NIỀM VUI VÀ NỤ CƯỜI FACEBOOK
(6)
Gs Nguyễn Thị Tâm
Đến bây giờ gần 2 tháng, tôi đã có cái nhìn khác về FB. Việc hữu ích
nhất của nó vẫn là kết nối được những mối liên hệ cần thiết giữa người thân,
các bạn, thầy trò, có thể quen thêm một số bạn mới tốt nếu biết lựa chọn.
Ở đây tôi đặt nặng vấn đề này. Đôi khi có những mối liên hệ mới chẳng
những tốt mà còn tốt hơn chúng ta tưởng.
Hôm qua (ngày 3.5.2017) là một ngày rất vui và rất cảm động vì tôi đã
thực hiện được lời hứa của mình, đi thăm chị con của bác, nay đã 100 tuổi.
Chị rất minh mẫn. Chị đã kể cho tôi nghe nhiều điều lý thú về chính bản thân
tôi. Rất tiếc đây là những chuyện có tính chất riêng tư nên không thể kể
ra được... Sự gặp gỡ này do FB kết nối.
Một đứa cháu, cũng là học trò cũ của tôi ở Trung học Trịnh Hoài Đức,
đang ở nước ngoài, thấy hình tôi trên FB. Em đã nhắn tin cho tôi và nhờ đó
chúng tôi đã gặp nhau. Lúc này tôi mới biết em là cháu của tôi.
Sau đó tôi đến thăm mẹ em ở Tân An xã. Chúng tôi, đã cách xa nhau hơn
60 năm. Vậy mà khi nghe tên tôi chị nhớ ngay. Chị kể chuyện ngày xưa về tôi
và gia đình tôi cho tôi nghe. Tôi chỉ còn nhớ một số vì lúc đó tôi còn nhỏ.
Từ khi đi xuống Thị xã ở, đi học ở Sài Gòn, và làm việc đến giờ tôi gần như
không về làng quê xưa.
Chị kể cho tôi nghe như thể chị đã chờ đợi tôi bao lâu nay để được gặp
tôi. Vô cùng cảm động. Khi tôi về rồi chị còn ân cần cho người điện xuống
hỏi thăm tôi về tới nhà chưa.
Tôi tải hình chị lên FB và thầy trò, bạn chúng tôi trò chuyện cùng nhau.
- Chị rất vui cùng cô chụp hình, đi quanh nhà. Cô cũng chụp thêm một
số hình quanh nhà, một số hình ở chùa.
- Bà 100 tuổi trông bà khỏe. Em chúc bà luôn được mạnh giỏi bên con cháu.
- Cảm ơn em.
- Em kính chúc bác Bảy luôn vui, khỏe bên chị nha.
- Đây là người chị con của bác. Chị đi thăm chị ấy. Chị chụp hình để
gởi cho con của chị ấy xem. Con chị ấy cũng là học trò cũ của chị ở Trịnh
Hoài Đức xưa. Hiện ở nước ngoài.
- Dạ.
- Bác Bảy gái đã mất rồi. Chị con của bác giờ là người cao tuổi nhất
trong dòng họ nhà chị.
- Dạ, từ khi rời Việt Nam em không còn biết tin tức gì của người quen
ở quê nhà nữa. Lâu lâu hỏi thăm nghe người đã mất, người già yếu... thật
buồn...
- Đó là quy luật mình phải chấp nhận thôi em.
- Có phải má K. Chiếc không cô? Bà trông còn minh mẫn và còn khỏe. Rất
vui mừng.
- Đúng là má của K. Chiếc. Và đây là nhà của chị ở Tân An.
- Ai trông nom cho chị vậy.
- Thuê người chăm sóc... Con cháu ở xung quanh nhà, một số ở nước ngoài.
- Nhà đẹp, cảnh xung quanh thơ mộng và mát mẻ.
- Đúng vậy em. Kế đến là chùa Thiền Lạc Pháp Quang.
- Cảnh chùa yên tĩnh, cây cối xung quanh. Thật êm đềm. Đẹp quá.
- Chị có cùng cảm nhận như em.
- Chùa của gia đình lập hả chị?
- Chùa của gia đình lập. Nó ở gần nhà của chị ấy.
- Thật là công đức vô lượng...
- Chùa Thiền Lạc của gia đình chị hai lập. Còn Thiền viện Phúc Trường
là do gia đình em gái chị ấy hiến đất (hãng nước đá Hồng Đức). Cả hai đều
thuộc phái Thiền. Gọi là chùa e rằng không chính xác lắm.
- Vậy Yến vợ của Doanh đang ở Oregon là cháu của chị hả.
- Đúng vậy em Đông.
- Chùa đẹp quá cô ơi!
- Chùa nhỏ nhưng nhìn rất hay, rất ấm cúng và gần gũi.
- Sau khi thăm chị, tôi đã đến Thiền Viện Phúc Trường, cũng ở Tân An.
- Đất này của bà Hồng Đức hiến. Cô có gặp bà Phúc Cửu (bà Năm Nhật Tân)
ra quét sân không cô? (Nh. Thạch)
- Cô không gặp bà vì lúc cô ghé các ni đang tụng kinh trưa.
- Dạ.
- Yên bình.
- Cứ mỗi lần cô lên Phúc Trường, đều thấy nơi đây thay đổi. Càng ngày
càng khởi sắc. Đặc biệt là bầu không khí vừa trang nghiêm vừa ấm áp. Các
ni ở đây rất vui và rất hiếu khách. Lúc trước mỗi năm cô lên hai lần, vào
dịp cúng giỗ cho anh chị Hồng Đức. Mộ của hai anh chị nằm trong khuôn viên
chùa. Sau này khi có dịp thuận tiện cô mới lên.
- Dạ, chúng em cũng thường lên đổ đèn cho chùa. Đúng là bầu không khí
ở đây thật thích thưa cô. Vừa trang nghiêm vừa ấm áp làm lòng mình thanh
tịnh lạ lùng.
Rời Phúc Trường, tôi đi thăm nhà của một người chị khác. Chị cũng là
con của bác ở Tương Bình Hiệp.
- Nhà ai mà đẹp quá vậy cô?
- Nhà của dì Tám Liên, con của bác Út Triều, ở Tương Bình Hiệp, gần Suối
Giữa, nhưng ở xóm Bưng. Chắc K. Chiếc không biết người họ hàng này.
- Dạ.
Hình tôi đã chụp ở Phúc Trường rất đẹp. Cảnh ở đấy ngoạn mục. Ở Tương
Bình Hiệp tôi chỉ chụp hoa chung quanh nhà chị.
Tôi đã viết cho K. Chiếc:
- Cô đã về Tân An thăm chị hai sáng hôm qua. Chị rất vui và kể cho cô
nghe những chuyện ngày trước. Chị nhớ dai và kỹ thiệt. Cô có cảm tưởng chị
đã chờ cô bao lâu nay để kể cho cô nghe những chuyện đó. Cô rất vui và cảm
động vì cuộc gặp gỡ này.
- Cô ơi! Em cám ơn cô rất nhiều đã đến thăm mẹ em. Em sẽ điện thoại cho
mẹ em để xem cảm xúc của mẹ như thế nào khi gặp lại cô. Nhưng em chắc chắn
rằng mẹ em sẽ rất rất là vui khi có người thân đến để cùng nhau ôn lại những
chuyện của ngày xưa... Cám ơn cô đã mang niềm vui đến cho mẹ em.
- Bản thân cô cũng rất vui vì cuộc gặp gỡ này.
Sau đó K. Chiếc điện cho tôi biết mỗi khi em điện về nhà, chị đều nhắc
đến tôi luôn miệng.
Phi Bùi, chị của Chiếc Bùi đã nhắn tin cho tôi:
- Dì T. ơi, cháu xin được gọi bằng Dì để nhắc dì cháu mình tình thâm
huyết thống. Em Chiếc gọi bằng Cô là để trân trọng tình thầy trò... Cách
nào cũng đúng phải không dì? Niềm vui chung là nhờ có FB làm gạch nối mà
chị em, thầy trò, dì cháu gặp lại nhau sau mấy mươi năm, tưởng chừng không
còn có cơ hội.
Má con rất vui kể lại chi tiết buổi gặp dì. Tuổi cao má ít khi ra ngoài
được nên có người thân đến thăm má rất vui.
Dì ơi bây giờ dì còn sống tại căn nhà ngày trước gần chợ Bình Dương không?
Hồi còn bé có dịp ra Bình Dương má đều cho ghé vào thăm ông Bảy. Các cậu,
dì bận công việc nên ít gặp. Mãi đến lớp 12 cháu được học với dì ở Trịnh
Hoài Đức nhưng cháu nhút nhát lắm chẳng bao giờ dám nói chuyện với thầy
cô chứ đừng nói đến chuyện nhận họ hàng...
Cháu đã sang định cư với em Chiếc được 3 năm. Nhưng lớn tuổi cũng khó
hòa nhập với sinh hoạt ở đây nên mỗi năm cháu đều về Việt Nam mấy tháng.
Cuối năm nay chắc chắn dì cháu mình sẽ có dịp hàn huyên, tâm sự dì ha! Chúc
dì luôn luôn vui và khỏe...
- Nghe Chiếc nói về Phi nhưng dì không nhớ ra được. Thế nào chúng ta
cũng có dịp gặp nhau. Khi đó sẽ nói chuyện nhiều. Chiếc nói cuối năm nay
2 vợ chồng sẽ về thăm chị hai và sẽ thăm dì...
***
Hai năm liền 2016 và 2017 tôi rất may mắn gặp lại rất nhiều người thân,
học trò. Một số do học trò cũ đưa đến, một số nhờ FB kết nối.
Đứng ở góc độ này, phải công nhận FB rất hữu ích vì FB có thể mang niềm
vui đoàn tựu đến cho mọi người.
(HT 11.5.2017)