NHỚ VỀ NHỮNG CUỘC HỌP MẶT TẤT NIÊN
(Ở Công Ty 3/2)
GS
Nguyễn Thị Tâm
Năm 1993, lớp 12B5 (khóa 12) tổ chức họp mặt lần đầu
tiên ở một nhà hàng trong khu vực Câu Lạc Bộ Hưu Trí Bình Dương. Lúc đó
không đông lắm. Các thầy cô cũng ít. Có lẽ do các em chưa liên lạc
được. Em Dương Thế Phương nhờ tôi mời thêm các cô, tôi nói cô Sương.
Lúc cô Hương từ Pháp về lại mời thêm cô. Chủ yếu các em mời thầy cô ở
địa phương, có dạy các em học.
Năm 1994 lớp lại tổ chức ở một nhà hàng trên đường
Bầu Bàng, gần Ty Công An.
Năm 1995 các em tập hợp tại một khu vực có cây cối
bao quanh. Tôi không biết chỗ đó tên gì. Lần này tôi gặp lại Bành Văn
(hiện ở Mỹ). Em nói với tôi, tuy em không trực tiếp liên lạc nhưng vẫn
biết tin của tôi thông qua bạn bè.
* Dời địa điểm về
Công Ty 3/2:
Các bạn thấy mỗi năm đi một nhà hàng khác nhau như
vậy bất tiện vì có chỗ khó tìm nên đề nghị em Nguyễn Văn Minh đem về
công ty 3/2. Lần đầu tiên họp ở 3/2 em Minh nói tuân theo ý kiến của
các bạn nên mới dời về đây.
Cứ đến gần Tết em Võ Hồng Khanh lại đến nhà tôi nhờ
tôi mời giùm các thầy cô, lần nào các em cũng cho xe đưa rước rất chu
đáo. Đi theo xe đến chỗ rước luôn có một em đại diện. Thường thường là
em Đặng Thành Sang hoặc Trần Hiếu. Khi thầy cô ra về lúc nào em Minh
cũng tiễn ra tận xe.
Các thầy cô đến dự gồm 7 người: cô Trần Thị Hương,
cô Nguyễn Ngọc Sương, tôi, thầy Nguyễn Văn Đô, thầy Nguyễn Văn Phúc,
thầy Võ Kim Lân và thầy Lê Đình Sơn. Sau thầy Đô mất, còn lại 6 người.
Đến năm 2013, em Trương Huê Mỹ đề nghị mời
thêm 4 thầy nữa: thầy Nguyễn Văn Hộ, thầy Lê Đức Cửu, thầy Trần Khắc
Cung và thầy Đặng Văn Danh.
Như vậy đến năm 2017, thầy trò chúng tôi đã gặp nhau
25 năm. 3 năm đầu tại 3 nhà hàng khác nhau. Và 22 năm sau tại Công Ty
3/2.
Giờ ngồi kể lại tôi mới thấy thời gian trôi qua
nhanh quá.
Lúc đầu chủ yếu là lớp 12B5 họp mặt. Sau có thêm
12B4, rồi cũng có vài em ở lớp A... Mỗi lần họp tôi nhớ có 4, hoặc 5
bàn tiệc, sau lên 6 bàn.
Em Dương Thế Phương với tư cách là Trưởng tràng ngày
xưa, thay các bạn để mở đầu buổi họp mặt.
Chương trình thường là:
- Chào mừng thầy cô và các bạn đến tham dự.
- Giới thiệu các thầy cô có mặt kèm theo chức vụ,
môn dạy.
- Thông báo tình hình của các em trong năm qua.
- Nêu những dự định trong năm tới...
- Chúc Tết các thầy cô.
- Tặng quà lưu niệm, ngoài hiện kim còn có hiện vật.
Số hiện kim tăng dần theo thời gian...
Mỗi khi các em tặng tôi hiện kim, tôi biến nó thành
hiện vật và để trong hộp đựng nữ trang của tôi. Sáng sáng khi lấy nữ
trang ra đeo và tối tối đem cất, tôi luôn thấy chúng ngoan ngoãn nằm
yên trong đó.
Trong số các hiện vật thường có thêm một chai rượu
mạnh. Lúc đầu tôi tặng nó cho những người thân quen. Sau biết rượu mạnh
để lâu cũng được, càng lâu càng tốt nên tôi giữ lại. Hiện thời tôi có
16 chai.
Các chai rượu này tôi đều để trong phòng khách. Mọi
người rất ngạc nhiên khi thấy chúng. Có vài người muốn mua để làm sưu
tập gì đó. Họ nói giá cả do tôi quyết định. Hộp nào có ly thủy tinh tôi
được giữ lại. Họ không cần lấy những cái ly đẹp đó. Tôi trả lời đây là
kỷ niệm của học trò tôi tặng nên tôi không thể bán được.
Có một lần Trần Hiếu nghe tôi nói tôi còn nhiều chai
rượu lắm. Em cười và nói: “Hôm nào tụi em phải đến nhà cô một bữa mới
được”.
Mấy năm sau này, có ban nhạc góp vui. Có lẽ em Huỳnh
Kim Lân (Hùng Lân) lớp 12B4 điều khiển chương trình.
* Nhắc lại chuyện
thầy trò ngày xưa:
Các em thường kể cho nhau nghe về những kỷ niệm với
các thầy cô và của nhau. Có lần tôi nghe một em nói: “Hồi xưa tao được
cô Tâm cho tiền mua củ sắn ăn”.
Nói đến trường Trịnh Hoài Đức mà không nhắc đến củ
sắn là hơi thiếu. Tôi thường đến trường sớm để bảo đảm giờ dạy. Tôi hay
đứng ở giữa sân nhìn ngắm chỗ này chỗ kia. Vì lúc đó Văn phòng chưa mở
cửa, phòng Giáo sư thường không có ai. Tôi thấy có vài em lom khom
ngoài ruộng sắn...
Một hôm các em chạy lại gần tôi nói: “Cô ơi! Có ông
kia kiếm cô”. Tôi ngạc nhiên quay lại, thấy một người đàn ông có dáng
nông dân đang đi tới. Ông gặp tôi: “Xin cô làm ơn bảo các em đừng phá
ruộng sắn của chúng tôi nữa. Tội nghiệp!” Tôi xin lỗi ông và bảo ông
hãy yên tâm về đi. Tôi sẽ khuyên các em.
Tôi tập hợp các em đi sớm như tôi lại: “Các em đừng
phá nữa. Ông đó đến mét cô. Nếu sau này không có tiền nói với cô, cô
cho”.
Thật ra các em ăn thì ít nhưng phá thì nhiều. Có lẽ
các em thích nghịch ngợm, moi củ sắn dưới đất.
Lúc bắt đầu có cô Hương dự, các em kể lại chuyện qua
trường Nữ mà gặp cô Hương thì sợ, lo né tránh...
Năm 2016, em Nguyễn Phúc Lâm lần đầu tiên họp mặt.
Em đến chào tôi và nói: “Chắc cô còn nhớ em”. Tôi gật đầu: “Nhớ chứ”.
Em nói với các bạn: “Giữa cô Tâm và tôi có một bí mật”. Các bạn hỏi
lại: “Bí mật gì?” – “Chuyện dài lắm hôm nào sẽ kể”.
Ngày 26 âm lịch vừa qua, tức là ngày 23/1/2017, họp
mặt tại 3/2. Em Lâm đến ngồi kế bên tôi để chụp một bức ảnh. Lần này có
em Nguyễn Thị Hai tham dự. Khi thấy em Lâm, em cười kể lại vụ em Lâm bị
giám thị phạt.
Sau 1975 tôi đã gặp lại em Lâm một cách tình cờ. Lần
này tôi không hề nhớ em là ai. Tôi và các bạn đi ăn, chúng tôi đang
ngồi nói chuyện. Bỗng một giáo viên nói với tôi: “Có một cậu ngồi bên
kia thỉnh thoảng nhìn chị” – “Thì một là bà con, hai là học trò cũ. Hạ
hồi phân giải”.
Khi chúng tôi ăn xong, em qua bàn tôi ngồi nhắc lại
chuyện xưa. Em là học trò tôi ở Trung học Trịnh Hoài Đức. Em kể lại cho
tôi nghe đâu đuôi câu chuyện bí mật giữa tôi và em. Đó là chuyện “Cây
song hồng”.
Em được giao nhiệm vụ giở cây song hồng ngay bàn
giáo sư để mở cửa sổ ra, chuẩn bị giờ học đầu tiên. Em leo lên bàn,
đứng lấy cây song hồng, để nó trên bàn giáo sư. Lúc xuống vì mãi lo
chơi nên em quên mất cây song hồng còn bỏ quên ở đó.
Lúc tôi vào lớp, thấy cây song hồng nằm trên bàn
giáo sư nên giận và hỏi ai để như vậy. Các em nhất quyết không chịu
khai ra. Tôi lên Văn phòng báo cho anh Long Vân, lúc đó là Tổng Giám
Thị. Tôi ở lại Văn phòng để anh một mình xuống giải quyết. Một lúc sau
ảnh trở lên và bảo tôi: “Cô xuống dạy đi. Tôi giải quyết xong rồi”. Tôi
không hỏi anh đã giải quyết như thế nào.
Khi gặp tôi lần đó em kể cho tôi nghe em bị phạt
không được học giờ tôi. Nhưng những giờ sau em vẫn được tiếp tục vào
lớp.
* Tôi đã đến 3/2 ba
lần:
Lúc em Dương Thế Phương làm Hiệu trưởng trường tôi,
có lần tôi xuống 3/2 để đề nghị mua một số vải cho các đồng nghiệp. Họ
biết tôi là cô giáo của em Nguyễn Văn Minh. Vì nể các bạn nên tôi đồng
ý. Đây là lần đầu tiên tôi gặp lại em. Tôi không nhớ rõ là năm nào.
Tôi nhìn thấy một người mập mạp, trắng trẻo, ăn mặc
lịch sự đi ra. Tôi hơi ngờ ngợ, nhưng vẫn tiếp tục đi vào trong. Sau
đó, nhớ dáng đi của em ngày xưa, tôi quay trở ra và cùng em vào bàn gần
đó ngồi. Em duyệt cho tôi một danh sách quá nhiều so với số tiền tôi
mang theo. Tôi bảo em chỉ cần duyệt đúng số tiền mà tôi có. Nghe vậy em
lại tiếp tục ngồi tính toán.
Sau em Phương nhờ tôi xuống 3/2 để mua dép nhựa cho
giáo viên ở trường. Hình như 2 em chưa gặp lại nhau sau 1975. Không
biết do đâu các em gặp lại và thực hiện họp mặt đầu tiên vào năm 1993.
Khi chấm thi ở Hội đồng trường Nghĩa Phương (Phú
Cường 5), chánh chủ khảo nhờ tôi đến xí nghiệp 3/2 xin trợ giúp về mặt
tài chánh. Chúng tôi cũng được em ủng hộ.
Theo lời các bạn bè của em kể lại, tôi biết em cũng
thường giúp đỡ họ khi cần...
Các học sinh cũ có chức vụ, địa vị trong xã hội, tôi
khó mà có tình cảm thầy trò sâu đậm như với các học sinh khác. Tuy biết
các em rất quý mến thầy cô nhưng hình như có rào cản vô hình nào đó
giữa hai bên. Tôi chỉ cảm nhận mà không thể diễn tả ra được. Phải chăng
do các em có đến hai vai trò phải hoàn thành?
* Cuộc họp mặt ngày 23 tháng 1 năm 2017
Cũng như thường lệ em Võ Hồng Khanh đến nhà nhờ tôi
mời một số thầy cô đến dự họp mặt cuối năm. Em bảo: “Lần này bạn Đặng
Thành Sang sẽ đến đón các thầy cô”.
Đến ngày, khoảng 9 giờ sáng, tôi điện cho em Sang.
Em trả lời: “Khoảng 9h45 em đón cô Sương, 10 giờ em đón cô”. Tôi điện
cho cô Sương, và em Đông (vợ của anh Lê Đình Sơn) biết giờ đi. Xe đến
đón anh Võ Kim Lân và anh Nguyễn Văn Phúc tại nhà anh Lân. Cuối cùng
đến chỗ cô Hương.
Năm nay tôi thấy rất là vui. Các anh chị cũng nói
vậy. Các em ra tiếp các thầy cô và đưa vào. Từ khi có ban nhạc góp vui,
bàn tiệc được đưa ra ngoài sân. Năm nay 4 thầy ở Sài Gòn lên hơi trễ vì
bị kẹt xe. Anh Cung chống gậy và đi hơi yếu nên em Phương phải dìu.
Trưởng tràng ngày xưa lại lên bắt đầu như thường lệ.
Các cựu học sinh tham dự chủ yếu là B5, B4 và một vài em lớp A.
Em Minh đích thân mang phong bì và quà tặng đến chỗ
các thầy cô. Em tươi cười trao cho từng người một. Sau đó bắt đầu vào
tiệc. Lần này có sáu bàn. Văn nghệ giúp vui... chụp hình lưu niệm...
Lúc đang ăn tôi thoáng nghe tiếng Huê Mỹ: “Ông cuốn
được thì ông tự cuốn đi”. Tôi nhìn qua bàn kế bên thấy hình như em đang
nói với anh Đặng Văn Danh. Trong khi đó, anh Cung tay run không cuốn
được nên Huê Mỹ đang giúp.
Bữa tiệc nào rồi cũng phải tàn. Chúng tôi ra về. Em
Minh đích thân đưa tiễn các thầy cô ra tận xe như thường lệ. Nói vài
câu từ giã nhau.
Bề dày 25 năm ấy đong đầy biết bao nhiêu tình cảm
thân thương của thầy trò chúng tôi.
(Đêm Giao Thừa Xuân Đinh Dậu 2017)