Nồi xà bần, ngọt lịm tình
xưa
Lâm Quang Khải
Tết đối với tôi, phải là về nội, để hưởng một không khí Tết thiêng
liêng của đại gia đình, tổ tiên dòng họ. Nội cái cây mai cổ thụ của bao đời
trước để lại, thơm ngát mùi mai, tết; nhà thờ bề thế phía trước, mới đúng
là ''hồn nước với lễ gia tiên''. Mâm cơm ngày tết, với nhang đèn, khói hương
nghi ngút. tuổi còn nhỏ mà, tôi còn thấy, tô canh ổ qua, cắt trái ổ qua dồn
thịt ra làm bốn. Dĩa thịt kho nước dừa, bốn năm cục thịt to hơn nắm tay (người
lớn). Tô bắp cải gói thịt cột bằng lá hành xanh. Tô canh ''măng tre Tàu''
hầm chân heo, truyền thống của gia đình. Dĩa bánh tét xanh lợt màu lá dứa,
bánh ít ... v ... v. Mâm cơm cúng nầy, đẹp , gọn ghẽ trên những dìa ông tiên,
chén , tô cơm với bộ đồ cổ, đúng hương vị và hình thái, của Tết.
Nếu trước Tết, cửa được sơn, tường thì đươc phết nước vôi, sửa chữa
lại chút đỉnh những chổ cần thiết, thì đống rác vật dụng gạch ván, được gọi
là đống xà bần, được mấy xe ba bánh chở đi, quét dọn, rồi rửa ráy nhà cửa
sạch sẽ.
Thì sau tết, mùng bốn mùng năm. Chúng tôi được hưởng món xà bần''tết''
của nội. Gọi là xà bần tết, để phân biệt với nồi xà bần của những ngày sau
đám giổ, nồi xà bần sau những lể lộc.
Xà bần, thì hàm bà lằng, món nầy , món nọ. trộn lẫn nhau. ''Hòa'',
là chung một nồi, nhưng không ''tan'' đi những miếng thịt, cá, rau, cải chua,
hương vị nguyên thủy của nó,. Nó hòa tan trộn lẫn nhau, để có một mùi vị
đặc biệt, ''xà bần''. Cái ngọt của thịt cá, rau cải, chua ngọt béo bùi, thật
là nghe đã cái miệng nó làm sao đâu .
Mấy chục năm xa xứ, hình như lâu lắm rồi! Lo toan đủ chuyện, hương
vị thiêng liêng của ngày tết, bay dần theo năm tháng. Một hôm, tình cờ đi
chợ gặp anh bạn. Anh cho biết đi Việt Nam vừa trở qua Canada. Tôi hỏi anh
có gì vui không, anh cười nói:
-Vui nhứt là được ăn món xà bần sau Tết đó anh Khải à. Từ cái ngày
bước chưn xuống tàu, bỏ lại tất cả sau lưng, tui cũng bỏ lại luôn cái nồi
xà bần mà khi đi qua đây. nồi xà bần Tết của nội tui, má tui thường nấu lại
cho cả nhà ăn. Nồi xà bần mang tình tự quê hương. Vừa rồi, ngồi trên bàn
ăn, nhìn lại món cũ, tự nhiên nước mắt tui chảy dài. Bên này, cái gì tui
cũng có thể có được, món ngon vật lạ nào tui cũng nếm qua...vậy mà..cái nồi
xà bần của quê hương cũ...rồi anh nghẹn ngào không nói được nữa!
Và tôi, tôi cũng chợt nghe lòng se thắt lại khi nhớ đến, nội, má tui
với cái món xà bần, nhất là món xà bần sau ba ngày tết.
Bài viết nầy, như là một món xà bần, tình xưa nghĩa cũ quê nhà, tình
nay đời mới của đời bên nây.
Mông Lệ An, mùng bốn tết Mậu Tuất.