Nhớ Một Ngôi Nhà

Nguyễn Kim Nên

            Tôi ngồi trước hiên nhà trầm ngâm nhìn chị Hương dáng gầy gầy, tay cầm cây chổi đang quét những chiếc lá khô rụng nằm rải rác trên sân. Buổi sáng sớm hôm nay ánh nắng mặt trời vẫn còn yếu ớt xuyên qua cành lá, không gian êm ả thoang thoảng hương thơm mùi hoa bông sứ trắng trước sân nhà, hòa nhịp âm vang nhịp nhàng tiếng quét lá xào xạc cho tôi một cảm giác thật bình an…

      Hơn năm mươi năm qua rồi chị Hương nhỉ! Chị Hương là chị của Nga đứa bạn thân học cùng lớp với tôi. Chị là cô giáo dạy học ở Sài Gòn tánh tình chị hiền lành vui vẻ. Gia đình Nga ai cũng dễ thương, nhất là ba của Nga thương đám bạn con mình như con cháu trong nhà, bác thường âu yếm nói: “ Bác chưa thấy con thì đã nghe tiếng nói cười vang vang ngoài sân rồi”. Ngôi nhà ở Phú Lợi đã cho tôi cả một khung trời kỷ niệm của tuổi thơ,  . Những ngày thầy giáo không đến trường dạy học và đám học trò được về nhà sớm, là ngôi nhà của Nga bỗng trở nên náo động ồn ào hẳn lên bởi những tiếng cười nói líu lo của bọn trẽ ngây ngô ham vui ham nói. Tôi thương cái chân tình mộc mạc đơn sơ, thân thiện hiếu khách của gia đình Nga, chúng tôi cứ thoải mái đến chơi mà không ngại ngùng phép tắc.

< style="color: rgb(0, 0, 0);"> 

            Thỉnh thoảng được nghỉ học về nhà sớm, tôi cùng mấy đứa bạn rủ nhau đón xe đò về Bình Dương. Bước xuống xe, mấy đứa rối rít cùng nhau ra chợ để mua bột và rau rồi đến nhà Nga làm bánh xèo. Tôi cũng không nhớ là đứa nào có tiền mà đi chợ vì mỗi ngày má chỉ cho 4 đồng tiền đi xe từ nhà đến trường. Bốn đồng đủ cho 2 chuyến xe lam đi và về. Đi xe đò chỉ trả có hai đồng nhưng phải chờ đợi và  chen lấn nhất là phải giành giựt với mấy nam sinh THĐ một cây “phá phách”  không “ga lăng” chút nào . Nhưng không sao, vì tôi và mấy đứa bạn không thuộc loại con gái “ biết làm điệu” nên vẫn thích đi xe đò hơn vì tiết kiệm được hai đồng để có tiền ăn đậu đỏ bánh lọt của ông Tàu bán ở bên hông dãy phố chợ Bình Dương.

            Thuở ấy từ chợ Bình Dương đi Phú Lợi sao mà xa quá xa, có phải vì tôi phải hục hịch, cọc cạch, mệt nhọc đạp xe đạp không, hay là lúc ấy còn nhỏ nên thấy cảnh vật chung quanh rộng lớn hơn, đường xá cũng xa hơn. Đến nhà Nga phải chạy về hướng nhà thương, băng ngang qua quốc lộ 13, đi một quãng xa đồng khô vắng vẻ mới tới nhà. Ngôi nhà ngói ba gian nằm trong sâu cách xa đường lộ. Bên cạnh cổng nhà có một gò mối lớn được bao phủ bởi cây lá giang sum sê màu xanh đậm. Lá giang vị chua chua dùng để nấu canh. Tôi còn nhớ má tôi thường nấu canh chua lá giang thịt gà rất ngon. Trước sân nhà có cây vú sữa và một cây me thật cao lớn, tàng cây khe khuất gần nửa mái nhà. Đến mùa trái me sắp chín thường gọi là me dốt ăn rất ngon. Trái me dốt thì vỏ dễ lột hơn trái me còn xanh non. Chung quanh nhà trồng rất nhiều cây mít. Trên thân cây mít có bông mít giống như trái mít con lấm chấm phấn nhỏ màu vàng trổ ra rồi úa tàn rụng. Loại bông mít này ăn có vị chát thường được người thích ăn chua chát xắt miếng mỏng, khế chua, đu đủ mỏ vịt (là trái đu đủ mới vừa chín vỏ còn màu xanh và màu vàng cam như màu vàng mỏ con vịt, dòn ăn rất ngon và không mềm như trái đu đủ chín ). Tất cả trộn chung với nước nắm pha đường, ớt cay ăn rất ngon trong mùa Hè ( nhắc tới đây ối cha là thèm…). Tôi nhớ rất rõ mỗi lần đến nhà Nga là tôi chạy ngay ra sau vườn tìm hái bông mít… Sau đó, bước vào nhà bếp tìm chút muối hột để vào giữa lòng bàn tay, vừa đi vừa chấm bông mít vào muối ăn ngon lành. Chị Hương cười hiền lành nhìn tôi ăn bông mít chấm muối. Tôi mỉm cười và nói: “ Em ăn bông mít cho tóc mau dài” (có ai đó đã nói như vậy). Ngoài những cây mít còn có cây hồng quân sum sê trái, trái non màu xanh hơi tim tím vị hơi chát, trái chín màu tím đậm vị rất ngon ngọt.

            Tôi yêu cái không gian bao la thật êm đềm tĩnh mịch của vườn cây ăn trái, ngôi nhà đơn sơ ấm cúng đầy tình thương... Những buổi trưa Hè hai đứa ngồi dưới tàng cây me chờ đợi chuyến xe lam về thành phố. Ngôi nhà của Nga có một sự ràng buộc vô hình rất thân thương với tôi . Sau khi lập gia đình, tôi dọn về Sài Gòn, nhưng mỗi lần có dịp về Bình Dương thăm nhà là tôi vẫn lê la trên chiếc xe đạp chạy vô thăm Nga, vẫn được gia đình Nga thương đón tôi như đứa con đi xa mới trở về nhà… Sau nầy, khi tôi trở về sau chục năm bỏ xứ ra đi, tình thương vẫn còn đó mà đượm đầy tình mặn nồng hơn xưa dù đã trải qua biết bao xa vắng.

            Một ngày, tôi tìm về chốn cũ. Con đường hoang vắng ngày xưa nay ồn ào chi chít mọc lên những dãy nhà hai bên đường. Không gian nhỏ lại đã mất đi bầu trời bao la xanh ngát. Ngôi nhà cũ đã đổi thay. Vài người xưa thân yêu không còn nữa… Vườn cây ăn trái xác xơ tiêu điều nằm khiêm nhường bên những căn nhà mới cất. Cây vú sữa, cây me đã chết từ lâu chỉ còn cây hồng quân già cao ngất sau sân nhà, lá vẫn xanh tươi với lơ thơ vài trái nho nhỏ tuốt trên cao… Đôi mắt mỏi… Bàn tay không với tới… Tôi chợt thấy lòng mình bâng khuâng, nuối tiếc…