NHỚ VỀ THĐ XƯA
Nguyễn Thị Tâm
(Viết theo cuộc nói chuyện ngắn qua lời kể của một cựu học sinh THĐ
xưa.)
Đã lâu rồi chúng tôi không có dịp tiếp xúc. Sáng hôm đó tôi thức dậy
sớm vì xem lộn giờ. 2:20 mà tưởng 4:10 . Sẵn tiện lên FB một chút.
Tôi gặp lại em trong dịp tình cờ này. Chúng tôi vui vẻ trò chuyện
cùng nhau. Ban đầu lên FB, sau đó qua Messenger cho tiện.
Khi nhắc đến THĐ xưa, tôi có cảm tưởng mắt em đang sáng rực lên,miệng
cười hớn hở. Giọng nói trở nên say sưa và vui vẻ làm sao. Em hào hứng kể:
Ngày xưa vui lắm cô ơi. Lúc đó gia đình không khá lắm. Từ Thị Xã
xuống học ở THĐ. Mỗi ngày đi học chỉ được cho5 cắc.Phải suy nghĩ xem ăn gì
cho phù hợp túi tiền. Sau khi suy nghĩ kỹ, quyết định sáng chỉ ăn 2 cắc thôi.
Còn 3 cắc nữa để dành cho bữa trưa..
Từ chỗ lớp học đến chỗ bán bánh mì đã suy nghĩ tiếp rất nhiều. 2
cắc ăn gì cho no? Sẽ ăn bánh mì chan, thêm một chút dưa chuột, một ít cà
chua, một ít nước chấm. Như vậy cũng được rồi. Coi như bánh mì có nhưn, nhưng
không có thịt.
Buổi trưa còn 3 cắc ăn bánh mì thịt. Bánh mì có thịt! Ôi ngon làm
sao.! Còn nước uống, không nhớ lúc đó làm sao có nước uống..
Có một điều buồn cười là rất thích ăn cắp củ sắn, ở ruộng sắn kế
bên hông trường. Bạn đầu đi ăn cắp, vẫn mặc áo dài, mang dép đàng hoàng .
Lần lần có kinh nghiệm, cột áo dài, bỏ dép ở sân trường. Chun qua hàng rào.
Chỉ móc đất lấy được 2 hoặc 3 củ là kỳ công . Vừa ăn cắp vừa sợ bị chủ bắt
được.
Cái hồi hộp, cái lo lắng hấp dẫn làm sao ! Mỗi khi lấy được củ sắn
rồi, vui biết bao nhiêu là vui. Không thể nào tả nổi. Bây giờ nhớ lại khi
đó có cảm tưởng còn hồi hộp.
Rất nhớ trường xưa. Có lần xuống trường lúc 1/5 . Nhưng sau đó
cảm thấy chán vì việc nhậu. Năm sau không về nữa.
Điều này tôi không biết rõ, tôi không chứng kiến cảnh tượng
đó. Tôi chỉ chính thức được mời về ngày 1/5 từ năm2013 . Em Hoà Hạnh, hiệu
trưởng THĐ, đích thân đến nhà mời. Từ khi học khoá Đào tạo cán bộ quản lý
ở THĐ , từ 1979 đến 2013., xem như hơn 30 năm mới trở lại trường xưa.
Tôi bảo đảm với em từ khi tôi xuống TH Đ vào ngày 1/5/2013 cho
đến nay, tôi không thấy cảnh nhậu nhẹt chè chén ồn ào.
Tôi mời em đến ngày1/5 sắp tới, chúng ta cùng đi cho vui. Không
biết em có vui lòng tham dự không. Sẽ sớm biết thôi.
Khi em nữ sinh ngày xưa kể lại kỷ niệm về THĐ cho tôi nghe, tôi
bảo em hãy viết để kể lại những câu chuyện thân thương đó . Em cười và nói
không biết viết gì. Tôi bảo em cứ viết lại những gì đã kể cho tôi nghe...?
Cuối cùng em không viết. Vậy tôi thay em. Tôi đã cố gắng ghi lại
những gì trung thực nhất mà tôi có thể.
Từ đó tôi có ý nghĩ :
Các em có thể kể cho tôi nghe những kỷ niệm xưa và tôi cố gắng minh
họa lại bằng bài viết của mình.......
( H T trưa 10/6/2017 )