NỤ CƯỜI VÀ NIỀM VUI FACEBOOK (2)
GS Nguyễn Thị Tâm
Đến nay tôi đã lên FB gần một tháng. Tôi tự hỏi phải chăng người
ta luôn cảm thấy cô đơn, buồn tẻ hay sao mà danh sách yêu cầu kết bạn nhiều
đến nỗi tôi phải ngạc nhiên. Trọng tâm là số lượng hay là chất lượng. Ngày
xưa tri kỷ khó tìm, chẳng lẽ ngày nay tri kỷ dễ kiếm đến vậy.
Carlos Phạm và bọn trẻ ở chỗ tôi giải thích: trước tiên mình phải
like cho mình trước. Mình cũng phải có bạn nhiều để mình like cho họ, và
họ like lại cho mình. Tôi hỏi các em được like nhiều để làm gì. Các em đều
trả lời để mình thích. Tôi hơi suy nghĩ chỗ này một chút. Như vậy những cái
like đó, thực sự có giá trị bên trong không, hay chỉ là hời hợt bên ngoài.
Tôi chưa thích like vào các bài vì tôi thấy nó mang nặng hình
thức quá. Mà một khi có tính hình thức e rằng nó không sâu. Đó là ý nghĩ
ban đầu của tôi... Vì tôi không thích like, nên tôi chỉ bình luận, nếu thật
sự lòng tôi cảm thấy muốn nói gì đó rất chân thật, tận đáy lòng. Tôi luôn
luôn xem trọng những bình luận đúng đắn hơn là like.
Việc người người viết, sưu tầm... nhà nhà viết hoặc sưu tầm...
trong FB như vậy tôi cảm thấy quá tải, tôi thấy chóng mặt. Những bài viết
này nhiều đến nỗi khó mà có thời gian đọc hết, hiểu hết một cách thực sự.
Tôi giải quyết bằng cách xem lướt tựa bài. Thấy cái nào cần đọc thì đọc,
không thì thôi dừng lại. Hoặc khi mở ipad ra đúng chỗ nào thì xem chỗ đó.
Tôi vốn có một người bạn ở Mỹ lựa chọn sẵn những bài cần đọc,
cần xem tải cho tôi. Như thế tôi thấy đủ quá rồi. Tôi không phải tốn công
chọn lựa nữa.
Theo tôi hiểu đa số những người lên phây là những người có thời
gian nhàn rỗi, nhứt là những người lớn tuổi, đã về hưu. Họ có thời gian ngày
rộng tháng dài, lấy FB làm một trong những niềm vui chính. Họ tâm sự với
người này, người kia, nói chuyện bằng điện thoại qua mạng xã hội không phải
tốn tiền... Họ có thời gian đọc các bài viết hoặc là viết bài đăng lên nếu
có khả năng.
Tôi không hiểu những bài thuốc, những cách điều trị bệnh này bệnh
nọ có chính xác không, có đáng tin 100% không. Chẳng hạn có người hướng dẫn
và bảo đảm trị sỏi thận bằng thơm và phèn chua... liệu có hết sỏi thận thật
sự không? Liệu sau khi hết sỏi thận có bị loét bao tử không?
Xin các bạn tha lỗi vì tôi đã chân thành nói ra ý nghĩ của mình.
Từ khi lên phây, tôi sắp xếp lại thời khóa biểu sống của mình
cho phù hợp. Nhưng tuyệt đối tôi không bỏ những thói quen tôi cho là có ích
cho bản thân tôi như vẫn tập thể dục đều đặn, đi ra ngoài nhìn ngắm người
ta sinh hoạt như thế nào...
Cũng may FB cho phép mình tiếp bạn, khi nào có thời gian. Kể cũng
tiện lợi...
Tôi đã trải nghiệm một vài chuyện không vui lắm khi lên FB. Vậy
tôi phải cảnh giác cao... cẩn thận trong kết bạn.
Đôi khi tôi nghĩ trẻ con dễ sa đà, dễ bị gạt, chẳng lẽ người lớn
cũng vậy sao... Thôi thì học theo cổ nhân: tham bao giờ cũng thâm, mà không
tham ắt không bao giờ thâm vậy...
* Tôi chưa đọc, sẽ tìm đọc
Đây là mẫu đối thoại của 2 nhân vật có liên quan đến trường Trung
học Trịnh Hoài Đức xưa. Tôi chỉ ghi lại mà không bình luận gì.
- Bạn thường đọc Trang Nhà Trịnh Hoài Đức không? Nơi đó thầy trò
THĐ thường viết về kỷ niệm xưa... đăng vào để cùng xem.
- Tôi chưa đọc. Tôi sẽ tìm đọc.
- Trang Nhà THĐ mà bạn được tặng rồi đó. Cụ thể là Đặc San Xuân
THĐ.
- Báo Xuân thì đọc rồi.
- Vậy hãy vào http://trinhhoaiduc.netfirms.com để xem. Chắc đọc
mấy tháng mới hết. Đọc xong, hãy cho biết cảm nghĩ của mình. Và nếu có thể
hãy viết bài gởi đăng. À mà lẽ ra bạn phải bị phạt mới phải. Ai đời trang
nhà của mình mà không biết. Lại còn chưa đọc nữa chứ!
* Chuyện trò với học trò cũ qua FB.
Chiều 30.3.2017, Th.G gởi tin nhắn. Hổm rày nhìn hình em mời kết
bạn liên tục mà không biết là ai. Giờ thấy em là bạn chung với Nh.Th. mới
dám nhận.
- Cô khỏe không?
- Cô khỏe lắm, cám ơn em. Mấy hôm nay thấy lời mời kết bạn mà
không nhận ra em nên ngại. Em sao rồi?
- Dạ em cũng bình thường. Lúc này cô dạy nhiều không?
- Lúc này cô dạy ít thôi. Cô chỉ lo không dạy rủi mất trí nhớ
thì cực quá.
- Đi du lịch đi cô.
- Cô sợ đi du lịch lắm. Cô không thích bị gò bó. Cô chỉ muốn tự
do ở nhà mình. Cô thích đi ăn, đi uống, đi chơi gần gần với một vài người
thân.
Quả vậy, tôi ít khi tiếp xúc với người lạ vì tôi không thích.
Tôi rất kén chọn bạn.
* FB ngộ thiệt!
Tuy nói rằng đã là bạn thì coi nhau như bạn. Đôi khi tôi thấy
buồn cười. Già trẻ bé lớn trai gái gì cũng gọi nhau là bạn, tôi thấy có gì
hơi bất ổn. Tôi quen xưng là cô, gọi các em là con hoặc em bây giờ bảo đổi
thành bạn, nghe nó hơi kỳ kỳ sao đó.
Tôi gởi hình Chợ Thủ Xưa mà tôi có được cho Nh. Th., hóa ra em
đã có quá nhiều rồi.
Tôi và một nữ sinh vấn đáp bàn luận về tranh này.
- Cô nhìn kỹ xem có em theo má đi chợ bán rau không?
- Vậy cô cố gắng tìm xem, khi nào tìm được, cô sẽ báo tin cho
em ngay. À mà lúc đó em mặc áo đầm màu gì vậy em?
- Trời ạ! Hình đen trắng mà cô.
- Vậy mới là chuyện lạ trên FB chứ em. Chẳng những là lạ mà còn
là chuyện tiếu nữa đấy.
* Lý do chưa lên dòng thời gian của bạn.
Thật ra tôi cũng muốn viết cái gì đó lên dòng thời gian của các
bạn. Chẳng hạn bình luận về một sự kiện, một bài viết, một ý tưởng lạ nào
đó... Nhưng tôi không thể nào viết được, bình luận được vì đầu óc tôi không
hoạt động, tim tôi không rung động. Mong các bạn thông cảm. Khi nào tôi cảm
thấy yêu thích, tôi thấy có tình cảm tôi sẽ viết.
Quả vậy, trên FB tôi chưa có đủ tình cảm để tham gia một cách
tích cực.
***
Tóm gọn lại, bên cạnh niềm vui, tôi cũng thấy không ít chuyện
rối rắm phải giải quyết khi gặp sự cố. Dẫu sao chơi FB cũng là một trong
những cách giải trí mà người ta nghĩ ra được. Tôi mong sao những người nghĩ
ra FB có thể tìm được một biện pháp hay nào đó để vãn hồi trật tự cho việc
người người viết, nhà nhà ghi bài quá nhiều trên đó. Ngoài ra tôi cũng nghĩ
tại sao những người tham gia FB không tự tạo ra chiều sâu cho các bài viết...
của mình để ngày càng hay hơn, hữu dụng hơn.
Chỉ tham gia mới gần 1 tháng, tôi cũng đã “lượm” được một số niềm
vui và nụ cười FB. Còn có tiếp tục nữa hay không, ngắn ngủi hay dài lâu là
còn tùy quá trình trải nghiệm... Nếu thật sự thấy lợi nhiều hại ít, có thể
tôi còn tiếp tục.
Đây chỉ là những gì mà tôi nghĩ một cách chân tình. Mong các bạn
đọc rồi bỏ qua cho. Chỉ là những ý nghĩ của một người mới trải nghiệm FB
có bề dày chưa đầy 1 tháng ngắn ngủi...
HT 16.4.2017