Lá thư Nebraska

Những kỷ niệm bọc bằng nhung   
(Thầy cô- Trường lớp- Bạn bè)

Phạm thị Nhung

 

Trường lớp - Thầy Cô
 
                   Trường làng tôi cây xanh lá vây quanh...
                    Muôn chim hót vang lên... êm đềm...



Trường Trung Học Trịnh Hoài Đức là một ấn tượng đặc biệt trong tâm trí của tôi thời niên thiếu.   Đó là một ngôi trường duy nhất trong đời tôi ở một địa điểm xanh tươi, chung quanh toàn cây lá ruộng đồng.  Chúng tôi đi học hằng ngày mang theo hoa lá cỏ cây vào lớp để trang hoàng. Chúng tôi đi học hằng ngày đuổi theo những đàn bướm trắng, đàn chuồn chuồn kim đủ màu sắc. Chúng tôi đi học hằng ngày mang theo mây trời và gió vào sân trường và lớp học.  Tóc và đồng phục của chúng tôi thơm khét mùi nắng và đôi khi ướt đẫm những giọt nước mưa.  Tất cả những nét, những cảnh vật của thiên nhiên đã hóa thân thành chúng tôi như: bươm bướm, mây trời, gió, hoa, lá, tơ trời óng mượt, đá sỏi, sông, trăng sao, chim chóc, những trái tim nhỏ bé... Ôi sao nhắc mãi cũng không đến tận cùng.
                   ......
                   Còn đâu những buổi mưa dầm,
                   Ngày ngày đi học âm thầm đội mưa.
                   Còn đâu kỷ niệm ngày xưa,
                   Làm em nhớ tiếc những trưa mùa Hè,
                   Khi cùng chúng bạn bắt ve,
                   Hái cành phượ
ng thắm đem về nhà chơi.
                   Thế mà......

Đó là một đoạn của bài Học Thuộc Lòng của tụi mình hồi ở các trường tiểu học ( quyển Quốc Văn Toàn Thư ) các bạn chắc hẳn còn nhớ rõ.  Và đó có phải là cảnh của chúng mình hồi còn bé không nhỉ.  Chúng mình sống giữa hương đồng cỏ nội, chúng mình sống giữa ngàn cây xanh lá.   Chả thế mà thầy Lộc của mình đã gọi đó là vùng Hoài Niệm Xanh.  Và chúng mình cũng luôn cám ơn và tưởng nhớ thầy Di,  những thầy cô, và những người đã góp một ý kiến cho trường mình xuất hiện ở nơi ấy.  Nơi tụi mình được học hành.  Nơi mà tụi mình vẫn còn muôn thuở nghĩ về.

Các bạn thân mến,

Nhưng tại sao tôi lại nói trường Trịnh Hoài Đức là ngôi trường duy nhất trong đời tôi, hiện diện giữa ngàn xanh.  Các bạn hẳn rõ điều này: tuy trường mình là trường Công Lập duy nhất của tỉnh Bình Dương, chứ không phải trường làng, nhưng lại không xây cất ngay trong tỉnh lỵ, mà lại xuất hiện một cách trẻ trung tươi tắn giữa vùng nông thôn gần chợ Búng.  Còn tôi, thời niên thiếu tôi đã theo học rất nhiều trường ( tôi sẽ kể các bạn nghe vì sao mà tôi học nhiều trường ).  Nhưng cho dù ở một tỉnh lớn hay một thị trấn đèo heo hút gió, thì trường tôi cũng ở ngay tại trung tâm phố xá của tỉnh lỵ hay quận lỵ ấy mà thôi.  Chung quanh khuôn viên các trường ấy phần nhiều là phố xá, chợ búa, hoặc các công sự phòng thủ ( vì là thời điểm chiến tranh ).   Ngay cả đến các trường ở các tỉnh lỵ vùng cao nguyên có " phố núi cao, phố núi đầy sương" thì chung quanh trường, tôi cũng chưa nhìn thấy " phố núi cây xanh" bao giờ cả.  Họa hoằn là 2 hàng cây cao hai bên đại lộ.

Nên tôi cứ muốn lập lại, và thèm nghe mãi như mình thèm nghe một giọng hát ru quen thuộc của thời thơ ấu.  Cho dù ngày nay mình đã lớn tuổi rồi nhưng vẫn cứ muốn nhắc đi nhắc lại hoài.  Vì điều ấy là thường tình với bạn, nhưng đối với tôi nó mới hy hữu làm sao!  Tôi xin lập lại một lần nữa là ngôi trường Trinh Hoài Đức của tôi, và của các bạn nữa, là một ngôi trường duy nhất trong đời tôi, hiện diện giữa ngàn xanh.  Và tại ngôi trường này tôi có nhiều kỷ niệm với thầy cô, bạn bè.  Với các thầy cô dạy mình, thì hẳn nhiên là nhiều kỷ niệm lắm.  Cứ đọc bài của các bạn và của chị Nguyễn thị Hai, là tôi cứ như nhìn thấy lại ngay trước mắt mình, cái lớp P1 thuở nào.  Với giáo sư hướng dẫn lớp chúng tôi là thầy Nguyễn Trường Phán.  Thầy cũng là giáo sư dạy chúng tôi môn Pháp văn.



Điều tôi muốn kể với các bạn ở đây là sự xuất hiện của cô Liên ở trường mình, ( chỉ sau này tôi mới được biết cô là phu nhân của thầy Hiệu trưởng Nguyễn Trí Lục, vì tôi rời THĐ năm 1968 ), cô là một trong những bóng hồng làm xao xuyến lòng người THĐ.  Các cô giáo khác của chúng tôi cũng xinh đẹp lắm.  Nhưng không hiểu sao, cứ mỗi lần cô có việc đi ngang lớp tôi, nhìn thấy cô trong những chiếc áo dài tha thướt nhã nhặn, lòng tôi lại có một mối xúc cảm lạ lùng.

Cô dạy Anh văn, chúng tôi không có dịp học Cô.  Nhưng mỗi lần cô đi qua hành lang, tuy không bảo nhau nhưng bao nhiêu cái đầu trong lớp cùng ngoái nhìn theo quý mến, có bạn còn dạn dĩ gọi: Cô, Cô ơi.... Tôi chưa gọi Cô bao giờ, nhưng mái tóc ấy, khuôn mặt ấy, nụ cười ấy và những tà áo dài mà Cô thường mặc, sao lại gợi lên trong trí tôi một nỗi nhớ, một niềm hoài cảm nào đó.  Những ngày ấy, tôi cứ cố soi rọi trong trí mình, để nhớ xem Cô Liên là ai, mình đã gặp Cô bao giờ chưa, sao có một tình cảm thiết tha nơi tôi đến thế.  Trong lúc tôi cố gắng soi rọi và lục tìm  các ngăn trí nhớ của mình, tôi mời các bạn cùng viễn du với tôi qua những nơi chốn mà gia đình tôi đã đến nhé.

*****

Không như các bạn cùng lớp cùng trường, tôi đã phải chuyển trường rất nhiều lần trong suốt thời gian 12 năm học ( từ lớp Năm cho đến lớp đệ Nhất ).  Cha tôi làm trong ngành hành chánh tư pháp của quân đội cũ. Tuy là về hành chánh nhưng cha tôi trực thuộc quân đội nên gia đình chúng tôi cứ phải thuyên chuyển luôn luôn.  Những lần thuyên chuyển như thế, việc lo lắng đầu tiên của cha mẹ tôi là chuyện học hành của anh em tôi.  Nếu may mắn lắm, thì lệnh thuyên chuyển nhận được ngay vào dịp hè, thì đó là thời gian các trường học đều đóng cửa.  Thế là cả gia đình lại lên đường theo những chuyến viễn du đi về một tỉnh lỵ hay một quận lỵ xa xôi nào đó, tùy theo sự vụ lệnh thuyên chuyển đã nhận được.

Nhưng không phải lúc nào cũng được như thế cả, có khi còn đang giữa niên học của chúng tôi thì cha tôi đã nhận được lệnh thuyên chuyển.  Trong trường hợp này thì cha mẹ tôi sắp xếp như sau: con cái đứa nào lớn thì cho ở lại thành phố ấy trọ ở nhà người quen thân, bạn của cha mẹ tôi, để học cho hết niên khóa.  Rồi cha mẹ tôi sẽ đón về sau.  Còn những đứa còn nhỏ bé quá thì đi theo cha mẹ tôi đến thành phố mới và nộp đơn xin vào học các trường ở địa phương ấy.

Vì thế thời tuổi nhỏ tôi học rất nhiều trường là do sự thuyên chuyển nhiệm sở của cha tôi.  Trong trí của trẻ thơ từ lúc có trí nhớ và ý thức được những việc giản dị chung quanh mình, tôi không biết cha mẹ mình có buồn không nhưng tôi nhớ là tôi vui hớn hở, tôi vui lắm, cười nói líu lo cả ngày.  Nhưng có lẽ chính vì tuổi thơ hồn nhiên quá cũng làm cho cha mẹ tôi bớt buồn chăng, vì tôi thấy mẹ tôi  thường ôm tôi hôn lên đôi má bầu bĩnh của tôi mà mắt thì cứ rươm rướm lệ.

Chúng tôi ở vùng cao nguyên Trung phần, kể từ Đà lạt, Đắc lắc, Kom tum, Ban mê Thuột là những nơi cha tôi đã về nhận nhiệm sở.  Đó là các địa danh cuối trước khi cha tôi thuyên chuyển về miền Đông nam phần.  Khởi đầu cho miền đông này là một địa danh có lẽ cũng ít người Việt Nam biết đến, đó là quận lỵ Dầu Tiếng.  Sau Dầu Tiếng là quận lỵ Lái Thiêu, rồi tỉnh lỵ Bình Dương.  Ty Hiến Binh Quốc Gia nơi cha tôi làm việc ở trên đồi Hành Chánh Tỉnh.  Sau thời gian ở Bình Dương thì cha tôi được thuyên chuyển về Sài gòn, rồi Biên Hòa đó là nơi làm việc cuối trước biến cố 1975.  Đó là những nơi cha tôi đã thi hành quân vụ.

Tôi xin bắt đầu ở Đà lạt, lúc ấy tôi còn bé quá chưa đến tuổi đi học, trí nhớ chỉ lãng đãng ở những lúc theo chân mẹ đi chợ, những bữa cơm gia đình, điều mà tôi nhớ nhất là những lúc mẹ tôi cắt tóc cho tôi. Còn bé quá chưa được để tóc dài, đứa trẻ nào cũng bị cắt tóc như những con búp bê Nhật bản.  Nhưng mẹ tôi rất kỹ rất cẩn thận khéo léo với mái tóc của tôi.  Tôi cứ còn nhớ như in mẹ bảo: nhắm mắt chặt chặt nhé, cố một tí nữa thôi, sắp xong rồi.  Nguyên nhân chính là vì cưng con quá, không muốn những người thợ cắt tóc con mình như cắt hàng loạt mái tóc của những đứa con nít khác, cắt cao tớn lên nửa cái trán, chả thế mà đến cái kéo dành riêng cắt tóc cho tôi vẫn còn giữ kỷ niệm đến mãi sau này.

Tôi còn nhớ lớp Mẫu giáo đầu tiên tôi theo học, đó là trường của các Soeur ở thị xã Ban Mê Thuột.  Tôi đi học ngoan lắm, tôi nghe cha mẹ tôi khen thế.  Tôi còn nhớ như in những buổi học vui vẻ ấy, các Soeur rất dễ thương và rất hiền ( chả thế sao người ta lại nói " hiền như ma Soeur" ).  Các Soeur thường mỉm cười với tôi luôn, lớp có nhiều giờ học khác nhau, ngoài các Soeur còn có những cô giáo khác dạy vẽ, dạy múa, dạy hát... thật là vui.  Bài tập đem về nhà thường là những trang tập đồ những con số, và những hình vẽ bông hoa chim cá để tôi tập tô màu.  Các Soeur và các cô giáo của tôi đều còn rất trẻ.  Tôi còn nhớ trong lớp, có những bạn khi về nhà không chịu làm bài tập, các Soeur đã mời Soeur Hiệu Trưởng xuống lớp răn đe, có bạn còn bị phạt ( hình phạt là Soeur sẽ giữ hình Thánh Chúa khi nào ngoan thì Soeur sẽ trả lại. Tôi nhớ là các bạn ấy khóc quá chừng, rồi hứa với Soeur Hiệu trưởng là từ nay sẽ không dám tái phạm nữa.).  Cha tôi nói trường ấy kỷ luật rất khắt khe.

Có lần các Soeur cho chúng tôi làm bài tập trong lớp, đó là giờ tập vẽ. Tôi không biết các bạn làm bài ra sao.  Nhưng riêng tôi vẽ mãi không được,  lòng thì thấp thỏm lo âu, không dám nhìn ai cả.  Tôi thì cứ nghĩ thầm: lát nữa các Soeur phạt tôi như thế nào đây vì gia đình tôi đạo Phật, không có hình Thánh Chúa để các Soeur lấy.  Nhưng kỳ lạ làm sao, tôi thấy các Soeur cứ đi qua đi lại các dãy bàn của chúng tôi mà cười khúc khích, có Soeur thì cười mỉm thật hiền lành dễ thương.

Cuối giờ học ngày hôm ấy, các Soeur bảo chúng tôi mang tờ giấy vẽ hình về cho cha mẹ chúng tôi xem.  Cha tôi thường hay đón tôi về học nhưng tôi muốn khoe với mẹ tôi hơn nên đã dấu im tờ giấy trong cái cặp mỏng te.  Xe cha tôi ngừng ở sân Ty Hiến Binh, tôi chạy vội về nhà để khoe mẹ.  Sao lạ thế, tôi thấy mẹ tôi cũng cười như các Soeur. Mẹ tôi cũng trẻ như các Soeur nên cười cũng dễ thương như các Soeur vậy.  Đến bữa cơm ngày hôm ấy gia đình được một trận cười vui vẻ, và cha mẹ cùng 2 anh tôi ai cũng khen là tôi vẽ cái bàn đẹp quá.  Đúng là cái bàn có 4 cái chân !!!

Tôi phải học Mẫu giáo 2 năm mới đủ tuổi vào Tiểu học.  Cuối năm Mẫu giáo ấy, cả nhà chuẩn bị cho tôi học thi !!  Thi vào lớp Năm trường Tiểu học Ban Mê Thuột, vì đó là trường công lập, ở ngay thị xã của tỉnh Ban Mê Thuột.  Năm Mẫu giáo thứ hai ở trường các Soeur, tôi đã được học viết, học làm toán những con số đơn như là 1+4=5 ; 4+2=6.  Bài thi thật là đơn giản, làm 10 bài toán cộng, toán trừ những số đơn như thế.  Sau đó là nhìn lên bảng mà chép vào giấy một đoạn văn ngắn.  Và tôi thi đậu, điều ấy cũng dễ hiểu thôi, vì ở trường các Soeur còn cho toán khó hơn và viết bài dài hơn.

Thú thật với các bạn, lúc mình còn nhỏ quá, bảo đi thi thì mình đi, vào phòng thi cô giáo bảo làm toán thì mình làm, bảo viết bài trên bảng vào giấy thì mình viết.  Rồi khi biết tin đậu thì cha mẹ mình theo dõi và mừng chứ mình có biết ý nghĩa của việc thi cử là gì đâu mà mình mừng.  Chỉ nhớ là đầu niên khóa 60-61, tôi vào học lớp Năm trường Tiểu Học Ban Mê Thuột. Cũng ở ngôi trường này tôi có một kỷ niệm thật là khó quên.  Các bạn cũng biết kỷ niệm nào cũng đẹp, cho dù đó là kỷ niệm vui hay kỷ niệm buồn.  Nhưng kỷ niệm này của tôi không phải là một kỷ niệm vui, mà cũng chẳng phải là một kỷ niệm buồn.  Mà chắc chắn với bạn đó là một kỷ niệm đẹp, tôi ghi nhớ suốt đời không bao giờ phai nhòa trong ký ức.

Cha mẹ nào mà không thương con, nhưng cha tôi nét mặt rất nghiêm nghị, còn mẹ tôi thì hiền từ mềm mỏng.  Nên tôi thường hay vòi vĩnh và làm nũng với mẹ tôi hơn.  Ngày khai trường năm đầu tiên của bậc Tiểu học ấy, cha tôi chở tôi đi học và đón tôi về. Tuy trường ở ngay trong thị xã, nhưng vì tỉnh lớn, nên cũng khá xa nhà.  Lúc đón tôi về học, ngồi trên xe cha tôi hỏi chuyện lớp học ra sao, thầy cô thế nào, có quen bạn bè ngồi cạnh chưa.... Cha tôi cũng khá ngạc nhiên là tôi chỉ im lặng, ngồi trên chiếc xe Jeep nhà binh cạnh cha tôi, tôi không nói hay cười, khác hẳn với hàng ngày.  Cha tôi nghĩ hẳn nhiên là phải có vấn đề gì rồi, tôi mới hờn mát ( giận lẫy ) như thế.

Xe vào đến sân Ty Hiến Binh, tôi xuống xe, không nói không rằng tay ôm cái cặp mỏng te, chạy vội chạy vàng về phía mẹ tôi đang đứng chờ tôi ở trước nhà.  Còn vài bước nữa thì tôi không nén được mà khóc nấc lên, oà vỡ ra vì đã cố nén từ lâu lắm, từ sáng sớm nay cơ, từ trong lớp học đầu tiên năm ấy.
   - Mẹ ơi, cô giáo con già quá !!
Mẹ tôi lau nước mắt cho tôi và vuốt tóc tôi an ủi:
   -Thôi nín khóc mẹ thương.  Vào nhà kể mẹ nghe nào.
Lúc ấy cha tôi cũng vừa bước đến, tôi thấy cha mẹ tôi đưa mắt nhìn nhau, cha tôi khẽ bảo:
   - Khổ quá đi mất.
Năm ấy tôi sáu tuổi, nên những ai lớn hơn các Soeur ở trường Mẫu giáo hay lớn hơn mẹ tôi thì tôi đều thấy họ già !!  Sau này những khi nhớ lại, tôi cứ thầm xin lỗi các cô giáo của tôi mãi.

Các bạn biết không, ngày hôm sau nếu mọi người thấy một ông Hiến Binh dẫn con đến trường, thì đó là cha tôi đó.  Chắc cũng cám cảnh cho cha tôi, nên ông Hiệu Trưởng sau khi nghe chuyện, mỉm một nụ cười thông cảm.  Sau đó đích thân ông dẫn tôi đến một lớp khác, cô giáo mới này của tôi còn trẻ lắm, cô tên là Tâm, cô là con gái của ông Hiệu trưởng.  Sau đó thì tôi yên tâm và vui vẻ học hành ngoan ngoãn lắm, và cứ nhớ là lúc ấy sao lòng mình mát dịu quá đi thôi.  Tôi nhớ giờ ra chơi của ngày hôm ấy, cái ngày hạnh phúc của tôi ấy, thầy cô các lớp khác chạy sang lớp tôi rất đông, nói chuyện vui vẻ với cô giáo mới của tôi, và cứ nhìn tôi mà mỉm cười mãi.  Tôi, con bé sáu tuổi cứ e thẹn như lầm lỗi gì, cúi đầu nhìn xuống quyển vở của mình, như thể là đang đọc đánh vần chữ khó vậy.

Và bạn ạ, bây giờ tôi nhớ ra rồi, Cô Liên thật giống như Cô Tâm của tôi, giống đến độ khiến tôi nhìn Cô ngẩn ngơ.  Tôi cứ tưởng như là tôi gặp lại Cô Tâm, cô giáo lớp Năm của tôi ở trường Tiểu Học Ban Mê Thuột vậy.  Mỗi lần nhìn thấy Cô Liên tôi lại nhớ lại cái thời bé bỏng của mình.  Sao cha mẹ và thầy cô thương mình quá thế.

Gần đến mùa Hè năm tôi học lớp Năm Tiểu Học ấy thì cha tôi được lệnh thuyên chuyển.  Như tôi đã kể, vì chưa hết niên học nên 2 anh lớn của tôi phải ở lại Ban Mê Thuột ở trọ nhà người quen để học hết niên học, tôi và 2 đứa em gái vì còn bé nên theo cha mẹ tôi để di chuyển về một thị trấn khác theo như công vụ cùa cha tôi.  Thế là tôi đành rời xa mái trường Tiểu Học yêu dấu đầu đời, xa một vài đứa bạn quen ngồi gần nhau trong lớp học, và nhất là xa cô giáo thương yêu của tôi, cô Tâm cô giáo mà tôi đã tự chọn lựa lấy, bằng tất cả sự can đảm của mình, bằng trái tim dũng cảm, để dám nói lên lòng mong mỏi của mình dù tôi chỉ là một con bé con sáu tuổi. ( Như thể người lớn biết chọn người đại biểu cho mình bằng một lá phiếu vậy).

Thị trấn kế tiếp mà cha tôi nhận nhiệm sở là quận lỵ Dầu Tiếng (thuộc tỉnh Bình Dương).  Dù tôi còn bé thế nhưng tôi vẫn nhớ được rằng đó là môt nơi đìu hiu vắng vẻ, buồn và dân cư phần đông có vẻ nghèo hơn người ở Ban Mê Thuột nhiều.  Nhưng nơi đây ghi đậm phần đời của gia đình tôi, tôi sẽ kể các bạn nghe sau.  Việc đầu tiên là cha tôi trình diện nhiệm sở mới, nơi ở của gia đình tôi là một cư xá khá tươm tất ngay trong khuôn viên của Ty Hiến Binh Dầu Tiếng. Vài ngày sau ổn định, cha tôi dẫn tôi đến trường học ở thị trấn để xin nhập học niên khóa tới.  Đó là Trường Tiểu Học Định Thành Dầu Tiếng.  Tôi học ở đây lớp Tư, lớp Ba, lớp Nhì.  Tôi sẽ kể cho các bạn những đìều gì đến với tôi vào những năm ấy nhé.

Bạn thân mến,

Thư đã khá dài hẹn các bạn thư sau nhé.  Sẽ kể tiếp cuộc hành trình như lời hứa ở trên.  Trong lòng tôi cứ vương vấn mãi, cứ muốn nhắc về chốn gọi là:

 " Nơi sống bao kỷ niệm ngày xanh......"

Thân mến,

Phạm thị Nhung