc này có bán mít (do người VN trồng bên Mễ) cũng ngon lắm, 10 đô la 1 trái.
    - Vậy lúc nào em cũng có thể ăn mít rồi.
    - Tuần nào cũng mua 1 trái, ngon lắm, mà ngọt quá ăn nhiều sợ bệnh.
    - Vậy em ăn ít thôi.
    Chiều 3.5.2017, M. Trung cùng con trai đến thăm. Trò chuyện cùng nhau khá lâu. Em mang tặng 2 nải chuối chà thiệt lớn. Cô chưa từng thấy quả chuối to như vậy.
    Bọn cô lúc này được cung cấp trái cây sạch, rất ngon. Cảm thấy đang sống rất ấm áp và an toàn.
    Cô tải hình khu khám đường cũ, đường Đinh Bộ Lĩnh. Bây giờ là khu thương mãi khá lớn.
    - Chỗ em công tác ngày trước.
    - Vậy à. Chắc là em biết nhà cô gần đó.
    - Dạ có biết nhưng lúc đó không khi nào em gặp cô.
    - Vì em không chính thức xuất hiện chớ gì?
    - Dạ có em hay bắt chuyện với bà lắm.
    - Vậy là em rất có duyên với bà rồi.
    - Cho nên cậu D. biết ông xã em lắm.
    - Bây giờ cô mới biết việc này.
    Đây là hình đường lên dốc Ông Cò.
    - Đường lên dốc Ông Cò, mé Đinh Bộ Lĩnh nhìn lên.
    - D. Trinh, cuối dốc này là nhà thuốc tây Lê Quan Quản và cạnh bên là xe nước đá đậu của ông Tàu mập mạp trắng trắng đó. Mỗi ngày đi học Thanh Diệu từ đường Ngô Quyền băng đến Tòa Hành Chánh rồi xuống dốc để đến nhà thuốc Võ Văn Chẩm và cùng đi học với V.B.T (Thanh Diệu Trần Thị).
    - Bây giờ lạ quá, không thể nào biết đó là dốc Ông Cò ngày xưa nữa... Cảm ơn Thanh Diệu Trần Thị đã chỉ cho Đông biết.

    * Chúng ta hãy cùng thư giãn.
    Thấy tải hình hoài, các bạn xem cũng chán. Tôi đề nghị:
    Chúng ta hãy cùng thư giãn.
    Tôi viết lên dòng thời gian.
    Tôi đã làm việc như thế nào, kể cho các bạn nghe. Nh.Th. giúp tôi lên Facebook ngày 15.3.2017. Tôi chính thức lên Facebook ngày 19.3.2017. Ngày 24.3.2017, tôi bắt đầu viết về Facebook theo cảm nghĩ của riêng tôi.
    Cho đến nay tôi đã đăng 5 bài nói về Facebook trên báo net của M. Tâm. Bây giờ còn 7 bài nói về Facebook đang sắp tiếp tục đăng.
    Như vậy tôi đã viết 12 bài rồi.
    Nhưng tôi vẫn phải vô cùng phục các bạn. Mỗi ngày các bạn đăng hàng chục bài lên Facebook.
    - Vậy là em sắp có bài đọc nữa rồi hả cô?
    - Cô sắp đem đánh máy bài mới. Cám ơn Á.Hồng lúc nào cũng đồng hành cùng cô.
    - Em phải làm sao để đọc bài của chị? TamTu làm ơn chỉ tui nhen!
    - Cám ơn em đã quan tâm, D.Trinh. À trong bài viết của chị cũng có một số bình luận của em. Cám ơn vì lúc nào cũng đồng hành cùng chị. Chúng ta có duyên gặp nhau là nhờ Facebook.
    - Dạ em vui lắm khi đọc comment trên đây của chị.
    - Em vui là tốt rồi, D.Trinh.
    - Trên đây là link để đọc bài viết của cô Tâm (Tam Tu)
    - Cảm ơn nhiều lắm nha Tam Tu. Tui mở ra coi bây giờ.

***

    Lên Facebook cũng vui quá chứ! Chúng ta có thể nói chuyện về những việc xảy ra ở trong và ngoài nước, thông qua các hình ảnh đẹp, lạ. Ôn về những tình cảm giữa thầy trò, trường xưa, cảnh cũ. Về những kỷ niệm đã qua và những gì đã thực hiện, sắp thực hiện và muốn được chia sẻ...

(Hiệp Thành ngày 22.5.2017)