NHỮNG MẪU CHUYỆN NHỎ ĐỜI THƯỜNG...
TRONG "XÓM NHỎ"
LTT
Để tôi nhớ lại và hệ thống hóa cái đầu mình xem những chuyện gì có thể "tái
xuất" ra đây cho bạn bè cùng biết đôi phần, bởi chỉ một vài ngày là có một
rỗ chuyện lớn bé xảy ra... À, có lẽ hợp lý nhất là đi từ gần đến xa theo
thời gian.
1. Tình yêu của đôi vợ chồng già
Cuối dãy phòng N1, đó là phòng số 15, là mái nhà nhỏ của đôi vợ chồng già
người Mỹ đen, họ sống ở đây trước khi tôi vào làm, ước chừng trên 3 năm rồi...
Họ rất hiền lành và hạnh phúc bên nhau, ông nằm một giường, bà một giường,
chỉ cách nhau một tấm rèm vải ngăn đôi nhưng họ chẳng bao giờ kéo lại, chỉ
khi nhân viên đến làm vệ sinh mới sử dụng đến tấm màn này. Cả hai ông bà
đều già yếu, phải dùng xe lăn, nhưng ông thì yếu hơn, không ra khỏi phòng
bao giờ (ăn uống cũng tại phòng). Bà thì tự lăn xe ra ngoài để sinh hoạt
chút đĩnh cùng mọi người, vậy mà hơn tháng nay bà ấy chợt yếu dần và đã ra
đi tại bệnh viện... Sau khi bà ấy mất vài ngày thì chúng tôi dọn dẹp lại
vị trí đó và cho một ông khách mới vào ở. Gia đình ông da đen giấu diếm sự
thật là bà đã mất nên ông cứ suốt ngày gọi tên bà và đuổi người đàn ông nằm
trên giường của vợ ông... Ôi, buồn.
2. Bà lão khóc nhè
Vẫn biết việc ăn ngủ của người già là thất thường, nhưng khi đã vào Nursing
home sống thì mọi sinh hoạt theo phải đúng giờ chứ không thể tùy tiện được...
Có một bà thường dậy muộn thành thói quen khi sống ở nhà rồi nên gia đình
yêu cầu không đánh thức bà dậy buổi sáng. OK muốn thì chiều... Bà thức dậy
khoảng 10g sáng mỗi ngày, rồi yêu cầu được phục vụ từ vệ sinh đến ăn uống...
Nhưng mọi thức ăn sáng đã được phục vụ và phần dư thừa đã cho vào thùng rác
trước 8g30 mỗi ngày, thế rồi bà nằm khóc tỉ tê và than đói bụng... Bà hỏi
tôi khi nào đến giờ ăn trưa, tôi nói còn 2 tiếng nữa, nếu muốn tôi lấy cho
cái bánh cookie ăn... đỡ ghiền. Bà gật đầu nhưng vẫn khóc nhỏ to lên xuống
như con sóng biển gào...
3. Đi lạc.. phòng
Chuyện đi lạc phòng là vấn đề xảy ra thường ngày ở huyện... Phòng nào cũng
như phòng nấy, chỉ khác nhau con số khá nhỏ được gắn trên cao. Hôm qua, mới
hôm qua thôi... đã xảy ra vụ án đi lạc phòng khá gay go. Số là, có một bà
nọ sau bửa ăn trưa, bà thường lăn xe ra sảnh ngồi chơi một lúc rồi mới về
phòng nghỉ ngơi, như thường lệ, trưa hôm qua khi về đến phòng thì bà thấy
có một ông đã nằm trên giường của bà ta ngủ ngáy o o, bà la inh ỏi, sau đó
tôi và bà đánh thức ông ta, tôi nói ông đi sai phòng, bây giờ ngồi dậy lên
xe tôi đẩy về đúng phòng cho, ông ta nhất định say no, no and no... Ông nói
mền này, gối này, giường này đúng là của ổng. Má ơi, giường mền chiếu gối
nào trong đây chẳng giống nhau? Ông ta vẫn không dịch chuyển, lì thế chứ
lị... Tôi phải đi cầu viện người giúp đỡ trục xuất ông ta mới được, vì ai
cũng bận việc hết nên tôi phải đi vòng vòng kiếm đồng minh. Bổng một tiếng
la... như sư tử rống vang lên, tôi chạy đến, cũng phòng đó, lúc này ông ta
đã tỉnh táo và ngồi dậy với gương mặt méo xẹo. What happened? ông chỉ vào
bàn chân, còn bà ta cười khúc khích nói "tôi cắn ngón chân ổng, đồ lì lợm".
Nhìn chung quanh thấy có... một khối người đến xem, tôi chuồn êm cho họ làm
nhiệm vụ.
Một chuyện đơn giản mà tôi muốn nhắc mọi người là hãy treo một tấm tranh
ảnh hay một vòng nguyệt quế chẳng hạn để ba má mình có thể phân biệt và nhận
ra đúng phòng mình ở... Thấy chuyện nhỏ như con thỏ nhưng ít con cái nào
làm được chuyện đó.
4. Bệnh ngủ gà ngủ gật...
Người già có thể ngủ bất cứ lúc nào, ngủ gật gù trong lúc ăn mới... sợ chứ.
Tôi không làm ca đêm nên không biết họ làm gì khi đó, sao ban ngày lại cứ
ngủ mê mệt bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu. Vài người luôn ngủ khi ăn, phải
có người đi dòm chừng và đánh thức họ, để tránh khi tới lúc dọn dẹp và đổ
bỏ thức ăn thì lại kêu... đói. Thức ăn vứt bỏ hết sau từng bữa ăn đó các
bạn, nếu ở VN thì có thể nuôi được cả chục con heo luôn đó chứ ít gì.
5. Lại chuyện... lão già Tàu
Lão già Tàu thật lắm chuyện... Lão đã dọn đi tới một Nuring home khác mới
mở gần đây hơn một tháng rồi, lão giận ban lãnh đạo chỗ tôi làm. Lão hay
tìm tôi than vãn, gần đây tui cũng chuyển qua block khác nên cũng ít gặp
lão... Trước khi lão chuyển đi một tuần, sáng sớm khi vừa bước chân vào chỗ
làm tôi giật mình thấy lão ngủ ngoài salon phòng khách.
- Hello, sao ông ngủ ngoài này vậy?
- Mẹ, nó đưa cái thằng roommate vô suốt đêm vặn đèn sáng trưng còn xem tivi
suốt đêm làm sao tui ngủ được?
- Chú đã nói với office chưa? đề nghị họ chuyển phòng đi.
- Đ.M con nhỏ big boss của cô, tui nói rồi nhưng nó biểu tui thích phòng
nào thì nó sẽ cho chuyển tới phòng đó... Ủa ngộ hôn, tui ở trước thì phải
chuyển cha kia đi chứ sao tui phải đi?
- Ai cũng có lý của họ... I don't know.
- Tui ngủ ngoài này để... dằn mặt tụi nó.
Thế rồi lão dọn ra đi, nhưng sáng hôm qua lúc đang làm thì tôi thoáng nghe
các bài hát với điệu giật gân và volume khá lớn quen thuộc, đúng tủ của lão
già Tàu... Ra xem thì đích thị là lão, tui chào lão và hỏi bên ấy sống thoải
mái mái không, lão khen bên đấy sạch sẽ, đồ mới hoàn toàn, người ta cho tui
sống một phòng luôn (nhưng trả tiền có nửa phòng) vì vắng khách.
- Nhưng sao thấy chú giống... hết pin vậy?
- Buồn quá cô ơi, nên hôm nay tui mới mò về đây sinh hoạt thể dục sáng với
mọi người cho vui, bên đó có dăm người chịu tập thể dục thôi, đìu hiu quá,
làm sao tui mở nhạc để "quậy" cho vui được.
Thấy chưa, cuộc sống có gì hoàn hảo cả đâu... Dù bên này lão có phải gây
lộn với vài người vì cái tật mở nhạc giật gân và quá lớn do lão bị điếc thì
cũng còn vui hơn là một quang cảnh đìu hiu, ảm đạm không hợp với tính sôi
nổi của lão.
... Thôi tôi stop nhe mọi người, chuyện dài quá sẽ ngán hén. Khi hứng thú
sẽ kể tiếp, chúc bình an, hạnh phúc và khỏe mạnh đến với mọi người.
LTT 02-12-2019