Những ngày vui
Tư Nguyễn

Vu lan đến rồi, tôi lại chạnh nhớ một ngày vào năm nào đó, Xuân Dung về nước cũng vào dịp lễ nầy. Năm nay Dung về sớm hơn, không đúng vào lễ Vu lan, nhưng bọn tôi vẫn tổ chức lên chùa Thường Chiếu để viếng và thăm người bạn học năm nào đang tu tại ngôi chùa nầy.

Dung về, bọn tôi tổ chức nhiều chuyến đi chơi hơn, đầu tiên Dung muốn họp bạn bè tại nhà Năm, cũng khoảng 14 bạn, bọn tôi  gặp nhau ríu rít hỏi thăm nhau, chuyện từ xưa rồi đến chuyện ngày nay, nói cho nhau nghe những nổi niềm nhung nhớ, chỉ mẫi nói mà quên giờ, quên ăn. Vài món ăn mua từ ngoài tiệm gọn gàng để dành thời giờ tâm sự, đơn giản như bún thịt nướng, bì cuốn của Mỹ Liên, chả giò nóng hổi cũng của Mỹ Liên luôn, với một nồi bún mắm, bạn mình thấy không , ngon vậy mà cứ mãi chuyện trò, cho những món ăn chờ đợi đến nguội lạnh.

Nhóm của mình là thế, những ngày tháng cách xa, giờ họp lại tâm tình cứ mãi tuôn trào không vơi.

Rồi sau bữa tiệc lại bàn chuyện đi Thường Chiếu, tuần sau là khởi hành. Thế là tất cả hăng hái lên đường. Vui là vậy nhưng bọn tôi cứ làm phiền người bạn đang tu hành, đó là Thúy Liễu có pháp danh là Chiếu Thông. Bạn phải lo những món chay cho bọn nầy thưởng thức, cái danh hiệu nhất quỷ nhì ma thứ ba là học trò chưa phai trong bọn tôi ấy mà.

Chuyện Thường Chiếu còn đang âm ỉ thì đã bàn đến chuyện nhà Giác, chuyện đường dài đến Thúy Liễu còn ê ẩm cả người , hôm sau đến nhà Giác. Bây giờ thì chỉ còn lại 7 đứa : Phùng, Xuân Dung, Tâm , Cửu, Giác, Tư, Tuyết, Hồng,

Còn Đỗ Năm, Chị Hai, Kim Ngọc, Chị Rê, P. Loan, Bảy, Lan, Sương thì đã bận việc nhà nên chuyến nầy vắng mặt.

Đúng là bọn tôi sung thiệt nha, đi miệt mài, khi đến nhà Giác thì cũng tưng bừng, vui ơi là vui, chuyện đến thăm là cái lễ chào nhau thôi, nhưng cái quan trọng là Giác mời dến đải tụi nầy. Mừng nhau sau bao lâu rồi cách xa, Giác nghĩ học lúc lên đệ tam, nên xa bọn nầy hơi lâu đấy. Mừng nhau Giác làm thật nhiều món ăn để phục vụ bọn tôi . Chồng của Giác thì niềm nở chào đón bọn tôi, tay bắt mặt mừng, các con của Giac mỗi  đứa làm một món , để nhớ coi, nào là tôm nướng, thịt nướng, thịt luộc cuốn bánh tráng, gỏi tôm và thịt thật đậm đà. Rồi chả chiên, nem Thủ Đức đặc sản, lẩu Thái ăn với bún nha. Còn có, thật nhiều trái cây và bánh ngọt nữa Ôi, ăn ơi là ăn, bọn tôi luôn  cười nói đùa vui!!

Kể nhau nghe một chuyện dể thương. Đólà bọn tôi mãi mê cười vui thì có một chú chim sáo nhà ai bị sút chuồng bay đáp vào bàn. Lúc dầu nó đậu trên đầu bọn tôi, lúc bay quanh quẩn bàn, lúc thì đáp vào những đĩa thức ăn. Bọn tôi hùa nhau rượt đuổi để bắt cho được chú chim nhưng chú sáo rất khôn và dạn dỉ. Nó vờn mãi bọn tôi mà chẳng ai tóm được nó Ai cũng mãi rượt đuổi quên cả ăn uống, cứ cười đùa đuổi bắt. Bọn tôi sao giống như đám trẻ ngày nào,.

Chú sáo cứ vờn quanh bàn, bọn tôi thì chụp lia lịa, trật lất hết, thế rồi ô kìa sáo gắp một con tôm rồi bay nhởn nhơ bên chúng tôi. Xong sáo bay vèo mất hút, bọn tôi mệt thở hào hểnh, mặt đỏ ké mà không làm gì được chú sáo, đứng ngẩn ngợ cả đám , xong ôm bụng cười ngặt nghẻo vì bị sáo lừa.

Vui lắm bạn ơi, những ngày có nhau. Cuộc vui nào cũng tàn, tiệc tan , thức ăn trên bàn cũng sạch sẽ. Cả bọn ra về vui vẻ nà trên tay mỗi người còn cầm một vài cái bánh susi của Thủ Đức, vài trái nem đặc sản rất ngon. Các bạn thấy khoái không? Vừa ăn vừa xách về nhà nữa. Thiệt tình ghê nhé. Hình như bọn mình quên đã làm bà rồi mà cứ ngỡ còn cái thưở ham ăn ham chơi, còn giành ăn cả chú chim  sáo hoang kia nữa.

Kỷ niệm là đây , là những cuộc vui ngắn ngủi hợp tan mà bọn mình có được trong ngày tháng còn lại có nhau, khi tuổi đời đã về chiều mà còn được cảm xúc như tuổi thơ.
Ngày Dung sắp đi, bọn tôi Đỗ Năm, Lê Tâm, đúng và tôi  lại hẹn nhau ở quán cóc bên đường quốc lộ 13 uống cà phê để tâm sự và chào nhau , bên nhau  mà tâm hồn lắng đọng ưu tư, nay bên nhau , mai xa rời, ngày tháng nào gặp lại, bọn tôi cứ vui cười như lúc nào . Lời tạm biệt dấu kín, phiền muộn gác lại một bên  lòng. Có Vân Huỳnh  đi ngang ghé vào , góp thêm tâm tình chia xa, lặng thầm.Trời ngã màu tối, tạm biệt thôi, người đi kẻ ở lại, chào nhau hảy đợi ngày gặp lại, thời gian sẽ đến thôi.

Hảy chúc nhau  lời bình an  cho người đi và người ở lại. Tuổi già đến nhanh, bạn và ta có còn sức tìm nhau không? Thôi hãy hẹn nhé bạn thân yêu...