Những bài thơ du lịch 2
Đồ Ngông (Úc Châu)

*Tiếc nuối!   (Kontum)

Cửa khẩu Bờ Y, sao tới đây?
Giấy tờ không có, đành nơi nầy!
Đi qua đi lại, rồi tiêng tiếc,
Có tiếc, cũng không khỏi chỗ nầy!

Quên chi quên lạ, lại quên lùng!
Cả bảy tám người xúm rối tung
Cái trạm hải quan xa giới địa
Mà không lường trước, buồn mông lung!

Đã thế! Thì ra đành chịu thôi
Đứng nhìn cái trạm, lại quay về
Bờ Y cửa khẩu đành ly biệt
Chẳng biết bao giờ..., dạ ủ ê!


*Dakto!   (Kontum)

Dakto năm cũ, chiến trường xưa
Thây chất nơi đây, mấy để vừa
Cuộc chiến hoang tàn luôn cây cỏ
Ngậm ngùi tử sĩ trong cơn mưa!


*Đồi Charlie!    (Kontum)

Charlie hỡi! Ôi, Charlie hời!
Tử sĩ lang thang, phách khắp nơi
Chiến trận tan rồi, người vẫn hận
Bao nhiêu siêu lạc, một khoảng trời!


*Bãi gỗ.     (Kontum)

Bãi gỗ nơi nầy nhiều thật nhiều
Cây to la liệt biết bao nhiêu
Xe be từng nhóm nằm đang đợi
Hòa lẫn tiếng xe, người dập dìu!


*Cột mốc.      (Kontum)

Cột mốc đây rồi, cột mốc ơi!
Đường Nam, đường Bắc tới đây rồi.
Chiến tranh thống nhất, buồn muôn thuở
Đất nước hoang tàn, cảnh quạnh hiu!


*Tân Cảnh!       (Kontum)

Tân Cảnh thay rồi, thế Dakto
Cảnh mới thay xưa những nấm mồ
Chiến địa bây giờ vươn sức sống
Ngồi lên, đứng dậy, hỡi Dakto!


*Phi đạo cũ.      (Kontum)

Đó đó con đường... phi đạo xưa
Một thời vang dội tiếng phi cơ
Một thời hùng hỗ, thời vang bóng
Nhưng lại bây giờ..., tranh trỗ cờ! (cỏ tranh ra bông)


*Nhà Rông.  (Kontum)

Bước lên độc mộc lại sân sàn
Một gian nhà gỗ rộng thênh thang
Vách phên chắn gió làm nơi họp
Đôi mái vút cao, lộng gió ngàn!


*Dòng sông Xê-xan.   (Kontum)

Phía dưới chân cầu, một nhánh sông
Xê-xan tên gọi chảy xuôi dòng
Dăm ba thuyền nhỏ trôi lơ lửng
Nắng rãi long lanh, nước với thuyền.


*Cầu treo.   (Kontum)

Cầu treo nối lại đôi bờ
Đưa ai về bản, đôi lần sớm trưa
Những chiều thơ mộng đong đưa
Nhìn trời đi ngủ trên dòng Xê-xan.


*Thảm Họa Chiến Tranh!

Có đi trên dãy Trường Sơn
Mới ra thấm thía nỗi hờn chiến tranh
Rừng xưa đã mất màu xanh
Những đồi trơ trọi, vẫn là đồi hoang.
Điều, tiêu, cà phê ngút ngàn
Hãy còn chưa đủ thay rừng nguyên sinh
Đã rồi chất độc da cam
Đại ngàn đã mất, còn nghìn nỗi đau!


*Mây.   (Pleiku)

Mây trôi lờ lửng, mây bay qua
Phố núi chiều nay ngồi nhớ nhà
Nhìn núi, nhìn mây buồn chẳng cớ
Mây mù thoáng chốc lại bay xa.

Mây lại mây, rồi mây cứ trôi
Thời gian cứ thế mà qua thôi
Mây bay thong thả, ta thong thả
Hồn thả theo thơ, cuốn khoảng trời!


*Mây Vào Phòng!   (Pleiku)

Vừa ra mở cửa, mây vào phòng
Lồng lộng Tây Nguyên vượt khoảng không
Mây quấn bên mình, mây thổn thức,
Mây tràn khắp cả, lẻn vô phòng!


*Vào Hội Chợ.     (Pleiku)

Hội chợ đêm này người đông thay,
Chen chen, lấn lấn người với người
Nhìn xem chẳng thấy bao nhiêu cả
Chỉ sợ túi hờ... tiền lại bay!


*Chiều Xem Thả Diều.     (Pleiku)

Cánh diều no gió chiều lên cao
Bao nỗi ngày thơ mở cửa vào
Ký ức nhập nhằng bao kỷ niệm
Không ngờ thoáng chốc ở trên cao! (trên cao nguyên)


*Chiều Xuống Trên Ngàn.    (Pleiku)

Mặt trời lần đi ngủ
Bóng chiều vươn lên cao
Mây chiều mờ lảng đảng
Gió lạnh hây hây vào.

Non ngàn lại mờ xa
Thấp thoáng những mái nhà
Tưởng tơ chiều vơ vẩn
Ngồi buồn ta trong ta!


*Biệt Điện.     (Buôn Ma Thuột)

Cung điện nhà vua, có phải chăng?
Cái tên khác biệt thế gian rằng
Hay là đồ dỏm đem làm hiệu
Cho khách thầm mơ “dáng chị Hằng”!

Thôi thì ở tạm, coi như mơ
Khách sạn ‘ba sao” cũng chỗ hờ,
Có phải cung vua đâu lại tưởng
Khi rời, ra thể cũng như mơ!


*Bài Hát Tây Nguyên.  (Buôn Ma Thuột)

Bài hát vang vang vọng núi rừng
Rền rền âm sắc với không trung
Hát lên mang cả niềm tâm huyết
Đem trải lòng ra, trải khắp cùng.


*Dòng Sông Sê-Rê-Pok.    (Buôn Ma Thuột)

Dòng sông chảy xiết không chừng
Qua ghềnh xuống thác, đâu ngừng âm vang
Rộn ràng đá núi, cây ngàn
Một màu trắng đục, chứa chan nỗi lòng
Quê hương trong thoáng hoàng hôn
Mây giăng lảng đảng, bồn chồn xa xôi!


*Bản Đôn.  (Buôn Ma Thuột)

Bản Đôn ta lại cưỡi voi
Qua Sêrêpok; xem nhà nhiều gian
Thăm nhà Y Prông E Ban
Hửi qua hương vị rượu cần bốc hơi.


*Qua Cầu Treo.   (Buôn Ma Thuột)

Qua cầu vào giữa dòng sông
Ngồi trên sàn ván, trong lòng hàng cây
Lắng nghe tiếng chảy rầm rì
Nước ngầu vẩn đục, len đi giữa ngàn
Nước non trên dặm quan san
Nghĩa tình non nước, bao lần nhớ nhung.


*Xứ Cà Phê.   (Buôn Ma Thuột)

Đi lên cái xứ Buôn Ma
Để ra ta ngắm những đồi cà phê
Lắng nghe bông trái đang về
Ngẫm trong hương vị, nghe mình trầm luân.


*Thác Đ’ray Sap.  (Buôn Ma Thuột)

Đứng bên thác nước gọi về
Màn sương khói nước, cầu vồng hiện thân
Sông Chồng, sông Vợ ân cần
Cầu treo lúc lắc, nối thân đôi bờ.


*Cà Phê Trung Nguyên.  (Buôn Ma Thuột)

Hương vị đậm đà, ta uống chơi
Uống lâu, ta ngẫm thấm hương đời!
Bây giờ khói thuốc không ham nữa
Chỉ có chuyện đời: Ôn lại chơi!


*Đường Lên.   (Đà Lạt)

Đường đi lên xứ ngàn hoa
Qua đèo, qua núi quả là gian nan
Đường treo vắt vẻo trên ngàn
Chui vào những đám rừng xanh bao đời
Có ai muốn nhắn đôi lời
Chào cô thiếu nữ đồi thông thuở nào
Lên non mà ngắm ngàn sao!


*Lên Núi Lâm Viên.   (Đà Lạt)

Đường lên núi cao cao
Xe lênh chênh chạy mau
Quanh “cua” sao ghê quá!
Bác tài cứ mau mau.


*Trên Đỉnh Liang-Biang.   (Đà Lạt)

Trèo lên trên đỉnh Liang Biang
Để nhìn ra cảnh non ngàn xa xa
Cánh đồng, sông nước, phố nhà
Để ta trải nghiệm rằng ta: Chẳng là... !


*Hồ Xuân Hương (1).     (Đà Lạt)

Khen ai khéo đặt tên hồ
Xuân Hương ta tưởng là Hồ Xuân Hương
Nhà thơ “nữ quái” văn chương
Đi tìm thế giới chẳng ai qua bà!


*Hồ Xuân Hương (2).   (Đà Lạt)

Không ngờ núi lửa ngàn năm
Để riêng cái miệng làm hồ ngắm soi
Dáng duyên cái đẹp cho đời
Tô riêng cái xứ “ngàn hoa” thêm hồn!


*Thiền Viện Trúc Lâm.   (Đà Lạt)

Đi vào Thiền viện Trúc Lâm
Để nghe lắng xuống cái Tâm của lòng
Tìm mình trong cõi mông lung
Chúng sinh tam giới, Ta là trong Ta!


*Chè Hé!    (Đà Lạt)

Chè chi tên lại lạ kỳ
Rằng là chè hé có gì mà coi
Ai ngờ chè bán đông vui
Ngày xưa hé cửa, chết tên tới giờ!


*Nhìn Mây.   (Đà Lạt)

Đứng trên sân thượng cáp treo
Nhìn qua bốn phía, núi sao chập chùng?
Mây giăng, giăng mãi xa mù
Lại nghe gió lạnh, như thu lại về!


*Cáp Treo.   (Đà Lạt)

Đi sang Thiền Viện Trúc lâm
Thử qua dây cáp, với giàn cáp treo
Lơ lơ, lửng lửng vượt đồi
Bao nhiêu thung lũng bỏ rời dưới kia.


*Thác Dambri.     (Đà lạt)

Đi trên đầu ngọn thác
Dòng suối chảy thì thầm
Trời đang mưa lâm râm
Phía dưới lại ì ầm!

Nước bắn văng tung toé,
Đứng nhìn khói bay bay
Ta thấy người bé nhỏ
Trong cõi thế gian nầy!


*Trồng Hoa.   (Đà Lạt)

Đêm về trên xứ ngàn hoa
Ngàn hoa không thấy, thấy hoa bóng đèn
Sáng choang trong những nhà trồng
Hoa đang bị thúc bỡi đèn ban đêm!


*X.Q  Đà Lạt.   (Đà Lạt)

Vào đến chỗ nơi nầy
Sao nghe yên tĩnh lạ!
Người đi như trong mây
Và thoáng thoáng đâu đây!

Tranh thêu đầy khéo tay
Khung cảnh lại hay hay
Như là nơi nghệ thuật
Thoát tục ở nơi nầy!


*Ngày Xưa Nghe Đà Lạt!   (Đà Lạt)

Ngày xưa nghe Đà Lạt
Có những dãy đồi thông
Có con người thanh lịch
Tôi mơ ước trong lòng!

Ngày xưa người hay nói
Hồ Than Thở, Xuân Hương
Mây mù và cảnh đẹp
Tôi lại càng vấn vương!

Thế rồi cứ ôm mộng
Đến một lần xem sao
Mấy mươi năm lưu lạc
Chưa biết đến khi nào!


*Đêm Cùng Người Dân Tộc.   (Đà Lạt)

Một đêm vào bản rong chơi
Cùng nghe ca hát, cồng chiêng hội hè
Đêm mưa không ở ngoài trời
Bên trong ấm cúng, rộn lời niềm vui.


*Rượu Cần.    (Đà Lạt)

Một vò rượu đầy đầy
Mấy chiếc cần cong cong
Chia vui cùng nhau hút
Như san sẻ tấm lòng.

Bạn người Thượng, tôi Kinh
Hôm nay hai chúng mình
Cùng nhau vui nhau với
Rồi mai ngày cách xa.


*Hàng Bên Lề.    (Đà Lạt)

Hàng bán lề đường mắt ngó quanh
Khách hàng mua vội khá nhanh nhanh
Lươm lươm hai phía coi chừng mãi
Cuốn gói mà dông, hốt thật nhanh!


*Dinh Bảo Đại.    (Đà Lạt)

Ngày xưa Vua ở nơi nầy
Có Bà Hoàng Hậu, người hầu người sai
Làm Vua sướng cả hơn ai
Bây giờ khách đến người vào, người ra
Đi quanh ngắm mãi, la cà
Xem Vua ăn ở ra sao, sự tình
Mấy khi được dịp để nhìn!


*Mê Cây Thông!   (Đà Lạt)

Ngày nao nghe nói cây thông
Cứ sao mơ tưởng rừng thông chập chờn
Gió bay thổi “Phấn thông vàng” (*)
“Tiếng reo” theo gió, “hiên ngang” giữa trời
Lại thêm thông đứng chơi vơi
Giáng sinh tuyết đọng, rồi hay tưởng chừng
Giờ thì mưa bụi rưng rưng
Nhìn thông thương cảm nỗi lòng năm xưa
Qua đi! Mà hãy còn thừa!

(*) Tựa đề tập truyện ngắn của Xuân Diệu.


*Hồ Than Thở.  (Đà Lạt)

Có chi than thở khổ đời
Yêu nhau mà lại ngỏ lời thở than
Tội cho gió núi mây ngàn
Tội cho hồ lặng vô can hẹn hò
Tội cho thông phải nhỏ to
Khiến hồ than thở đắn đo sự đời!


*Cô Bé Bán Tranh.    (Đà Lạt)

Cô bé hơi gầy nhưng dáng xinh
Buổi chiều se lạnh, cấp chồng tranh
Tiếng chào mời gọi, sao e ấp?
Thiếu nữ yêu kiều chẳng kém tranh!

Nét vẽ, sắc màu như biểu hiện
Tài năng ẩn chứa của thiên tài
Cố lên cô bé ngày mai đến
Rạng rỡ tương lai phải một ngày...!