Những bài thơ du lịch 3
Nguyên Thảo

*Ngược Dòng.   (Quy Nhơn)

Theo dòng nước ngược đến Hầm Hô
Lại nhớ ngày xưa của một thời
Con suối nước trong vờn đáy cát
Vài con cá nhỏ đuổi nhau chơi!

Nước chảy lửng lờ, chiếc lá trôi
Xuyên qua khe lá, nắng đang cười
Vờn vui sóng nước: chôm chôm nước
Lặng lẽ mấy người, thuyền vẫn trôi!

*Hầm Hô.   (Quy Nhơn)

Lởm chởm đá to, nhỏ nổi đầy
Xen vào nước chảy xoáy hay hay
Len qua khe núi, nghe hơi gíó
Rừng, tiếng chim kêu, ve vang vầy!


*Ăn trưa ở Hầm Hô.   (Quy Nhơn)

Nắng hè chan chói ở Hầm Hô
Cá đớp lưa thưa khoảng giữa hồ
Trên quán trong rừng vui thú quá
Ngồi nghe trầm lặng với hư vô!.


*Lang Thang Phố Chợ.    (Quy Nhơn)

Lang thang đi phố chợ đêm
Đi tìm người lạ, đi tìm người quen
Đi tìm lấy những ngọn đèn
Đem về thấp nến làm quen với mình!


*Sông Côn Mùa Cạn.   (Quy Nhơn)

Sông Côn những bãi cát bồi
Đem từ trên núi về tô nơi nầy
Mùa khô ít nước hiền thay
Những ngày mưa bão lại hay dập dồn
Từng cơn nỗi loạn như tuôn
Nước dâng dâng tới, người luôn phập phồng!


*Đền Vua Quang Trung.   (Quy Nhơn)

Đã đến nơi rồi xã Phú Phong
Đền vua lừng lẫy nhất: Quang Trung
Anh em khởi nghĩa từ dân giả
Chiến tích oai hùng dậy núi sông!

Một Tết vùng lên tiêu thế giặc
Giành về độc lập, giữ non sông
Giặc Xiêm, giặc Bắc điều tan tác
Thống nhất giang sơn thỏa ước mong.


*Tượng Vua Quang Trung.    (Quy Nhơn)

Khen ai khéo tạc dáng nhà vua
Lẫm lẫm oai phong, uy có thừa
Khiển tướng ba quân đang sẵn thế
Điều binh phá giặc... thế như mưa!


*Nhạc Võ Tây Sơn.    (Quy Nhơn)

Tiếng trống “tung tùng” điều ra trận
Kiếm, đao vun vút thử tung hoành
Sân khấu nữ nam đang biểu diễn
Người xem tán thưởng vẻ hùng anh!


*Gành Ráng.    (Quy Nhơn)

Qua “Gành” cố “Ráng” tới nơi
Ngồi ngắm mây trôi với khoảng trời
Bán đảo Phương Mai lồng lộng gió
Vào Đầm Thị Nại nhởn nhơ chơi!


*Sân Bay Phù Cát.    (Quy Nhơn)

Bước xuống sân bay Phù Cát ư?
Chẳng nghe nói phải hoặc hay ừ!
Năm xưa “Bạch Mã” (sư đoàn BM của Đại Hàn) xem ghê tợn
Cũng phải bỏ về, thế đã hư!


*Thành Nội.   (Huế)

Đi vào Thành Nội để xem qua
Cung điện ngày xưa cũng đã là
Vững chắc uy nghi thành lũy đó
Kiên bền bề thế lắm công đa!


*Lễ Hội Festival!    (Huế)

Cứ mỗi hai năm thì đáo lệ
Mọi người xúm nhau đi xem lễ
Cung đình vua chúa thời xưa ở
Sân khấu dân quan nay lại kể.
Kèn trống thanh âm nghệ sĩ “diễn”
Đèn hoa xe cộ nữ nam “mế”! (mê quá đỗi!)
Dập dìu du khách tha hồ ngắm
Đô hội vui vầy, ta với lễ!


*Sông Hương.     (Huế)

Cái sông “con gái” thật là “thơm”
Duyên dáng mà em cứ đợi chồng
Qua lại thuyền đi xuôi với ngược
Cứ chờ, cứ đợi ngóng cùng mong!

Em nhé! Đừng chi vội lấy chồng
Đừng đi xứ khác để buồn trông
Dòng sông thơ mộng luôn con gái
Lại hát lại hò luôn nhớ mong!


*Tháp Chùa Thiên Mụ.    (Huế)

Bên tháp của chùa Thiên Mụ xưa
Dưới tàng phượng vĩ gió đong đưa
Ngồi nghe gió thoảng từ sông tới
Nghe tiếng ve kêu,... hạ cũng vừa!

Dòng nước sông Hương trôi lửng lờ
Thuyền xuôi, thuyền ngược buông ơ hờ
Biết bao bến đợi thuyền không đỗ
Người nhớ nhung nhiều lại dệt thơ!


*Thuyền Đêm Trên Sông Hương.   (Huế)

Đêm thuyền trên sông Hương
Ôi! Sao mà dễ thương!
Lặng nghe trong tiếng nhạc
Giọng hò đầy vấn vương!

Thuyền qua cầu Trường Tiền
Sáu nhịp đều đưa duyên
Đèn thay màu từng lúc
Như tâm sự hàn huyên!


*Trễ Một Chuyến Bay!   (Huế)

Đã lỡ duyên rồi một chuyến bay!
Vòng đi ta phải ở thêm ngày
Đợi chờ chuyến khác chiều hôm ấy
Về đến Hà Thành phải tối nay.


*Sông Hương, Núi Ngự.   (Huế)

Sông Hương nước chảy lửng lờ
Ngó lên núi “Ngự” xem vua đang ngồi!
Nhìn ra thiên hạ khắp nơi
“Bình” an hết cả, vua cười hân hoan!


*Chùa Thiên Mụ.   (Huế)

Bà Trời (Thiên Mụ) ngồi ở trên đồi
Bên cây phượng vĩ mà trông chiếc đò
Có cô hò Huế nhỏ to
Gởi bay theo gió chẳng lo sự đời
Chuông chùa buông tiếng thảnh thơi
Gọi chiều đã xuống, lòng vương nơi nào!


*Cầu Tràng Tiền.    (Huế)

Chiếc cầu vắt vẻo Sông Hương
Đưa em qua bến qua bờ sang sông
Sáu vồng như những ước mong,
Anh thương, anh đợi, anh trông, anh chờ!
Nghiêng nghiêng chiếc nón bài thơ
Bay bay áo trắng, tóc thề bỏ vai
Dáng ai... như một ngày dài!


*Cồn Hến!    (Huế)

Hến đâu mà đã thành cồn
Hến đâu mà lấy với cơm cho vừa
Hến còn hay hết đã chưa,
Đợi chờ hến lớn, hến về với cơm!


*Chợ Đông Ba.  (Huế)

Tới chợ “Đông”, “Ba” ngồi ba ngủ
Người đông vui cái gì cũng đủ
Chỉ còn chờ má đến rồi đi
Ba chờ má coi buồn ủ rủ!


*Đường Không Đi!   (Huế)

Đường ra phi trường sao không đi?
Mà đến nơi nầy lại để chi
Có phải say mê rồi lạc lối
Trở về mất buổi, lở lần đi!


*Biến Động!    (Huế)

Huế những năm xưa của một thời
Một thời biến động dưới Triều Ngô (Đình Diệm)
Một thời vùng dậy lui gian ác
Giữ vững niềm tin với ngọn cờ!


*Huế Mưa Bay!    (Huế)

Mưa bay trên phố, mưa sông Hương
Lất phất bay bay khắp mọi đường
Cứ mãi đi, đi trong gió lạnh
Lặng nhìn Thành Nội buồn vương vương!


*Cột Cờ.  (Huế)

Trên lầu lại đứng nhìn ra
Quảng trường thật rộng xa xa cột cờ
Oai nghi, hùng dũng Kinh đô
Cờ bay phất phới, nơi này của vua
Quan quân đứng mãi đợi chờ
Nhà vua đã tới, vạn lời tung hô!


*Chiến Tranh.    (Huế)

Chiến tranh tàn phá phần sau
Kinh đô Thành Nội, chỉ còn gạch vôi
Tưởng rằng những thuở vun bồi
Ai ngờ tạo hóa hí trường mà chơi.
Chiến tranh có bởi Ông Trời?
Trời cao có mắt thiếu tròng để coi
Cho nên nhân thế sụt sùi
Ô hô! Thiên hạ ngậm ngùi tang thương!


*Ngọ Môn.    (Huế)

Cái chi là cái Ngọ Môn
Hay là xuống ngựa để vào để ra
Hoặc chi trưa nắng chan hòa
Nép bên khung cửa tránh đường vua đi
Hay là tập hợp quân kỳ
Thao thao diễn diễn, quân đi dập dồn
Nhưng mà trong dạ bôn chôn
Cái chi lại được “Ngọ Môn” gọi là?


*Thăm Lăng Khải-Định.   (Huế)

Bước lên từng bậc lên cao
Triều vua người chết bây giờ ở đây
Sinh là vua, chết cũng đầy
Kìa quan, kìa ngựa, quân hầu vây quanh
Đi vào của cõi Kinh Thành
Vua ra ngồi ngự ngai vàng trên cao
Nhìn xa thấp thoáng mưa rào
Non non, nước nước, cao cao mây trời!


*Cơm Vua.    (Huế)

Cũng vua, cũng hậu, cũng quân quan
Cũng tiệc, cũng tùng cùng thế gian
Một tiếng, một giờ, nào cảnh giả
Cũng là yến tiệc, thử làm sang!


*Đứng Trên Đèo Hải Vân.   (Đà Nẵng)

Đứng lên trên đỉnh Hải Vân
Nhìn về hai hướng, chẳng buông bên nào
Lăng Cô thấp thỏm làm sao
Chạy theo sóng biển, mà “Cô” “Lăng” cù
Lắng nghe gió thổi vi vu
Vòng cung Đà Nẵng mù mù phía Nam
“Biển Mây” ngập núi chẳng cam
Thừa Thiên, Đà Nẵng hai đàng hai nơi.


*Ngũ Hành Sơn 1.   (Đà Nẵng)

Đi vào đất địa Ngũ Hành Sơn
Nghe tiếng ồn vang đục đá hòn
Tượng nhỏ, tượng to đầy cả đó
Tượng Bà, Tượng Chúa, tượng con con...!


*Nơi Vua Ngự!       (Đà Nẵng)

Năm xưa vua ngự nơi này
Năm nay ta lại đứng hoài ngóng trông
Ngó mây, ngó nước, ngó mông
Hoài hoài chẳng thấy, bóng lồng nhà vua!


*Động Huyền Không.      (Đà Nẵng)

Bước xuống những bậc thang
Chùa nằm ở trong hang
Nhìn lên trên trần núi
Ánh sáng vãi hàng hàng

Động Huyền huyền, Không không
Sắc sắc cũng không không
Giống như là tên gọi
Huyền ảo và hư không.

Nếu không những người thăm
Khung cảnh thật âm thầm
Trầm tư và tĩnh lặng
Huyền, Không lại nghĩa thâm!


*Chùa Linh Ứng.    (Đà Nẵng)

Đi qua nhiều nấc bậc thang
Lên chùa viếng cảnh an nhàn cho tâm
Nhưng mà thở mệt lặng câm
Ngồi nghe hơi thở, dập dồn lấy hơi
Thoáng nhìn lướt thướt khung trời
Dường như tâm tưởng gọi mời nhân gian!


*Làng Tượng.    (Đà Nẵng)

Dưới chân ngọn núi thật là nhiều
Quán sá, hàng gian tượng dáng yêu
Lớn lớn, nhỏ to đều đủ cả
Tha hồ mua, ngắm ít hay nhiều!


*Ngũ Hành Sơn 2.     (Đà Nẵng)

Tại sao lại nổi tới năm hòn
Những núi chẳng cao, chỉ cỏn con
Vua tới duyệt xem Non Nước địa
Dân truyền theo gọi Ngũ Hành sơn
Lại hang, lại quán chuyên nghề đẽo
Thêm cán, thêm công cứ khắc hòn
Tượng lớn, tượng con qua khéo tạc
Hàng ngàn cái tượng, tấm lòng son!

*Chiều trên sông Thu Bồn.     (Hội An- Quảng Nam)

Chiều ngồi ngắm nắng trên sông
Nắng sông thoi thóp, trời đi ngủ rồi
Vói tay ráng tỏa nơi nơi
Trời buông tay thả, mái chèo khuấy tan!


*Chùa Cầu.    (Hội An- Quảng Nam)

Tưởng rằng chùa lớn lắm chi
Té ra là chỉ chiếc cầu bắc ngang,
Lại buồn bắt chó ngồi canh
Bên kia chú khỉ tay ngang mặt mày!


*Con Rạch.    (Hội An- Quảng Nam)

Con rạch nước chẳng thông
Nước đâu chẳng khơi dòng
Bốc mùi lên ngai ngái
Chứng nhức đầu trở đông!


*Phố Cổ.    (Hội An- Quảng Nam)

Đi giữa lòng phố cũ
Thấy lại những năm xưa
Tây, Tàu ven sông nhóm
Như một buổi giao mùa!

Len vào lòng phố cổ
Nhìn lại dáng dấp xưa
Ta mở lòng hoài niệm
Bao nhiêu lúc cho vừa!


*Di Sản.     (Hội An- Quảng Nam)

Đã là di sản, không là dễ
Trải những trăm năm chưa đáng kể
Nguyên trạng giữ hình luôn bóng cũ
Có thời lịch sử đầy vai vế!



*Ghé Qua Yên Tử.     (Quảng Ninh)

Ghé qua Yên Tử một lần
Nhìn vua để thấy Phật ngồi trang nghiêm
Đường lên cuối đỉnh tham thiền
Trúc Lâm gió thổi nghe miền xôn xao
Lòng vươn vươn mãi lên cao
Ngoài vòng sóng động, nghe vào bình an!


*Non Thiêng Yên Tử.    (Quảng Ninh)

Lên non để thấy non cao
Nhìn ra để thấy bao la khoảng trời
Người đi đi mãi chơi vơi
Người ngồi ngồi xuống tìm “Ta” trong lòng
Tìm luôn luôn cả khoảng không
Để ra ta thấy cõi lòng vô biên.


*Chùa Đồng.    (Quảng Ninh)

Một khối chùa Đồng
Trên đỉnh non cao
Tình sao vắng lặng
Lẫn vào cõi không.

Vì vua thoát tục
Xa rời cõi dục
Đi vào rừng tre (Trúc Lâm)
Ngồi nghe tĩnh lặng!


*Nhà Vua.   (Trần Nhân Tông)

Khi đã “Xuất” quyết bình yên thế giặc
Khí oai hùng tan tác gót xâm lăng
Kẻ làm cỏ khắp nơi trong thiên hạ
Phải cúi đầu ôm hận mộng san bằng!

Khi đã “Xử” rời lìa cung điện ngọc
Với bàn chân lặn lội đến non cao
Nghe chim hót, lặng yên trong rừng trúc (Trúc Lâm)
Uống nước khe, nghe tâm Phật đi vào!


*Thiền Viện Trúc Lâm Yên Tử.    (Quảng Ninh)

Nằm trên đồi cao cao
Gió đưa cành xôn xao
Nhưng trong chùa tĩnh lặng
Nghe tâm tư len vào.

Cảnh chùa nghe nhẹ êm
Khe khẻ như ru em
Cõi Thiền đang hé mở
Lòng tha thiết êm đềm!


*Qua Quảng Ninh.      (Quảng Ninh)

Chạy qua vùng xứ than
Nhìn xe chạy hàng hàng
Bụi đen bay tấp tấp
Mình hơi đen, hơi đen!

Đây, xứ than đây rồi
Đã thấy màu đen thôi
Đen đen mà bong bóng
Đã đến Quảng Ninh rồi!


*Vịnh Hạ Long.    (Quảng Ninh)

Đã đến nơi rồi: Vịnh Hạ Long!
Rồng xưa khép nép chui vào lòng
Đại dương không hết, “vây” thành núi
Thành cảnh ngày nay ta ngắm trông!


*Tuần Châu.    (Quảng Ninh)

Khen người có ý biến Tuần Châu
Thành đảo đi chơi ngắm đất trời
Có thú vui vầy, xem núi, nước
Cho đàn trẻ nhỏ tới đây chơi!


*Xuống Du Thuyền.      (Quảng Ninh)

Bước xuống du thuyền cẩn thận nha
Bước sao kheo khéo kẻo sa đà
Đừng rơi xuống nước, thêm mà gớm
Lại uống nước nhiều, mặn lắm đa!


*Trên Boong.     (Quảng Ninh)

Trên boong nắng gió nghe sao lạnh!
Khép nép thu mình, hình với cảnh
Câu nói vui đùa bạn với ta
Non non nước nước đời nhân ảnh!


*Hòn Gà Chọi.     (Quảng Ninh)

Hai khối đá hình lại đối nhau
Hai con gà chọi ngẫng cao đầu
Hom hem đôi cẳng còn đôi chút
Rồi sẽ một ngày chẳng đá nhau!


*Nhà Bè.    (Quảng Ninh)

Lủ cá bên ngoài bắt hết đi
Cá to cá nhỏ chẳng còn chi
Bây giờ lại phải nuôi bè hỉ?
Cũng bỡi do ai nghèo quá chi!


*Lầm Than!    (Quảng Ninh)

Ông biết lầm than bỡi tại đâu?
Tại vì ông muốn chẳng cho giầu
Khiến dân đói mạt vì ông đó
Bỡi thế lầm than mãi phủ đầu!


*Trẻ Thơ.    (Quảng Ninh)

Trẻ thơ trên biển thật cô đơn
Một xóm lưa thưa cảm tủi hờn
Lúm xúm loay hoay  không mấy học
Cuộc đời tăm tối biết sao hơn!


*Hang Đầu Gỗ.     (Quảng Ninh)

Đầu bằng gỗ hay gỗ cưa đầu
Làm cọc đem vào cắm chỗ sâu
Nước lớn lừa giặc vào trong đánh
Giặc chết và lui, gỗ thiếu đầu!


*Bãi Cháy!      (Quảng Ninh)

Lửa cháy bừng lên, lửa cháy rồi
Cháy trên bãi biển cháy không thôi!
Bây giờ bãi cháy còn ra đó
Đèn đuốc thênh thang, hết cháy rồi!

Đèn đuốc thênh thang, hết cháy rồi!
Người qua người lại vui nơi nơi
Dập dìu lui tới bao du khách
Di sản thiên nhiên đẹp quá trời!

Di sản thiên nhiên đẹp quá trời!
Ta ngồi ta ngắm để mà chơi
Đi ra để biết cùng thiên hạ
Nhìn ngắm quê ta, đẹp quá trời!


*Nắng Trên Vịnh Hạ Long.    (Quảng Ninh)

Trời nắng mênh mông Vịnh Hạ Long
Mà sao chan chói mắt nhìn trông
Kính râm che khuất bao nhiêu đẹp
Lại lấy ra thì mắt xốn tròng!


*Đường Lên Lào Cai.     (Lào Cai)

Rời xa rồi ga Hàng Cỏ
Chào Hà Nội ta đi đó
Ngược đường lên Tây Bắc xa
Hà Nội to nhưng lại nhỏ.

Đêm buông xuống chẳng thấy gì
Trong toa ba người ngủ khì
Bánh sắt nghiến đường kêu vang mãi
Lắc lư nhiều chẳng thấy chi!

Mở mắt ra trời đã sáng
Sương mù vùng cao lãng đãng
Mái tôn nhà cửa thập thò
Người phương xa giương mắt sáng!


*Đường Lên SaPa.     (Lào Cai)

Đường, đường lên SaPa
Có người lại có ta
Xe chạy vù qua núi
Lại thoáng thoáng thưa nhà.

Kìa kìa thung lũng sâu
Nhìn xuống thấy mà sầu
Sông Hồng trôi lững lững
Mắt ta nhìn đâu đâu!


*Ruộng Bậc Thang.     (Lào Cai)

Khen người lại có lắm công thay
Sống mãi quanh năm ở chốn này
Biến núi biến đồi thành thửa ruộng
Theo triền cày cấy cũng như ai!

Ruộng lúa trên đồi cả dưới chân
Bờ be vững chắc nước ngăn phần
Trâu bò thủng thẳng, người bừa cấy
Toàn ruộng bậc thang, ruộng khắp vùng!


*Bản Làng “Cát Cát”.     (Sapa- Lào Cai)

Đường qua bản Cát Cát
Đi xuống triền, xuống đồi
Nhà ngang lưng chừng núi
Đi mệt nhoài không thôi!

Xuống tận cùng thung lũng
Một giòng suối cuốn nhanh
Một ngọn thác ì ầm
Người, đầy những âm thanh!.


*Người Đàn Bà.     (Sapa- Lào Cai)

Người đàn bà già nua lam lụ
Nặng trĩu trên lưng cả một “gùi” (giỏ để tải đồ mang trên lưng)
Từng nấc vượt đồi từng bước một
Cuộc đời đi mãi, cứ đi thôi!


*Nhà Thờ Đá.      (Sapa- Lào Cai)

Nhà thờ nho nhỏ xây bằng đá
Chắc chắn để rằng cơn gió cả
Len lách mà không hề bị sập
Trăm năm chứng tích thực dân đã...!


*Chợ Tình.      (Sapa- Lào Cai)

Dân tộc ra đây họp chợ tình
Gái trai hồ hởi dọn cho xinh
Quen nhau cũng lại là do dịp
Có đến cùng nhau bỡi chợ tình!


*Cô Bé Dân Tộc.       (Sapa- Lào Cai)

Sao bé ngồi riêng cứ một mình
Có chăng ta hỏi bé làm thinh
Thì ra bé chẳng nhiều tiếng Việt
Ta hỏi, cho nên bé nín thinh.


*Bà H’Mong Bán Hàng.      (Sapa- Lào Cai)

Bà bán chi đây, mũ với quà
H’Mong, Dao đỏ cứ đưa ra
Bao nhiêu? Cứ nói và ra dấu
Ta cứ mà vui đấu với bà!


*Chụp Ảnh.     (Sapa- Lào Cai)

Chụp ảnh cùng nhau: Tộc với kinh
Rồi ra xem rõ bọn đôi mình
Bắc Nam, Kinh Thượng đều người cả
Có khác cùng nhau chỉ ngoại hình!


*Thác Bạc.     (Sapa- Lào Cai)

Dòng nước tuốt trên cao
Đang dội xuống ào ào
Nước bắn văng tung toé
Bụi khói mù bay cao.

Vách núi lồi lõm thay
Nước tung trắng bay bay
Bạc chi hay trắng xóa
Ừ! Ra thác Bạc này!


*Cầu Qua Thác.      (Sapa- Lao Cai)

Cầu bên này qua tới bên kia
Để đứng mà trông thác Bạc kìa
Góc cạnh ghi hình cho nó đẹp
Khổ, mình chẳng đẹp lại râu rìa!

Lại đứng giữa cầu không muốn đi
Lỡ mình muốn ngắm, có mấy khi
Mân mê khói nước hơi lành lạnh
Lòng lắm nỗi niềm, chẳng nói chi!


*Mưa Trên Thác Bạc.     (Sapa- Lào Cai)

Mới lên nửa chừng trời lại mưa
Không gian lành lạnh, gió cũng vừa
Len len da thịt, mơn lên má
Mưa cũng đa tình, bén duyên ưa!


*Lên Núi.        (Sapa- Lào Cai)

Rủ nhau lên núi mà chơi
Đi qua nhiều bậc, công viên nửa chừng
“Sapa” bông nở thơm lừng
Ngồi ra nguyên cả một bầy hò reo
Làm duyên, làm dáng, làm eo
Hình sao khi chụp kéo theo nụ cười!


*Cổng Trời.       (Sapa- Lào Cai)

Cái “ni” lại gọi cổng trời
Chỉ là tảng đá “đứng, ngồi” thênh thang
Len qua dãy đá hai hàng
Như là qua “cổng” lên “trời” đó chăng?
Ta nghe, ta lại hỏi rằng:
Cái “ni” được gọi cổng trời ấy sao?


*Hàm Long.       (Sapa- Lào Cai)

Đứng bên nây, ngó lên bên kia
Mõm núi vươn vươn một cái rìa
Cứ tưởng ra rằng “rồng há mỏ”
Hàm Long cứ gọi tự xưa kia!


*Nhìn Qua Đỉnh PhănXiPăng.      (Sapa- Lào Cai)

Tự ở Cổng Trời nhìn phía kia
PhănXiPăng đỉnh núi bên kìa
Cứ nhìn cho kỹ, cao lắm đó
Cao nhất Đông Dương, một nóc nhà!


*Thành Phố Dưới Kia.     (Sapa- Lào Cai)

Đứng bìa đỉnh núi, nhìn thành phố
Xa tuốt dưới kia, nhà lố nhố
Hồ lớn chạy dài có đám mây
Bay bay che khuất đi nhiều chỗ!


*Thung Lũng Và Mây.     (Sapa- Lào Cai)

Thung lũng tiêu rồi, mây tới thôi
Mây tràn, mây khuất cả vùng đồi
Bông gòn mây trắng, đùn đùn trắng
Chẳng biết “đằngvân” (phép cưỡi mây) tiếc quá trời!


*Ngày Xưa.     (Sapa- Lào Cai)

Ngày xưa lên núi tu tiên
Đi sang bên đó bạn hiền thăm nhau
Đi chi cũng phải khá lâu
Đành ngồi ngẫm nghĩ, bày trò “đằng vân”
Mây mù hạt nước li ti
Cứ ra tưởng tượng như là cưỡi mây
Đi sang bên ấy thật hay
Bay vèo một cái sang thăm bạn hiền!


*Bên Bờ Biên Giới.     (Lào Cai)

Bên nây con rạch xứ mình
Bên kia con rạch xứ Tàu khác nhau
Trên cầu Hà Khẩu phân đôi
Đi qua đi lại giấy tờ chứng minh
Con người chẳng khác gì hình
Con người chiếm hữu người, mình phân ly
Nực cười tâm địa dị kỳ!


*Chiếc Cầu Biên Giới.     (Lào Cai)

Chiếc cầu liền nối đôi bờ
Bên nây nước Việt, bên kia nước Tàu
Dân Hán chiếm giữ quá lâu
Thành ra Mân Việt đâm ra hóa Tàu!


*Hà Khẩu.        (Lào Cai)

Bên nầy “cái miệng con tôm” (Hà Khẩu)
Hay là “sông lớn mở mồm” mà rên
Tiếng rên vang vọng hai bờ
Bên ni bên nớ cách lìa xa nhau
Nỗi lòng Bách Việt còn đâu
Chỉ còn Lạc Việt vương sầu nhớ thương!


*Một Ngày!     (Lào Cai)

Một ngày nọ đoàn quân hung hãn
Vượt qua cầu xâm lấn biên cương
Tiến quân như nước đã phá bờ
Để chứng tỏ ta là nước lớn.

Với lịch sử ngàn năm kinh tởm
Dân Việt nào có lạ chi đâu
Mấy ngàn năm chiến đấu làm đầu
Nguyện giữ vững tự do, độc lập.

Cũng đám giặc lủ đoàn phương Bắc
Mãi lăm le chiếm cứ phương Nam
Không buông thả miền Tây xa xăm
Mộng không bỏ bá quyền hung bạo.


*Vào Chợ Lào Cai.

Lang thang trong buổi chợ đông
Để nhìn thiên hạ mua đồ vượt biên
Nhìn qua nhìn lại thấy nhiều
Có đàn “Cốc Lếu” đang kêu vang trời!


*Di Tích Một Thời.     (Lào Cai)

Có phải nơi này là cái nôi
Phát sinh văn hóa của một thời
Xa xưa dân Việt từng gây dựng
Phát triển cho mình một cái nôi!


*Sông Hồng.    (Lào Cai)

Đòng sông nước đỏ chảy xuôi
Đi qua biên giới không nguôi lời thề
Giữ gìn non nước sông quê
Giặc tan máu đỏ ngày về không nơi
Ta ca ta hát ru hời
Đánh tiêu giặc cướp, vang lời tự do.


*Trở Về.      

Tối đi rồi lại tối về
Sáng nơi vùng núi, sáng về nội đô
Tàu từ vào đến sân ga
Ta nghe ta đã còn vang núi rừng!