NỤ CƯỜI VÀ NIỀM VUI FACEBOOK (4)
GS Nguyễn Thị Tâm

    Khi lên FB thật ra tôi cũng phải mất một số thời gian, luân phiên đọc các bài viết của bạn. Việc chụp hình và tải hình coi như ổn. Thay vì trước kia đi dạo, bây giờ đi dạo đôi khi mang theo ipad để chụp hình. Thỉnh thoảng viết đôi dòng trình bày những gì mình muốn nói...

    * Mô hình gà thả vườn siêu độc đáo.
    Cách này thật hay. Người ta trình bày: nếu như từ trước giữa gà và vườn rau “không đội trời chung”, nay với mô hình sáng tạo này, gà đã có lối đi giữa vườn rau, trong lưới nên không ảnh hưởng gì đến rau chung quanh.
    - Mô hình này quả là tuyệt vời. Nghĩ đến đầu óc con người cũng hay thật phải không Ngô Ng.?
    - Dạ cô, hay thiệt đó.

    * Hoa nha đam.
    Các em bình luận về bài viết của Ng. Ngà về hoa nha đam.
    - Đẹp quá. Mình mới thấy lần đầu.
    - Ở đâu vậy cô?
    - Ở Sing.
    - Nay bạn Ngà cũng đi Sing nữa nha.
    - Hay nha, nha đam cũng có hoa nữa ta ơi.
    - Độc và lạ.
    - Ừ nhỉ!
    - Quả thật cô cũng mới vừa thấy loại hoa này. Nghĩ ra lên phây cũng có điều thú vị thật đấy.
    - Đúng đó cô, thấy hoa là em chụp liền.
    - Từ trước đến giờ mới thấy hoa nha đam đó chị.
    - Đẹp mà lạ ghê!

    * Nói về Trang nhà Trịnh Hoài Đức.
    - Cô ơi em đã đọc bài viết của cô, từ bài Cuộc họp mặt tháng 4 – 2016 (khóa 14 và 15) đến hết bài Nụ cười và niềm vui Facebook, hay lắm đó cô. Hy vọng em sắp đọc thêm bài viết của cô nữa. Chúc cô luôn vui khỏe để viết nhiều bài cho tụi em thưởng thức.
    - Tuần nào cô cũng gởi một bài, có khi là hai bài. Lúc trước là cuối tuần nhưng bây giờ là khoảng giữa tuần vì cô đánh máy lúc này hay bận vào cuối tuần.
    - Em đang chờ đọc nữa nè cô. Cô đi chụp hình nhớ rủ thêm người đi chung nha cô.
    - Cũng muốn rủ thêm, nhưng không phải ai cô cũng rủ. Người mình muốn rủ không rảnh, chẳng thà đi một mình còn hay hơn.
    - Sao toàn thấy hình người ta không hà, không thấy cô.
    - Làm “phó nhòm” luôn luôn bị thiệt thòi, lỡ họ ôm máy bỏ chạy, phải làm sao đây.

    * Hình con của học trò.
    Sau khi nhắn tin và trò chuyện, Th. G. đã gởi hình các con và cháu của em cho tôi. Cả 3 chị em Th. G. đều là học sinh cũ của tôi.
    - Ôi dễ thương quá!
    - Dạ, em cám ơn cô. Cô nhận ra học trò Albert không, hi hi.
    - Bé vẫn vậy, hơi gầy gầy.
    - Cháu ông ngoại mà cô.
    - Đúng vậy, giống ông ngoại thì được ông ngoại thương nhiều...
    Cách đây mấy năm, lúc Albert về Việt Nam chơi, Th. G. đem bé đến chỗ tôi để học tiếng Việt. Các bé mẫu giáo ở đây học các sách hình bằng tiếng Anh. Albert cũng học các sách đó nhưng bằng tiếng Việt Nam. Mỗi khi bé nói, phát âm tiếng Việt, cả lớp xúm quanh bé để nghe. Cả lớp rất thích thú, còn bé có vẻ hơi ngạc nhiên khi thấy các bạn nhìn mình. Vì bé rất ngoan nên vẫn ngồi học, chỉ nhìn các bạn mà không nói gì.
    Khi bé đói bụng, bé nói bằng tiếng Anh với tôi. Tôi bảo bé hãy nói bằng tiếng Việt Nam. Bé nhìn các bạn đang vây quanh mãi một lúc sau mới nói ra được hai chữ “đói bụng”. Khi nói chữ “bụng” bé phát âm rất lớn, miệng phồng ra, trông vừa dễ thương vừa buồn cười. Lúc bé viết số, bé đọc lơ lớ. Các bạn lập đi lập lại cho bé nói theo. Chữ “mười” bé nói “mừ”. Sửa mãi cũng đỡ hơn thôi...
    Lúc bé về Úc rồi, các bạn cứ hỏi chừng nào bé về đây học tiếng Việt nữa.
    Kể ra tôi rất có duyên với học trò, mà cả con học trò. Có khi dạy cả cha, mẹ và con.
    Th. G. viết:
    Hôm qua ở ngã tư nào cũng có mấy em lắc lon quyên tiền cho Hội Bảo Vệ Động Vật.
    Audrey    : Why do we give them money?
    Mummy    : So that they can help the animals.
    Audrey    : Do you love animals, Albert?
    Albert    : Yes, I do.
    Mummy    : Everyone loves animals.
    Audrey    : If you love animals then don’t eat them.
    Albert    : But I love animals because I can eat them!
        Tôi đã viết:
    - Albert, con hay thiệt. Cô rất thích lời nói thành thật của con. Hoan nghênh con, Albert cưng của cô.
    - Dạ, cám ơn cô (Th. G.)
        Ít lâu sau, Tr. Ng. bình luận tiếp:
    - Wow. So we should ask if animals love him.
        Th. G. trả lời bằng mặt cười, nhưng ít thôi.
    Tôi viết: - Sao bạn có ý nghĩ để hỏi hay thế!
        Th. G.:
    - Là bạn học của em ở Bách Khoa và bạn ấy rất thông minh đó cô.
    - Vậy sao, chẳng những hay mà còn có một chút tính hài hước trong đó nữa.

    * Nói về chụp ảnh.
    Xem bức ảnh nhà thờ Chánh Tòa, do N.V.Ph. chụp. Mọi người ý kiến, bình luận:
        - Đẹp quá anh ơi!
        - Thanks Ng. Tr. nghen!
        - Đúng là tay nghề nhiếp ảnh, triệu like anh ơi!
        - Thanks Ng. Ng. H. nhiều nghen! Hi hi...
    Một bức ảnh khác:
        - Đẹp tuyệt vời, Bình Dương quê ta.
        - Chỉ có thể nói quá đẹp.
        - Tuyệt vời thật, quá đẹp.
        - Em thấy nhiều người chụp và ca ngợi nhà thờ này nhưng chưa có dịp qua đây.
        - Màu đẹp quá anh ơi.
        - Quá đẹp a.
        - Hảo hảo.
        - Ảo dịu quá mà anh.
        - Y như tòa lâu đài trong cổ tích vậy. Bạn đúng là tay săn ảnh number one.
        - Tuyệt quá!
    Thấy vậy tôi mới viết:
        - Rất thán phục! Chẳng lẽ bây giờ tôi nghỉ chụp hình sao? Tôi mới đi chụp có mấy ngày thôi. Nói thế chứ tôi vẫn tiếp tục chụp cho các bạn tôi xem được rồi.
        - Sao lại phải nghỉ chụp vậy chị? (N. V. Ph. hỏi)
        - Nói vậy chớ tôi không dễ dàng đầu hàng đâu. Nếu mình chụp không đẹp thì cố gắng chỉnh sửa, lần lần sẽ tiến bộ thôi. Phải vậy không em?
        - Yes!
        - Cảm ơn em đã quan tâm.

***
    Cho đến nay, tôi vẫn tiếp tục đi chụp hình và tải cho các bạn xem, nhất là các bạn xa quê hương lâu ngày. Sau khi chụp xong, dĩ nhiên tôi nhận ra những hình không đạt lắm. Dẫu sao tôi cũng tải lên. Mục đích của tôi là để cho các bạn thấy hết các khía cạnh của một ngôi nhà, một phong cảnh... Khổ nỗi vừa chụp vừa ngó xem có ai chung quanh không. Sợ bị giật ipad, nên đôi khi cũng khá mất hứng...
(HT ngày 28.04.2017)