NỤ CƯỜI VÀ NIỀM VUI FACEBOOK (3)
Gs Nguyễn Thị Tâm

    Ngoài việc gặp lại những người thân, bạn, học trò cũ ra, FB cũng là nơi để người ta tâm sự, nói về những người thân đang sống hay đã khuất, kể lại những kỷ niệm xưa, những niềm vui nỗi buồn, báo tin vui, tin buồn... Như vậy cũng khá phong phú. Người ta có nơi để dàn trải tất cả.

    * Những cánh cò trắng bay trên sông Bạch Đằng
    Khi nhìn thấy những cánh cò trắng lớp lớp bay trên sông trông thật thú vị. Khi chúng đậu trên những đám lục bình xanh càng đẹp hơn.
    Các em đã bình luận:
    - Đẹp thơ mộng.
    - Êm đềm.
    - Chẳng những êm đềm mà còn một cái gì hơn thế nữa. Không thể diễn đạt bằng lời.
    - Nhìn lục bình trôi thấy rất đẹp.
    - Bình yên.
    - Phẳng lặng, êm ả, rất thơ mộng.
    - Sáng sớm tụi em đi tập thể dục ở đó thấy sảng khoái lắm cô ơi. Nhìn bầy cò trắng đáp trên đám lục bình đang trôi bềnh bồng thấy đẹp làm sao!
    - Mong rằng không ai bắt chúng để chúng tự do kiếm ăn...
    Các em đã đưa ra những nhận xét khá chính xác. Tôi có cảm tưởng như mình vẫn còn đang dạy học ngày xưa.

    * Mướp bon sai
    H.Mỹ chụp hình giàn mướp chỉ có một trái mướp khá “ù” và bình luận:
    - Lẻ loi mình em thôi. Thành quả công tác đây.
    - Mướp bon sai.
    - Chắc giàn mướp kế hoạch hóa gia đình. Chỉ một mà thôi.
    Thấy chỉ một trái mướp nhỏ trên giàn mướp lớn, tôi nhớ lại một việc. Sau 1975, tôi và học trò được giao cho một mảnh đất nho nhỏ để trồng gì tùy ý. Tôi thích hoa hồng nên đề nghị các em trồng hoa hồng. Các em đồng ý. Có em còn khoa trương bảo mình trồng hay, trồng giỏi. Tôi rất an lòng. Tôi chỉ đứng xem các em làm.
    Sau cùng cả một mảnh đất chỉ sống duy nhất một bụi hồng và một bông hồng cô đơn đang nở hoa khá lớn, giống như giàn mướp của H. Mỹ chỉ có một trái mướp lẻ loi, khá to.
    Dĩ nhiên lớp tôi bị “ban chê” để làm gương cho các lớp khác, trong một phiên họp Hội đồng nhà trường. Thật mất mặt, nhưng phải đành chịu thôi. Lúc đó học trò đâu có ở đó, một mình tôi phải “hứng” hết.
    - Cái gì chỉ một mới quý và độc chứ nhỉ?
    - Đúng vậy bạn. Mình dám thách đố ai có thể trồng mướp chỉ ra một quả, còn hoa hồng chỉ ra một bông như bọn mình không.
    * Phong cảnh bến Bạch Đằng
    Sau khi xem các cảnh trên bến Bạch Đằng được tôi chụp lại, các em đã bình luận:
    - Đẹp, đẹp quá đi thôi.
    - Cám ơn em.
    - Em thích nhất những hình ảnh này, thưa cô.
    - Vậy à, cô cũng thế. Nhìn chúng tự nhiên lòng mình thấy thơ thới, nhẹ nhàng.
    - Thoáng đãng mát mẻ.
    - Đúng vậy.
    - Dạ.
    Không hiểu sao cảnh bên ngoài không thấy đẹp mấy nhưng lên ảnh rất đẹp. Tôi nói đùa với các em:
    - Hình đẹp là do cảnh đẹp, không phải do người chụp chụp đẹp, càng không phải cho người đẹp chụp.
    Cũng là cảnh tại bến Bạch Đằng.
    - Hôm nay cô mình chụp nhiều cảnh đẹp lắm luôn đó. Thích lắm cô ơi!
    - Những hình ảnh này cô chụp ở Bạch Đằng. Hôm nay cô mới tải lên.
    - Cây xanh nhiều nhìn mát mẻ quá cô ơi.

    * Nhận xét về hoa và phong cảnh khác
    - Màu sắc nhẹ nhàng, trông rất dịu dàng nhưng không kém phần duyên dáng.
    - Cám ơn cô đã thích ảnh em tải.
    - Đẹp như tranh luôn.
    - Hoa đẹp quá!
    - Hoa rất rực rỡ nhưng không quá chói chang.
    - Những bông hoa nho nhỏ, màu sắc dịu nhẹ làm lòng người ngắm cũng cảm thấy nhẹ nhàng nhưng lưu luyến thật lòng.
    - Màu sắc có hơi lạ nhưng không chói chang. Dẫu sao cảnh sắc này cũng làm lòng tôi thấy phấn khởi.
    - Quả quá đẹp.
    Miễu tử trận giờ đã thành hoa viên rồi.
    - Có lần em đi qua chỗ này thấy bình thường, không ngờ cô lên hình đẹp quá cô ơi!
    Một em đã bày tỏ cảm xúc về bình luận của bạn:
    - Bên trên mây cuồn cuộn, bên dưới lồng bóng nước, màu sắc dịu dàng, khiến lòng người cảm thấy dìu dịu và êm ả.
    - Mình thích ảnh này lắm. Êm đềm thanh thản. Và mát rượi...
    - Cảm thấy tâm hồn mình như đang vươn lên cùng các cây cao, lòng cũng cảm thấy dịu êm và nhẹ nhàng.
    Một bức tranh toàn màu tím rịm.
    - Có phải là màu tím “chung thủy”. “Tím cả chiều hoang biền biệt” không vậy, Th.D.
    - Chắc là đã qua xử lý ảnh. Làm sao có được một màu thiên nhiên như vậy.
    - Đúng đó.
    - Nhìn cảnh này mình cảm thấy lòng mình thật êm dịu thích lắm.
    - Em rất vui vì cô thích.
    - Em vui thì tốt rồi.
    Một cảnh công viên nước ngoài, toàn màu xanh từ nhạt đến thẩm.
    - Cảm thấy rất thanh bình.
    - Màu xanh đẹp quá cô nhỉ?
    - Xem những cảnh dịu nhẹ như vậy cô thấy lòng mình rất êm ả.
    - Vậy thì em tìm nữa nghe cô.
    - Vậy thì cảm ơn em nhiều.
    - Hôm nay cô chụp cảnh chùa nhìn tôn nghiêm quá cô ạ.
    - Lâu lâu cũng phải đổi cảnh chứ em. Con người ta hay thích những cảnh lạ, bản thân cô cũng vậy...

    * Mười mấy năm mới gặp lại
    - Hi! Còn nhớ H.L không? Đã lâu lắm rồi tụi mình mất liên lạc từ lúc hội Ái hữu cựu học sinh Nguyễn Trãi tan rã. Mình “lang thang” trên FB nhận ra T. ngay. Nhìn qua hình T. không thay đổi, vẫn phong độ. Tụi mình U80 rồi. Còn dạy Anh văn ở nhà chứ? Gởi đến T. lời chúc an vui, sức khỏe dồi dào nha.
    - Cám ơn bạn rất nhiều vì vẫn còn nhớ đến mình. Mình vẫn ở trong GM. Mình vẫn còn dạy nhưng phải hạn chế. Dạy cho vui và để không mất trí nhớ. Chúc bạn lúc nào cũng vui vẻ và luôn khỏe.
    * Biết tải hình rồi à?
    Khi đi dạo ở khu phố đi bộ gần bến Bạch Đằng, thấy dãy nhà chung cư màu trắng tôi rất thích nên đã chụp.
    - Cô chụp được toàn cảnh nhà đẹp lắm luôn đó cô.
    - Cô thấy tòa nhà quá đẹp, quá sang trọng. Cô rất thích Tr. ạ.
    - Cô chụp hình này lúc nào vậy. Buổi sáng sớm tụi em hay đi bộ ở đây nè cô, vui lắm.
    - Cô chụp hôm 4/4/2017. Cô chụp cũng hơi lâu rồi nhưng nay mới tải lên.
    Một bạn khác:
    - Biết tải hình lên mạng rồi hả bạn. Học nhanh vậy?
    - À, mình đã biết rồi. Giờ mình thích chụp hình và tải lên cho các bạn xem.

***

    Từ khi lên FB gần như lúc nào tôi cũng sống bên cạnh học trò, dù các em ở xa. Đi ra khỏi nhà không gặp học trò cũng gặp phụ huynh học sinh. Nhớ đến ngày xưa khi tôi còn đang học ở Đại học Văn khoa Sài Gòn. Tôi không học với thi sĩ Đông Hồ, nhưng bạn tôi học. Thỉnh thoảng tôi xuống đón bạn về, tôi gặp thi sĩ. Tôi nhớ dáng ông gầy gầy, nhanh nhẹn, cũng khá đẹp lão.
    Hình như thi sĩ có tuyên bố muốn được xuôi tay nhắm mắt một cách êm ái giữa đám sinh viên của mình. Sau đó nghe nói thi sĩ đang dạy học thì ngất xỉu. Không biết tin này đúng không. Chúng tôi học Triết thường học ở các giảng đường nhỏ trên lầu. Còn thi sĩ dạy ở những giảng đường lớn ở dưới lầu nên tôi không rõ sự việc cho lắm. Sau đó tôi cũng quên không hỏi bạn tôi về chuyện này.
    Nếu quả đúng như vậy, đó cũng là một cái chết rất hay, rất đẹp, rất nên thơ và cũng không kém phần lãng mạn...
(HT ngày 20.4.2017)